Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi điểm.

"Chẳng biết tự bao giờ, vũ trụ được sinh ra từ sự cân bằng của trăm ngàn hỗn độn. 

Tin vào "cái thiêng" thuộc về bản chất con người, nó ra đời và tồn tại, phát triển cùng với con người và loài người, nó là nhân tố cơ bản tạo nên đời sống tâm linh của con người, cũng giống như đời sống vật chất, đời sống xã hội tinh thần. Như thế, giữa chốn nhân gian ngập đầy tăm tối và đau khổ, con người bấu víu vào niềm tin về một thứ vô hình toàn năng mà họ có thể đặt toàn tâm toàn ý vào cung phụng cầu chúc. Chính sự ngưỡng vọng ấy đã đắp nặn lên những vị thần. 

Con người càng tin tưởng và thờ cúng những vị thần ấy bao nhiêu thì họ càng mạnh mẽ và linh thiêng. Ấy cũng là điều khiến rất nhiều vị thần thoi thóp qua ngày rồi biến mất khi trót rơi vào lãng quên của loài người dưới nhân gian.

Vị thần đầu tiên xuất hiện khi hỗn độn trong vũ trụ hoà thành một khối, và người ta tin rằng một tay ngài đắp nặn nên đất trời. Nhưng nhân gian quá lớn, ngài buộc phải tạo nên những vị thần khác giúp ngài cai quản. Ấy là Thần Mặt trời, Mặt trăng, Gió, Đất, Nước, Lửa. Rồi lại có Thần Sinh mệnh, Tình yêu, rồi ti tỉ ngàn ngàn những vị thần khác nữa. Chỉ cần có điều gì con người tin vào, khẩn cầu, thì khắc lại phải sinh ra một vị thần để mà quản chuyện ấy. 

Vị thần đầu tiên được sinh ra từ giọt nước mắt bên phải của ngài là Thần Mặt trời, hắn đem ánh sáng sưởi ấm mặt đất. Nhưng dẫu cho có mưa dông bão tố, khắp mọi ngóc ngách đều bừng bừng một thứ ánh sáng chói loà khiến nhân gian nóng như lò thiêu. 

Vậy nên Thần Mặt trăng ra đời, trong dáng hình yểu điệu của một người con gái. Nàng được sinh ra từ giọt nước mặt bên trái của thần khởi nguyên, đối lập với Thần Mặt trời. Nàng kéo được màn đêm đến, để muôn vật có lúc nghỉ ngơi, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Vì thế, một định ước đã được lập thành, sáng tối mỗi người một nửa ngày, vừa hay lại hợp ý dân thuận ý trời."

"Cái đầu nhỏ của ngươi có dùng được không thế Jeonghyeon, truyện tào lao thế mà cũng kể cho được." 

Moon Hyeonjoon nằm dài trên trường kỷ bằng gỗ mun đen láy, lấy tay làm điểm tựa đầu, nhắm mắt lười biếng kéo một hơi thuốc thật dài. Vóc người thoáng trông có thể đoán là mảnh mai như sương đêm được bọc trong lớp vải gấm tinh tế màu huyết dụ. Mái tóc nhuộm màu trăng bạc, đối lập với đồng tử đậm sắc nâu sâu thẳm khiến người ta muốn sa chân ngã vào chẳng chần chừ.

"Thì ngài bảo ta kể chuyện, chứ có bảo kể chuyện có thật đâu. Ta kể chuyện gì ngài cũng chê, chẳng bằng ngài kể cho ta nghe thử đi? Chuyện của ngài ấy." Cáo nhỏ Kim Jeonghyeon phụng phịu gấp sách đặt sang một bên, rồi lại gần đỡ tẩu thuốc của chủ nhân, thành thục vo viên một ít sợi thuốc đặt thêm vào trong tẩu. Nó là linh thần tại đền thờ, và bản thân nó công nhận thần thoại của con người chả đúng tẹo nào. Chủ nhân của nó, là một nam nhân chính hiệu. Y tên Moon Hyeonjoon, vừa hay lại là Thần Mặt trăng.

Rèm mi khẽ động, mắt hoa đào chẳng nhanh chẳng chậm liếc qua linh thần, Moon Hyeonjoon có vẻ không vừa ý.

"Ta với ngươi, rốt cuộc ai chủ, ai tớ?" 

Con cáo vội cúi đầu. Thực tình thì Jeonghyeon chưa trải qua bao nhiêu chuyện trên đời, vậy nên nó luôn tò mò thế giới này đã thành hình nên dạng ra sao. Mấy quyển truyện dân gian nó mua được những lúc ghé nhân gian theo lệnh của Hyeonjoon đã được lật giở đến bung chỉ khâu gáy sách, vậy mà mỗi lần kể chuyện cho chủ nhân nghe đều bị chê là không có thực. Ấy nên nó mới vượt lễ đề nghị ngài kể cho nó nghe thôi. 

Chẳng đợi Jeonghyeon phân trần, y ngồi dậy, vai áo xộc xệch cũng chẳng thèm kéo lại. 

"Nhưng hôm nay tâm tình ta cũng không tệ, kể cho ngươi nghe cũng chẳng mất gì." 

"Cơ mà đi chuẩn bị chút trà ngon đi, sắp có khách quý lại thăm đền đấy."

Tặng cậu một ly trà ngon, trước khi bước vào thế giới của mặt trời và mặt trăng cùng mình: Tinh Nguyệt Nguyên Dã - Nhất Khoả Lang Tinh

Dù không phải thế mạnh khi viết dạng văn kỳ ảo tưởng tượng có mang chút màu sắc cổ trang, cơ mà mình lỡ thích cái plot này quá nên đành triển thôi chứ biết sao giờ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro