Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khói sương lam sắc lững lờ vờn quanh chén ngọc theo động tác rót trà điêu luyện của Kim Jeonghyeon. Bên trong, thứ nước màu hổ phách sóng sánh, ẩn chứa hương thơm ngàn xưa vọng lại. Hơi nóng từ chén trà bốc lên, nhẹ nhàng tan ra trong không gian, mang theo hương thơm của núi rừng, của hoa cỏ, của thời gian lắng đọng.

Moon Hyeonjoon đỡ lấy chén trà, suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện xưa từ đâu.

Thưở khai thiên lập địa, mặt trời và mặt trăng đều tròn vành vạnh quanh năm suốt tháng, chỉ khác nhau đôi ba phần về kích cỡ. Nguyệt thần Moon Hyeonjoon vốn dĩ bản tính nóng nảy, chẳng chịu thiệt hơn, liền xắn tay áo lôi xềnh xệch Nhật thần Lee Minhyeong tới tận điện thờ của vị thần khởi nguyên đòi giải thích cho ra nhẽ. Đáp án đơn thuần đến mức đáng thất vọng: mặt trời ra đời trước mặt trăng nên cho hắn lớn một chút, nếu hai đứa đều còi cọc thì thật sự vất vả cho ông trời quá.

Được đà, Lee Minhyeong thuở còn non trẻ tính tình cũng xốc nổi, thường bày ra bộ mặt tiểu nhân đắc ý với Moon Hyeonjoon rằng vì hắn được sinh ra trước y, nên nguồn sáng của hắn cũng rực rỡ và chói chang hơn.

"Thế nào, gọi một tiếng tiền bối nghe thử có êm tai không đi Hyeonjoon."

"Nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Cút ngay không ông đây đóng băng cả cái điện thờ nhà mi giờ?" Hyeonjoon hậm hực phe phẩy phiến quạt, chẳng thèm đảo mắt nhìn kẻ địch đang cười hềnh hệch trông đến ghét.

"Thì cùng lắm ta đốt cái điện thờ bé con con của nhà ngươi là được. Đốt từ trên tháp xuống, hay từ điện dưới lên?" Lee Minhyeong đi theo sau, tỏ vẻ nghiêm túc suy tính. Một thân hoàng y thêu chỉ đỏ ngay ngắn khiến ai nhìn cũng thấy quá ư loá mắt, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thâm trầm của Hyeonjoon. Dáng người của Minhyeong hoàn toàn có thể dùng câu "vai năm thước rộng, thân mười tấc cao" để miêu tả, khí chất phi phàm khó có người sánh được. Mái tóc đen tuyền mềm mại (Hyeonjoon biết thế, vì y nắm tóc hắn kéo đi không vạn thì cũng phải trăm lần), chỉ dài quá chân mày một chút để lộ rõ huyền mâu sắc bén. Nhưng thứ đặc trưng nhất của hắn, cũng là thứ Hyeonjoon thấy khó để trong mắt nhất, là ý cười luôn thường trực trên môi mang theo ấm áp như nắng xuân, khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Ta thách!" Hyeonjoon dừng lại quay ngoắt về phía vị thần mặt trời đang ngả ngớn mô tả cách đốt làm sao cho đền cháy sạch sẽ, phẩy tay một cái, gấp nếp quạt lại chỉ thẳng mặt đối phương.

Vỏ quýt dày vô tình gặp móng tay nhọn, quạt vừa chạm đầu mũi cùng lời thách thức, Minhyeong thong thả búng tay, hoả cầu xếp thành hàng xuyên vút vào trong mây. Moon Hyeonjoon lúc này chưa hiểu sự tình, cũng không biết nên phản ứng lại thế nào.

"Làm cái gì?"

"Đốt đền của ngươi."

"Thật?"

"Quân tử nhất ngôn, nói được làm được mà."

Moon Hyeonjoon nửa tin nửa ngờ, vội vàng quay người nhìn về hướng đền thờ của mình. Y cuối cùng cũng phát hoảng khi đám tinh linh nhỏ xíu rối rít bay đến khóc lóc báo tin trên dưới trong ngoài của điện thở đã bị lửa mặt trời nuốt gọn, dù dùng bao nhiêu nước cũng dập chẳng tắt. Ném ánh mắt sắc như mảnh trăng lưỡi liềm về phía thủ phạm vẫn đương khoanh tay đứng cười, y nổi điên mà phất ống tay áo. Tinh linh từ đền của hắn cũng chẳng mấy mà hoảng loạn. Cả cung điện vốn luôn ấm áp lại bị sương mù và băng lạnh che phủ, có đốt lửa thế nào cũng không tan. Kết cục là lại ngươi ngươi ta ta kéo kéo đẩy đẩy lên tố cáo, sứt đầu mẻ trán một trận mới thu lại lửa băng, đôi bên dọn dẹp tàn cuộc trong hậm hực.

Cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của Lee Minhyeong cộng thêm bản tính ăn miếng trả miếng của Moon Hyeonjoon mà hai vị thần sinh ra sớm nhất nhì trời đất thường lao vào ẩu đả tối ngày. Thành thử mới sinh ra mấy vết lồi lõm trên bề mặt mặt trời và mặt trăng ngày hôm nay.

Mà cũng là nét khai bút cho mối quan hệ phức tạp của cả hai từ lúc ấy.

Moon Hyeonjoon khi kể cố sự cho cáo nhỏ Jeonghyeon nghe cũng không nói hẳn danh tính của hai nhân vật chính, chỉ nói bừa một cái tên Gumayusi và Oner nào đấy y nghĩ bừa. May mắn thay, Kim Jeonghyeon nghe chuyện đến là say sưa, quên béng mất mình đang vòi vĩnh chủ nhân kể chuyện người thật việc thật cho nghe. Khi Hyeonjoon dừng lại, nó mới vội vàng châm thêm trà vào chén, ngẫm nghĩ bình luận:

"Ta thấy tính khí của vị thần Gumayusi kia còn được hơn tay Oner, hắn cũng phóng khoáng, nhất ngôn cửu đỉnh đó chứ ạ?" Jeonghyeon vừa dứt câu liền ăn ngay một cái búng trán của chủ nhân nó. Moon Hyeonjoon còn chưa kịp trách mắng, một giọng thanh thanh lanh lảnh đã xen ngang khiến Kim Jeonghyeon giật mình lao lên đằng trước. Vị linh thần non trẻ quay ngoắt về phía thanh âm bắt đầu, vung tay ném lửa hồ ly cháy bừng bừng một sắc xanh lam. Phải nói rằng, dẫu đôi khi chẳng phân trên dưới với chủ nhân của mình thì nó là một tay hộ vệ đáng tin cậy. Nhưng kẻ này lại bước vào nội điện nhẹ đến mức nó không hề nhận ra một điểm sơ hở nào, điều ấy khiến Kim Jeonghyeon tự thất vọng với chính mình. Nỗi thất vọng lại cuốn theo chút sợ hãi khi lửa cáo uy lực của nó lập tức bị gạt phắt đi bởi một luồng gió mạnh.

"Ngươi nói vậy thì chủ nhân nhà ngươi sẽ tức chết đấy, cáo ạ." Cáo nhỏ không thể cản bước đối thủ, vội vã quay về trấn giữ phía trước Hyeonjoon. Nam nhân dáng người nhỏ nhắn cứ thế bật cười, diễn ra một nét kịch hí đến là khó coi. "Xem kìa, đền Nguyệt thần chẳng hiểu khách gì cả. Ai da, hay là họ Moon vô tâm muốn đuổi ta đi rồi? Chàng ơi, chàng đã quên giao tình hẹn ước uyên ương của đôi ta hay sao?"

"Phát gớm lên được, bớt ngay đi. Vả lại, nếu ngươi biết rung chuông hoặc gõ cửa thì nó đã chẳng dựng lông lên thế, Minseok. Jeonghyeon, lại đây, khách đã tới rồi."

Lúc này, nó mới thôi cảnh giác. Người vừa tới họ Ryu tên Minseok, Phong thần biết hô mưa gọi gió, cũng chẳng lạ tại sao chỉ một cái gạt tay đã cuốn lửa thiêng loài cáo đi xa tít tắp. Jeonghyeon vội hành lễ tạ tội trước khi châm trà nóng cho vị khách rồi lui về sau bức bình phong, chủ nhân của nó thực sự đã dạy dỗ được một con cáo tinh biết điều.

Minseok cũng chẳng tính toán với nó, chỉ vội vàng leo lên ngồi kế cạnh Hyeonjoon. Không giống Moon Hyeonjoon lười biếng, chẳng nóng tính như hai người trong chuyện kể, Phong thần Ryu Minseok có phần lanh lợi mà náo nhiệt, câu từ lưu loát nói chẳng biết mệt. Dáng hình nhỏ nhắn chỉ cao hơn một thước chút chút, cảm tưởng gió thổi một cái là biến mất ngay được. Tóc đen da trắng, mắt hạnh mày ngài, nói chung là cái dáng vẻ trông tốt đẹp hiền lành trái ngược với cái nết nói năng tía lia liên hồi.

"Đang kể cái gì vui thế, ta cũng muốn nghe nữa."

Moon Hyeonjoon nhăn mày đẩy người bạn đồng hành đã lâu năm đang bám dính lấy mình, thẳng thừng từ chối. Trải qua vạn năm, tâm tính y ít nhiều cũng đổi thay, song chỉ có da mặt mỏng hay ngại thì vẫn còn y nguyên. Không biết thì chẳng sao, nhưng cứ để chuyện này đến tai họ Lee xem, y nhất định bị hắn chọc cho thêm vài trăm năm nữa cũng nên.

"Không kể cho ngươi, ngươi cũng đã biết cả rồi thây?"

"Ta chẳng biết gì," thần gió đúng là biết chém phong long, "Jeonghyeon cũng muốn nghe nữa kia."

Cáo họ Kim nghĩ mình tổn thọ lắm lắm khi bị một vị thần lôi ra làm tấm chắn. Nó vội vái lạy vị Phong thần, trong khi kẻ nhận lễ thì lại bày vẻ hạnh tai nhạc hoạ khiến nó khóc chẳng ra nước mắt. Cơ mà nó muốn nghe cũng là thật, bằng chứng là tai cáo mềm mềm đã dựng thẳng ở trên đầu nó rồi đây.

"Ngươi đi mà kể, lắm chuyện." Hyeonjoon lười đôi co, ngửa đầu cạn chén trà thơm.

"Là huynh nói đó nha!" Ryu Minseok hồ hởi vỗ bôm bốp vào người Hyeonjoon làm y chợt nghĩ có phải mình vừa nối giáo cho giặc hay không?

"Jeonghyeon, lại nghe chuyện tiếp, mau mau." Tay áo màu lam vẫy gọi, Kim Jeonghyeon quay qua xin ý kiến của chủ nhân. Sự tò mò giết chết được cả một con bò to, mà con cáo mới sống được trăm năm như nó thì vẫn còn ham sống lắm. Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ tự mình ra tay khi có chuyện, song Jeonghyeon thừa hiểu cách biệt giữa thần và linh thú lớn tới mức nào. Mi thanh mục tú ra hiệu đồng ý, nó mới dám lại gần.

Vẻ đăm chiêu bỗng hiện trên mặt Ryu Minseok khiến nó thừa hiểu câu chuyện còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro