35. Kết thúc
Xe chạy được 1 lúc thì không còn ai lên tiếng nữa, vì 2 người hướng ngoại duy nhất trên xe đã ngủ mất rồi. Tối qua Seongmin và Hyeongjun nằm nói chuyện đến gần 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ, 6 giờ đã phải thức dậy nên chỉ tỉnh táo được một lát thôi, lên xe là ngủ ngay
-" Ha, Hyeongjun dễ ngủ thật đấy "
Minhee nhìn sang người ngồi bên cạnh nói
-" Trên đây cũng thế này "
Taeyoung hất cằm qua phía Seongmin trả lời
-" Cũng ngủ rồi à ?"
-" Li bì luôn "
-" Hahaa "
Đi xe tầm 3 tiếng thì đã gần đến nơi, Minhee tháo tai nghe rồi lay người Hyeongjun đang ngủ say bên cạnh
-" Hyeongjun à, chúng ta sắp tới rồi, dậy thôi"
-" ....zzz...."
-" Hyeongjun "
-" ....Hửm...."
-" Chúng ta sắp đến nơi rồi "
-" Đến rồi á, nhanh như vậy sao ?"
-" Tại em ngủ suốt đường đi mà, không nhanh sao được "
-" Em dậy ngay đây, Seongmin à, Seongmin "
-" Ưmm....hả "
-" Đến rồi, cậu nhìn kìa "
-" Waa, là biển, đẹp quá "
Seongmin dụi mắt nhìn ra cửa xe
-" Mau lau mặt đi "
Taeyoung không nhìn sang mà ném tới bịch khăn giấy ướt, Seongmin ậm ừ cầm lấy
-" Nơi mày đặt là ở đâu vậy Taeyoung "
-" Tới rồi đây "
Taeyoung đánh tay lái vào bãi đậu xe, tắt máy. Mọi người cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc xuống xe. Đây là khu vực dành cho du khách cắm trại nên bình thường cũng khá là đông người, bọn họ đi vào cuối tuần nữa nên lượng người ở đây càng đông hơn
Vì đến khá sớm nên họ có thời gian lấy được chỗ tốt nhất, sẽ ngủ 2 lều, một lều 2 người, và đương nhiên Seongmin sẽ phải ngủ cùng Taeyoung, nhưng mà cậu và anh ấy vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, nên Hyeongjun đành phải.....sang ngủ cùng cậu
-" Aiss thật là....khi nào 2 người mới hoà nhau đây hả ? Tụi mình đang đi chơi đó "
Lúc đang đợi Taeyoung và Minhee dựng lều, Hyeongjun và Seongmin cũng tranh thủ bày đồ ăn ra để sắp xếp
-" Không biết "
Seongmin đáp tỉnh bơ
-" Tại sao ?"
-" Anh ấy không nói thì tớ cũng không nói "
-" Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"
-" Cái đó liên quan gì chứ ? Anh ấy không muốn nói chuyện thì thôi vậy "
-" Hết nói nổi mà "
Hyeongjun bỏ qua một bên
-" Cuối cùng cũng xong "
-" Mệt thật đấy "
Dựng xong lều thì vừa vặn cũng đến bữa trưa, hôm nay sẽ ăn những món bình thường trong bữa cơm thôi, có kim bắp này, và cả cơm trộn nữa
-" Cái này....là 2 anh chuẩn bị hết ạ ?"
Hyeongjun ngồi xuống hỏi
-" Không, anh mua đồ thôi, còn lại là Taeyoung làm hết đấy "
Seongmin nhìn qua Taeyoung bằng cặp mắt ngạc nhiên, cậu không biết là anh Taeyoung còn biết nấu ăn đó
-" Nhìn gì, sao không ăn đi ?"
-" Đang ăn này, anh không thấy hả ?"
Seongmin không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại hắn
-" Em...."
-" Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ "
Minhee thấy 2 người bắt đầu sắp cãi nhau thì nhanh chóng nói vào
-" Đúng đó, mau ăn thôi "
Hyeongjun cũng không ngoại lệ
-" Anh Minhee, tối chúng ta sẽ đốt lửa trại ạ ?"
Seongmin không thèm để ý Taeyoung nữa, nhìn Minhee hỏi
-" À....ừm đúng rồi....hahaa đúng rồi "
Nhận được ánh mắt viên đạn của Taeyoung, Minhee cũng không biết phải làm sao
-" Vậy à, chúng ta có đi chơi ở đâu nữa không anh ?"
-" Anh....không biết, em hỏi Taeyoung á, Taeyoung, nói cho em ấy biết kìa "
-" Không thèm !! "
-" Không thèm !! "
2 người cùng đồng thanh trả lời khiến cho Minhee phải cúi đầu tiếp tục ăn cơm
•
[ 7 :00 ]
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị để châm lửa, Seongmin lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài ngắm cảnh. Cậu rất thích ngắm nhìn phong cảnh, đặc biệt là cảnh biển về đêm thì càng cực kì thích
-" Tối ở đây lạnh thật đấy "
-" Biết vậy sao không mặc thêm áo ?"
Lưng Seongmin trong giây chốc nặng thêm một chút, xoay người lại thì mới biết đó là áo khoác của Taeyoung, anh ấy cởi áo khoác để đắp lên lưng của cậu....
-" Sao em không nói gì đi ?"
-" Nói gì là nói gì ?"
-" Em không muốn nói thì anh đi vào đây "
Taeyoung đút tay vào túi quần chuẩn bị đi vào trong thì Seongmin vội nắm góc áo của hắn lại
-" Hửm ?"
-" Sao lúc đó anh không nhắn tin cho em ?"
-" Nhắn tin ? Em là người không xem không trả lời tin nhắn của anh thì có "
-" Thì tại lúc đó em....giận quá thôi, sau đó em mới suy nghĩ lại, là anh sợ em bị ốm.... "
-" Giờ em mới nhận ra à ? Anh đi một mình không sao, lỡ em bị ốm thì anh làm thế nào đây ?"
-" Em xin lỗi "
Seongmin lí nhí nói
-" ......"
-" Anh có giận em không ?"
-" Làm sao mà anh giận em được, lúc đó anh cũng hơi lớn tiếng, làm em sợ à ?"
-" Cũng....không sợ lắm, hì "
-" Tới đây "
Taeyoung dang rộng hai cánh tay, Seongmin chạy đến, áp sát vào lòng hắn, Seongmin thấp hơn Taeyoung tận 1 cái đầu, nên vừa vặn được ôm trọn trong lòng ngực của hắn
-" Này 2 cái người kia, yêu đương gì để sau, lửa lên rồi này "
Minhee gọi vọng ra
-" Đi thôi "
Taeyoung nắm chặt tay Seongmin, dắt cậu đi vào trong, dắt cậu đi vào trong cuộc đời hắn
Trước khi gặp cậu, Taeyoung là người luôn bị mọi người xa lánh, chính bản thân hắn cũng tự cách biệt với thế giới bên ngoài, cũng vì tính tình cộc cằn và ít nói, ngày nào cũng học rồi làm, làm rồi học, chỉ có Minhee và Hana là thật lòng muốn ở bên hắn, sau này thì có thêm một người nữa, đó chính là....Ahn Seongmin
Từ khi gặp Seongmin này, hắn nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, chịu giao tiếp với mọi người nhiều hơn, buồn và vui cũng nhiều hơn.....
Taeyoung thích Seongmin rất nhiều, chẳng ao ước tương lai ra sao, nhưng hiện tại rời cậu nửa bước hắn cũng chưa chắc đã làm được.
Cho nên là :
-" Seongmin, em hãy ở bên cạnh anh mãi như thế này nhé !"
___End___
Tada, mới đây mà đã hết một fic nữa rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc và ủng hộ fic của mình nha, tạm biệt ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro