23. Bác không đồng ý
-" Về rồi ?"
-" Dạ, cậu ấy phải làm bài tập "
Sau khi Hyeongjun vừa đi được chưa đầy 5 phút, Seongmin đã gom hết đống tập sách của mình để vào tủ đồ nhân viên, còn là tủ của Kim Taeyoung
-" Em có cái này muốn hỏi anh "
-" Hửm ?"
-" Em muốn anh đổi cách xưng hô với em, được không ?"
-" Đổi ? Đổi thành gì ?"
-" Anh nên xưng anh gọi em "
-" Cái gì ?"
Taeyoung ngước đầu lên
-" Biết ngay mà, em hỏi thế thôi, anh sẽ không chịu đâu, mà em vẫn phải hỏi thử "
Seongmin cười hì hì rồi kéo ghế ngồi đối diện bàn pha chế
-" Ai nói không được ?"
-" Nhìn mặt anh là biết "
-" Anh đã bảo là không được bao giờ ?"
-" ......."
-" Không cần phải như thế đâu, chỉ cần em nói thẳng, anh sẽ đồng ý "
-" ......."
-" Seongmin ?"
-" Dạ ??"
-" Sao thế ?"
-" Có nghe lầm không đây ?? Anh vừa nói chuyện với em đó hả ?"
-" Chứ còn ai ?"
-" Trời ơi, ban đầu em chỉ định hỏi thử anh thôi, nào ngờ anh còn đồng ý, còn....còn xưng anh ngay tại đây nữa "
-" Không thích à ?"
Taeyoung nghe vậy thì phì cười
-" Không phải, chỉ là em chưa thích nghi thôi, anh gọi thêm vài lần nữa đi, em thích nghi liền "
-" Hahaa "
Lần đầu tiên thấy anh Taeyoung cười thoải mái như vậy trước mặt mình đó, đúng là sức mạnh của tình yêu mà
-" Seongmin đến à ?"
-" Bác "
Từ đằng sau nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Seongmin biết ngay là ai, liền nhảy xuống ghế chạy đến chỗ bác Yiwoo
-" Hyeongjun không đến à ?"
-" Cậu ấy vừa mới về rồi ạ "
-" Cháu ra đây với bác một chút "
-" Có chuyện gì ạ ?"
Seongmin đi theo bác Yiwoo ra cái bàn cách chỗ Taeyoung không xa lắm, nhìn mặt ông có thể nói là hơi nghiêm túc, Seongmin đang nghĩ xem ngày hôm nay mình đã mắc lỗi sai nào
-" Cháu và Taeyoung đang có gì với nhau phải không ?"
-" Là chuyện đó sao ? Bác làm cháu hết hồn, tưởng ai làm bác nổi giận chứ "
-" Bác đang nói nghiêm túc đó, mau trả lời đi"
-" Thì....bác nghĩ thế nào là y như vậy đó "
-" Là thật vậy à ?"
-" Vâng "
-" Cháu và Taeyoung đã quen nhau thật à ?"
-" Vâng, đúng rồi ạaa "
Thấy bác Yiwoo ngồi im không nói gì nữa, Seongmin đành phải hỏi tiếp
-" Vậy....bác thấy thế nào ?"
-" Thế nào là thế nào ? Bác không đồng ý "
-" Ơ tại sao ạ, tại sao tại sao "
-" Tại sao cái gì, thằng nhóc đó tính tình khó hiểu, lại hay cộc cằn nữa, bác chỉ sợ cháu bị ăn hiếp thôi. Cháu thấy Minhee như thế nào, bác thấy thằng bé đó được nha, vừa đẹp trai vừa hiền lành tốt bụng "
Cái gì ?? Anh Minhe ?? Bác mình đang nghĩ cái gì vậy, sợ Seongmin bị Taeyoung ăn hiếp sao, cả Hyeongjun cũng như vậy nữa, xem ra trong mắt mọi người, anh Taeyoung đáng sợ như vậy
-" Anh Taeyoung cũng đẹp trai mà "
-" Nhưng...."
-" Còn tốt bụng nữa, chỉ là anh ấy hơi gọi là nóng tính thôi, không phải người xấu đâu mà bác "
Bác Yiwoo vẫn không trả lời, nên Seongmin đã bay thẳng qua ngồi cạnh, cầm lấy cánh tay ông lắc lắc
-" Đi mà bác, anh ấy rất tốt với cháu, còn cho cháu ăn bánh free nhiều lần lắm luôn "
-" Cho cháu ăn bánh là cháu liền nói người ta tốt à ?"
-" Nói chung là anh ấy rất tốt, cháu rất thích anh ấy "
-" Cháu.....thôi được rồi "
-" Bác đồng ý hả ?"
-" Không, kể từ ngày hôm nay bác sẽ giám sát nó, cháu tuyệt đối không được nói cho Taeyoung biết, có nghe chưa ?"
-" Vâng, vậy cũng xem là bác đồng ý rồi nha "
-" Bố mẹ đã biết chưa ?"
-" Vẫn chưa, bác là người đầu tiên đó, à không, sau Hyeongjun thì bác là người đầu tiên đó "
-" Thôi được rồi, cháu về đi "
-" Cháu ở đây thêm chút nữa, hì "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro