22. Cậu thì có, Seongmin thì không
Trên bục giảng, giáo viên đang nghiêm túc giải bài tập siêu khó, vậy mà ở dưới lớp, lại có hai nam sinh bắt đầu trao đổi thư tay
-" Nói thật đi, dạo này cậu gặp được cái gì rồi ?"
-" Cái gì là cái gì ?"
-" Đừng giả vờ nữa, trên mặt cậu viết hết lên rồi kìa "
-" Viết cái gì ?"
-" Đang có tình yêu "
-" Cậu nói linh tinh, nhưng mà đúng thiệt "
-" Thật sao ?"
-" Thật "
-" Là ai vậy, nói tớ nghe đi "
-" Trong hôm nay cậu sẽ biết thôi mà "
Hyeongjun đoán chắc chắn 100 phần trăm là cái tên khó ưa kia, nhưng mà hắn thích Seongmin từ khi nào vậy nhỉ, để chờ xem đã
•
[ reng reng reng ]
-" Có cần em giúp gì không ?"
-" Không cần đâu, cậu cứ gọi nước đi "
Vừa ló đầu vào đến cửa thì Seongmin đã xộc thẳng đến chỗ của Taeyoung
-" Không cần em giúp sao ?~"
-" À...ừm...không phải "
Đây là lần đầu tiên mà Taeyoung cảm thấy kì lạ đến như vậy, mà nói kì lạ cũng không phải, chỉ là hơi có chút không quen với tình huống này quá thôi, được Seongmin làm nũng sao ? Còn là làm nũng với mình nữa, không sao, sắp quen rồi đây mà
-" Tình yêu của cậu đây hả ?"
-" Đúng đúng "
Seongmin gật đầu lia lịa khi nghe Hyeongjun hỏi
-" Còn tưởng thế nào, thì ra là tên cộc cằn này"
-" Cậu nói gì vậy, tớ đâu có thấy cộc cằn đâu "
-" Thật không ?"
-" Có một chút, chút xíu thôi à, hì "
Hyeongjun ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng mà trong lòng thì thấy Taeyoung cộc cằn thật, hai người này nếu thật sự ở bên nhau thì sau này Seongmin sẽ bị mắng nhiều lắm
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bằng cách nào lại trở thành người yêu của nhau vậy ? Hôm kia còn nạt nộ lớn tiếng, hôm nay đã ở bên Seongmin rồi, có khi nào anh ta chỉ đùa giỡn thôi không, phải kiểm tra mới được
-" Này, sao anh lại thích cậu ấy vậy ?"
Hyeongjun chỉ tay vào Seongmin rồi nhìn Taeyoung
-" Không biết, thích là thích thôi "
-" Anh thích Seongmin thật lòng, hay là đùa giỡn nhất thời ?"
-" Cái đó cậu không cần phải lo "
-" Không lo sao được, với tính tình của anh, chắc chắn sẽ ăn hiếp cậu ấy "
-" Ăn hiếp cậu thì có, Seongmin thì không "
-" Anh.....hứ !!"
Hyeongjun tức đến nổi không nói được chữ nào đành phải dắt tay Seongmin vào trong
-" Tớ mới nhớ ra, vậy Park Serim thế nào ?"
-" Cậu ta biết rồi, nhưng mà lại hiểu lầm tớ "
-" Sao cơ ?"
-" Thì cái ngày dắt cậu ấy đến đây mua cà phê, đột nhiên anh Taeyoung nói muốn hai người trở thành người yêu, thế là cậu ấy nghĩ tớ và anh Taeyoung đã ở bên nhau trước đó rồi nhưng lại giấu cậu ấy "
Seongmin chống cằm kể lại một hơi cho Hyeongjun nghe
-" Còn có chuyện này nữa sao ?"
-" Sao không, tớ chưa kịp giải thích, cậu ấy một hơi bỏ đi luôn "
-" Haizzz "
Lúc 7 giờ hơn, Hyeongjun tạm biệt về trước, một phần vì làm bài tập, một phần thì nhường không gian cho ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Dạo này cậu cũng chẳng còn thấy anh Minhee nữa, chắc do anh ấy bận học chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro