17. Không rep
Ahn Seongmin giận Kim Taeyoung thật rồi, cả tuần qua cậu không ghé quán được ngày nào hết, khiến bác Yiwoo cũng không hiểu lí do tại sao nên phải gọi điện để hỏi thăm
-" Alo ?"
-" Seongmin à dạo này cháu bận học lắm sao ?"
-" Dạ cũng cũng không hẳn, có gì không ạ ?"
-" Vậy sao cháu không qua quán thế, bác có nhiều bánh mới cho cháu lắm đấy "
-" Để....ngày nào cháu ghé được không ? Cháu có việc rồi, cháu cúp nha "
-" Thằng bé này, cúp rồi ? Mấy đứa có làm gì Seongmin của bác không thế ?"
-" Sao ạ ?" Minhee thắc mắc hỏi
-" Cả tuần nó không ghé qua đây ngày nào hết, mẹ nó bảo đi học về lên phòng luôn không ăn uống gì hết chẳng biết có chuyện gì không ?"
-" Cháu không biết nữa, lần gần nhất Seongmin với Hyeongjun ghé quán là 1 tuần trước rồi "
Minhee nghe thầy thế thì có hơi lo lắng, trong đầu nghĩ mấy đứa học sinh bây giờ áp lực học hành dữ quá, nhưng mà anh không hề biết rằng chính thằng bạn đang đứng trước mặt mới là nguyên nhân khiến cho Seongmin không chịu tới quán suốt 1 tuần nè
Không chỉ riêng Minhee đâu, người kế bên cùng đang lo lắng muốn chết đây, nghe thấy Seongmin cả tuần qua buồn bã, còn không chịu ăn uống, cũng tại cái miệng hắn hết, sao lại ăn nói thiếu suy nghĩ như thế chứ, nhưng mà khi nghe Seongmin nhắc đến Serim, cái lần trước ở sinh nhật, Taeyoung thật sự không thể chịu nổi, chỉ là có chút khó chịu trong lòng....một chút thôi, hắn cũng không biết vì sao lại như thế nữa
-" Taeyoung "
-" Taeyoung "
-" Taeyoungggg "
-" À...hả ?"
-" Mày sao thế, vào đây giúp tao cái này "
-" Mà này, mày biết ins của Seongmin là gì không ?"
-" Seongmin hả ? Hình như tao có, à đợi chút.....đây, mày tự tìm đi "
Minhee đang pha cà phê dỡ tay nên không tiện cho lắm, anh chỉ lấy điện thoại ra mở khóa rồi đưa qua cho Taeyoung tự xử lý
-" Cảm ơn "
•
-" Seongmin à, xuống ăn cơm thôi con "
-" Con xuống ngay "
Seongmin gấp laptop lại, đang định xỏ dép vào thì thấy điện thoại có thông báo nên cậu tiện tay mở lên kiểm tra
( ins : Youngtae _03 đã bắt đầu theo dõi bạn )
-" Là anh Taeyoung sao ?"
Còn chưa kịp bấm vào thì ins lại tiếp tục có thông báo, lần này là tin nhắn
- Là tôi, Taeyoung
- Seongmin ?
- Cậu có thể trả lời được không ?
-.......
Có nên trả lời không đây, nhưng mà mình vẫn còn đang tức lắm. Hiếm lắm mới thấy anh Taeyoung như vậy, hay là....chọc anh ấy xíu đi, hahaaa nghĩ thôi đã vui lắm rồi
Cứ thế Seongmin tắt điện thoại rồi vui vẻ xuống ăn cơm, mặc kệ cái người kia đang không ngừng nhắn tin liên tục
-" Ui !! Mình không nghĩ là nhiều như vậy luôn đó, 1 2 3 4 5 6.... anh ấy nhắn gì mà nhiều quá vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro