về
Tiến Thành nhìn xuống chân vực, khoảng không rộng thênh thang mịt mùng dưới bàn chân trần của em là lớp khói đỏ đặc quánh mờ đục cuốn quanh như sóng biển. Nhìn mãi chẳng thấy đáy đâu.
Cơn gió cuốn dọc sau gáy, Tiến Thành giật mình quay lại, phía sau em là một căn nhà khang trang nằm trên bãi đất rộng.
Bỗng dưng có tiếng ríu rít bên tai, ngày càng lớn, một mớ hỗn loạn những âm thanh hô hào la hét trượt qua tai. Tiến Thành nhấc chân bước lại gần, từng bước đi của em nhẹ bẫng như người đi trên dây, men theo con đường đất ẩm ướt do cơn mưa để lại.
Mảnh đất trống sau nhà, một cái xác treo cổ, áo sơ mi đỏ sẫm, quần dài đen thòng thõng trên cây. Khuôn mặt đơ cứng, đôi nhãn cầu trồi ra, trắng dã, lưỡi thè ra khỏi miệng, mặt xám ngoét, đầu tóc rối tung rồi mù xõa xuống. Gió thổi, cái xác đung đưa nhè nhẹ, lắc lư từng nhịp.
Em thấy đám đông sợ hãi, gào thét. Không có ai khóc, nhưng trông họ khiếp đảm, hoặc ghê sợ. Một người đàn ông đứng tuổi trống rất quen lướt qua trước mặt em nhưng Tiến Thành lại không tài nào nhớ ra được. Ông ta kéo người phụ nữ trẻ (Thành đoán có lẽ là con gái của ông) vào lòng. Đứa trẻ sơ sinh trong tay cô khóc ré lên, mặt đỏ lựng.
Mọi người chạy lướt qua em, xô đẩy, la hét ồn ã gì đó, bỗng chốc những âm thanh kia dường như bị che mờ, không còn nghe rõ chữ nữa. Cho đến khi chỉ còn mình Tiến Thành giữa bãi đất hoang, đối diện với cây mít nơi thân hình dài sọc treo lủng lẳng. Tiếng quạ đâu đó quang quác kêu lên.
Em tỉnh dậy.
Thành nhìn quanh, em vẫn còn trên giường, trời thì vừa hửng sáng.
Và em chẳng cảm thấy gì hết. Kì lạ thay, cơn mơ đáng sợ này lại chẳng khiến Thành sợ hãi. Nó... chẳng để lại cho em cảm giác gì cả, mặc dù Tiến Thành chắc rắng em đã bị ấn tượng bởi chúng, bởi cái tình tiết đã lặp lại liên tục gần bốn năm ngày nay. Nhưng... những gì còn sót lại trong em sau khi tỉnh giấc là một cảm giác nhè nhẹ rất nhạt rải đều trên người.
.
Như thường lệ, sáng sớm, Tiến Thành ghé sang quán nước của bố mẹ Gừng, ngồi thong thả ngắm trời ngắm đất, tiện thể đợi thằng nhóc lon ton xách đống bài tập toán ra nhờ giải hộ. Tất nhiên là Thành sẽ giảng cho nó chứ chẳng đời nào em chịu làm không cả, và rồi cả góc quán sáng đó sẽ lại chí chóe tiếng la ó của hai đứa, và cả tiếng bốp chát mỗi lần Thành chịu thua với thằng nhóc và quyết định đơm xấp đề cương vào đầu Gừng.
Không lâu sau, dưới sau nhà đã rộ tiếng trò chuyện ỉ ôi. Hai bóng dáng quen thuộc mà Thành vẫn cứ cảm thấy lạ lẫm không quen.
Vũ Tuấn Huy.
Sau cái đêm định mệnh tai ương ấy, tưởng chừng như cái hội năm người của bọn họ sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa.
Vậy mà Tuấn Huy trở về, từ cõi vô hình, không một vết xước.
Không có ai trong cả bốn người biết rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày cả làng hạ huyệt Tuấn Huy. Chỉ được nghe phong phanh rằng bỗng dưng nó bật tỉnh dậy như thể cái người trôi lềnh bềnh trên sông hôm nọ chẳng phải mình vậy. Và tất nhiên, Tuấn Huy chẳng nhớ gì cả. Kí ức về cái đêm rùng rợn hôm đó của nó trống trơn như mảnh giấy trắng.
Nó vẫn cứ vậy, mỗi sáng đều lóc chóc kéo sang nhà Gừng, giờ đây còn đến sớm hơn cả Tiến Thành. Nó vẫn tụ tập cùng cả hội ngoài đồng, vẫn rủ rê Long Ngơ bày trò phá các cô chú rồi ba chân bốn cẳng chạy tót lót.
Tuyệt nhiên không ai nhắc gì về chuyện đã xảy ra cả. Kể cả những người lớn. Em đã cố gặng hỏi một vài nhân chứng xuất hiện vào cái đêm người ta hạ Tuấn Huy vào lòng đất. Nhưng những cái nhíu mày không mấy dễ chịu, những cái xua tay và những câu tựa như "lũ con nít chúng mày thì dừng hỏi nhiều" khiến Thành phát mệt.
Cứ thế, như thể cái ngày đó chưa từng tồn tại trên đời.
.
"Gừng, ra với tao, hôm qua chị Linh bảo mình ra mang hộ mấy thùng sữa, anh Long cũng đang ngoài đó kìa."
Thành không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng dường như Gừng vừa khựng lại đôi chút, em cảm thấy trong mắt nó có tia xao động rất nhẹ.
"Anh ra trước đi, đợi em cất đồ một tẹo."
Sau khi bóng lưng của Huy khuất hẳn sau khúc quẹo ngoài ngõ, Hoàng Long mới níu tay áo em, líu ríu trong họng.
"Anh Thành, từ bữa sau anh ghé sớm hơn chút được không?"
Tiến Thành nhướn mày khó hiểu.
"Sao đấy? Mày có thằng Huy rồi mà? Đột nhiên đổi gu à?"
"Không phải!" Thằng bé đột ngột ré lên một tiếng nhỏ. Nó lúng túng. "Anh Huy... Anh Huy... em không..."
"Lại làm sao? Huy về thế là tốt rồi, chính mày nói thế mà."
Tiến Thành thấy thằng bé sắp mếu đến nơi mới quyết định không hỏi thêm nữa. Em thở dài.
"Rồi, mai tao đến sớm. Lo mà thức đúng giờ đi. Tao qua mà chưa nhấc mông dậy thì biết."
Hoàng Long gật như gà mổ thóc.
Nó vẫn níu hờ lấy đuôi áo Thành như đứa em nhỏ, nhìn theo bóng dáng ba người đang tất bật khiên vác đằng xa.
"Huy cứ lạ lắm..."
Tiến Thành vờ như chưa nghe thấy nó nói gì.
.
Em tắt đèn, trăng soi vào nhà thành dải ánh sáng nhàn nhạt. Cửa phòng cọt kẹt, Tiến Thành thay ra bộ đồ thun thoải mái. Trời về khuya, em quyết định hôm nay sẽ ngủ sớm hơn thường lệ để còn dậy kịp mà miễn cưỡng sang quán thằng Gừng sớm hơn một chút. Ngả lưng xuống tấm đệm êm ái, em xuýt xoa cái lưng của mình.
Rồi Tiến Thành đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
___
hí mụi người mình cumbách dồi này 👋
08.10.21 | 01:13 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro