Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết nước




   Ba giờ không bảy phút. Sáng.

   Gừng cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường đất dẫn về nhà, nhưng dường như hôm nay đoạn đường về nhà cứ dài ra mải miết. Nó bắt đầu mệt và từ bỏ việc chạy trối chết lại, dừng lại bên đường thở hồng hộc. Ban nãy phía sau nghe tiếng Tuấn Huy gọi theo, nhưng lúc ấy nó hoảng quá, chẳng nghĩ được gì nữa mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy bay biến.

   Không gian xung quanh vẫn tối om mịt mùng, màn đêm đặc quánh khiến nó muốn ngạt thở. Bao quanh hai bên con đường hẹp là mênh mông đồng lúa. Lặng câm.

   Lê Trọng Hoàng Long ngó nghiên xung quanh, đã một lúc lâu rồi mà Tuấn Huy vẫn chưa đuổi kịp nó. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một căn nhà của chị Sáu bán dưa nằm chen vào giữa. Đột nhiên, một con quạ đen vụt bay lên từ con bù nhìn ngay gần bên. Nó giật mình, loay hoay lục tìm chiếc đèn còn ít ỏi pin trong túi. Hoàng Long rọi đèn xung quanh, nó gọi tìm mấy tiếng nhưng chẳng có ai trả lời.

   Đi dọc thêm một đoạn nữa thì đập vào mắt là một cái bóng đen đứng ngay sát bụi cỏ cao gần bờ sông nhỏ. Nó hoảng hồn lia đèn thì thấy Tuấn Huy đang đứng đấy, mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nó run rẩy gọi nhưng anh chẳng trả lời, đang định chạy đến thì nghe sột soạt phía sau lưng, quay lại chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười nho nhỏ trong bụi cỏ, hoảng hồn lùi lại thì cái bụi xanh rì kia lại lặng thinh không có gì. Nó rấm rứt muốn khóc, nhìn lên thì mới phát hiện ra Tuấn Huy đã biến mất đi đâu rồi.

   Thằng bé dùng số pin ít ỏi còn lại trong chiếc điện thoại gọi cho Hoàng Long, ông anh vừa đưa Thảo Linh về nhà tại phải tức tốc phóng ra đồng hộ tống thằng em sắp bị dọa chết khiếp về nhà. Đến nơi thì thấy thằng nhóc co rúm lại bên vệ đường, nước mắt nước mũi lem nhem rồi. Cả hai xoay vòng vòng cả nửa tiếng đồng hồ vừa gọi vừa rọi đèn mà chẳng thấy Tuấn Huy đâu.

   Gừng quay lại đoạn đường ban nãy, bỗng đột ngột thấy loáng thoáng cái bóng của Tuấn Huy trước mặt, nó mừng rỡ chạy tới.

   Nhưng chẳng có ai ở đó hết. Chỉ có một vũng nước mưa đọng lại trên đất. Một cơn gió giật mạnh phía sau lưng, như có bàn tay lạnh ngắt mờ nhạt quẹt qua sau gáy, nó tái mặt chỉ biết kéo tay Hoàng Long chạy tọt về nhà.

   Tờ mờ sáng, người ta ra đồng mới tìm thấy Vũ Tuấn Huy.

   Nó nằm ngay mép sông nhỏ, trôi lơ lửng trên mặt nước gần bụi cỏ lau xanh.

   Khuôn mặt tái xanh, hai mắt trợn trừng như nhìn thấy cái gì ghê rợn lắm. Tay chân lành lặn, không hề có dấu hiệu xô xát hay giằng co. Chính là lúc Gừng vừa chạy đến, chỉ mới run rẩy chạm được vào khuôn mặt thì từ trong hai hốc mắt và tai bắt đầu ồ ạt máu đỏ tươi, trào ra.

   Cái không khí bàng hoàng bao trùm lên cả ngôi làng mới chớm bình minh. Cả làng tá hỏa lên vì chuyện mấy đứa nhóc dám bén mảng tới ngôi nhà chơi cầu cơ rồi gặp quỷ. Tiếng khóc thảm thương của mẹ thằng Huy làm cả lũ cảm thấy như thể là tội đồ vậy. Tuấn Huy không có bố, cả quãng thời gian lớn lên, chỉ có một mình mẹ nó tần tảo. Cái bóng lưng nhỏ gầy rộc của mẹ ôm con làm Tiến Thành cứ thấy ray rứt mãi không thôi.

   Cả lũ ở lại nhà mẹ Tuấn Huy để giúp bà chuẩn bị ma chay. Đứng bên cái giường nơi Huy nằm im lìm, mảnh khăn trắng phủ lên mặt, Gừng không thể ngăn mình dở nó lên, nhìn anh lần cuối. Thế mà khi vừa nhấc một nửa chiếc khăn trắng lên thì đột nhiên bàn tay lạnh ngắt của Tuấn Huy chụp lấy nó, tấm khăn bật ra, anh quay sang, trừng mắt nhăn răng cười kinh dị. Long hoảng hồn giật mình nhìn lại thì ra nãy giờ do nó tưởng tượng.

   Họ hàng bắt đầu đến dựng rạp ngay trong đêm, ma chay được tổ chức ngày hôm sau. Long Gừng giúp mẹ huy bưng mấy cốc nước ra mời mọi người. Thế mà, chưa kịp bước thì nó đã nghe tiếng gọi mình ngoài cổng. Nó bước ra ngoài, ngó nghiên thì thất kinh hồn vía khi Tuấn Huy vật vờ ngoài cổng, cả người ướt sũng đầy nước nhìn nó.

   "Cứu anh... L-lạnh quá..."

   Nó quăng luôn mâm trà, vừa chạy vừa hét, nước mắt ngắn dài thi nhau tứa ra. Đến khi vừa chạy được vào nhà, chụp được tay Tiến Thành thì lăn ra ngất xỉu luôn tại chỗ.

   Tuấn Huy chết trẻ. Chết nước.

   Bố mẹ Tiến Thành tức tốc gọi cho em hỏi han tình hình, cả buổi nghe mắng vì sao lại dại dột chơi cái trò đó để rước họa vào người.

   Mấy đứa trong lũ rủ nhau cầu cơ đến ma chay đều bị đuổi về nhà sớm hết vì ai cũng kị cho mấy đứa nhỏ về sau giấc xế chiều. Tiến Thành về đến nhà, nghĩ đến mấy chuyện vừa xảy ra hôm kia mà cứ thấy như đang mơ một cơn ác mộng. Mọi thứ quá đột ngột, biến cố ập đến, và chưa có ai sẵn sàng cho nó cả.

   Nằm xuống cái giường đơn màu be cố dỗ mình vào giấc mà thành thấy tim mình nặng trịch, lòng như đeo chì.

   Trong giấc mơ sâu và bóng tối đen ngút ngàn, em lại ngỡ mình nhìn thấy cái bàn cầu cơ trong căn nhà hoang khuya đó. Trong gian phòng trống huơ trống hoắc, ánh sáng leo lét từ nén nhang ánh lên chập chờn một khoảng đỏ thẫm quỷ dị. Trên bàn, đồng xu trên tấm ván cầu cơ xoay vòng vòng quanh chữ quỷ. Nó run lên thật mạnh rồi nảy lên cao, đập xuống uỳnh uỳnh vào tấm ván.

___

01.05.21 | 01:13 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro