4. lon cà phê
buổi học đầu tiên cùng lee sanghyeok là ở thư viện của trường vào buổi sáng khi cả hai đều không có tiết học. bạn đã đến thư viện trước mà chọn cho mình một chỗ ngồi ít bóng người qua lại và nơi nào có ánh nắng từ bên ngoài hắt vào tạo cảm giác dễ chịu. sau một lúc bạn lấy tập vở ra thì lee sanghyeok bước đến. anh gỡ quai cặp và bỏ lên ghế đối diện bạn, bàn tay đặt xuống bàn một lon cà phê và trông nó như gần về phía bạn hơn
"igeo...nae geoya (cái này cho tôi ư)?" - bạn nói mà quên kính ngữ như việc bạn thường làm. lee sanghyeok nhìn bạn không gì. bạn nói tếp: "...yo (ạ)?".
"không, còn lâu nhé. còn tùy thái độ của bạn trong lúc học" - sanghyeok nói, tay phải kéo lon cà phê về phía mình - "bắt đầu thôi, chúng ta có 2 tiếng"
"tôi cứ tưởng...vì tôi rất thích cà phê mà~ xùy, dù gì cũng nên có gì đó chào đón học sinh của mình chứ" - bạn lẩm bẩm
học toán quả thật là một việc khó nhằn đối với bạn, bạn dễ bị mất tập trung nên đôi khi lại vò đầu bứt tai rồi để trí óc trên mây. lần này lee sanghyeok cho bạn một bài toán khó hơn rồi để bạn suy nghĩ cách làm bài. trong lúc chờ bạn, anh ta lấy ra một cuốn sách trinh thám để học. bản thân bạn thì suy nghĩ mãi chẳng ra và tất nhiên bạn không muốn thể hiện ra rằng mình "dốt toán" trước một người mình không ưa, bạn không thích bị coi thường. bạn ngừng suy nghĩ rồi nhìn xung quanh, bạn nhận ra một cảm giác rất khác biệt so với mọi ngày. rằng đang có rất nhiều ánh mắt hướng vào bạn và sanghyeok, trong khi anh ấy không có vẻ gì là đang quan tâm xung quanh lắm, giờ đây anh lật sách sang trang tiếp theo. bạn cắt ngang sự tập trung ấy:
"này, giờ thì tôi hiểu rồi"
"đúng rồi, tôi giảng qua rồi thì phải dễ hiểu thôi" - (hiểu lầm ý) sanghyeok ngước lên, anh đẩy gọng kính rồi nhìn bạn
"không phảiii, ý tôi là cảm giác của người nổi tiếng" - bạn nói xong liền đưa ánh mắt ám hiệu cho anh ấy hãy nhìn xung quanh. ở góc của kệ sách bên trái có người nhìn, nhóm sinh viên ở đằng xa đối diện cũng đang thì thào gì đó. anh nhìn xung quanh rồi đưa ánh mắt về phía bạn. anh nghiêng đầu khó hiểu
"chà, anh cảm thấy như thế nào khi bản thân nổi tiếng?" - bạn đan những ngón tay vào nhau rồi đặt lên bàn, nhổm người về trước để nói với âm lượng nhỏ
"geu-nyang (thì là vậy)...tôi không biết bản thân mình có điều gì hay ho để được người khác chú ý. nhưng được vậy thì tôi cảm thấy rất biết ơn" - anh gấp sách lại, vẫn kẹp ngón trỏ vào giữa trang giấy để làm dấu
"biết ơn? ầyy, tôi cứ thấy phiền chết đi được. woaaa, có khi nào vì là chìa khóa của anh nên tôi sẽ bị đố kỵ xong bị hại không?!" - bạn giở trò khùng điên rồi tựa lưng vào ghế, lấy hai cánh tay tự ôm lấy bản thân
sanghyeok tỏ vẻ không quan tâm lắm, có lẽ anh cũng biết độ "khùng" với độ năng suất của những thứ suy nghĩ xa xôi trong não và cái miệng lắm lời của bạn. anh thở dài bất lực
"nói nhiều thế chắc là làm xong rồi nhỉ?" - anh cầm lấy cuốn vở của bạn rồi xoay về phía mình. khi nhìn vào, anh trợn tròn mắt vì suốt 20 phút đồng hồ bạn chẳng ghi được gì ngoài cái đề và dòng chữ
anh giảng tôi không hiểu gì hết!
anh ngước lên, cau mày nhìn bạn.
"không hiểu vì sao không hỏi lại, bạn vừa tự làm phí 20 phút của bản thân đó" - anh gõ gõ cây bút vào quyển vở
"tôi phí hai mươi phút đó để cho anh đọc sách rồi còn gì" - bạn trả treo
sanghyeok thở dài "được thôi là lỗi của tôi, tôi sẽ giảng kĩ hơn. nào bây giờ tập chung nhé"
và rồi hai người lấy lại sự tập trung. nhờ sự kiên nhẫn và tận tình của sanghyeok mà bạn chịu học hơn. anh có bảo:
"không phải bạn ngốc cũng không phải tôi giỏi. mà là do tôi may mắn được biết trước, nên tôi chỉ lại cho bạn. bây giờ bạn cũng biết rồi còn gì."
câu nói đó đã khiến bạn ngạc nhiên vì anh như vừa thấu hiểu những mặc cảm bên trong bạn từ trước đến giờ khôg cần bạn phải nói ra. và cũng nhờ câu nói đó, bạn mới nhìn nhận chàng trai này quả thật rất tử tế. không biết từ lúc nào, bạn đã rời mắt khỏi những dòng chữ sanghyeok đang nói đến. mà bạn chuyển ánh nhìn đến anh, bạn nom anh ấy khá đẹp trong lúc tập trung và rất nghiêm túc trong việc giảng bài cho bạn hiểu. mọi thứ trước mắt dường như được diễn ra trong mắt bạn một cách thật chậm rãi và bạn thật sự chẳng muốn nó trôi nhanh qua một chút nào.
"XONG RỒI!" - bạn cất tiếng nói to dù đang ở trong thư viện, có lẽ vì quá vui sau một hồi cố gắng suy luận thì bạn đã tìm ra được câu trả lời cho bài toán đó. "đâu đưa tôi xem" - lee sanghyeok cầm quyển vở lên và kiểm tra bài của bạn, anh đã lướt mắt đọc mà chẳng hề lên tiếng trong một hồi lâu. bên này, bạn đang đợi chờ kết quả cho sự cố gắng của mình
"sai bét!" - sanghyeok lạnh lùng trả lời, gõ bút một cái cốc vào đầu bạn. "aaa wae tto (lại sao nữa)!!" - bạn lên giọng, ôm đầu mình.
"lại đây" anh nói tiếp, rồi khoảng cách của hai người lại càng gần hơn khi anh giải thích chỗ sai của bạn...
"đó chỉ vậy thôi, làm lại đi" - nói xong anh đưa bút cho bạn
buổi học đầu tiên kết thúc như thế, có lẽ bạn vẫn chưa bắt được nhịp độ với "thói quen sống mới" của mình đó chính là bắt đầu học và dành sự cố gắng dành cho môn mình ghét. hai người đứng dậy sau khi cất đồ xong. bạn bước ra bên ngoài trước nhưng lại ngớ ngẩn quên đóng khóa cặp, sanghyeok đi sát phía sau và anh đã để ý điều đó. anh nhìn vào ngăn cặp đang bị mở của bạn và chợt nhớ lại
/tôi cứ tưởng...vì tôi rất thích cà phê mà~ xùy, dù gì cũng nên có gì đó chào đón học sinh của mình chứ/
môi anh hơi cong lên, anh lấy từ trong cặp lon cà phê ban nãy rồi lén bỏ nhẹ vào trong balo bạn. thật ra ban đầu vốn là mua cho bạn, nhưng vì tính cách anh không thích bị người khác trông thấy tấm lòng của mình nên anh thường hay tuôn những lời lẽ khó nghe. thay vào đó hành động của anh đều đi ngược lại, chúng rất ân cần và tinh tế.
bạn bất ngờ bị bật lại vì lực kéo balo từ phía sau
"khóa cặp còn mở bảo sao kiến thức bay đi đâu hết" - dù miệng càm ràm nhưng tay anh thì khóa cặp lại cho bạn. dứt câu, anh sải bước đi nhanh. bỏ lại bạn còn đang cảm thấy hơi bức xúc vì câu nói vừa rồi
"nè! anh bảo sao chứ!?" tiếng nói của bạn vọng khắp hành lang cùng đôi chân cuống vì lên muốn đuổi theo
"naeil boja (mai gặp)" anh hơi quay ngang mặt. nói xong, anh chạy đi. bạn cũng dừng lại không có ý định đuổi theo và cho anh ta một trận nữa...
"mai gặp"...? ngày mai mình sẽ lại được gặp lee sanghyeok...
-
tiết học tại lớp của bạn buổi chiều
"u daaa, nghe nói hôm nay ai có buổi học đầu tiên với lee sanghyeok ấy taa" - eunbin vừa đến đã đặt balo xuống ghế ngồi rồi sà ngay vào người bạn
bạn cười ngại ngùng
"này vẻ mặt đó là sao đấyyy. sao? anh ấy dạy cậu ổn chứ?" - eunbin khoanh tay lên bàn, nhìn bạn với ánh mắt tròn xoe hóng chuyện
"rất ổn là đằng khác ấy chứ. òaa, anh ấy rất biết cách động viên người khác và không để cho tớ cảm thấy tự ti khi gặp những điều tớ không biết hay không giỏi. mồ~ anh ấy rất tận tình lại còn rất nghiêm túc trong việc hướng dẫn tớ. thật sự sanghyeok sunbaenim là một người khiêm tố- "
"ya!" - bất chợt bạn bị cắt ngang bởi eunbin sau một hồi cậu ấy nghe bạn kể về một chàng trai một cách hăng hái như thế.
"lần đầu tớ thấy cậu kể về sanghyeok sunbae như thế đấy!" - eunbin bóp chặt hai bắp tay bạn, xoay người bạn qua. bạn cũng giật mình mà co rúm người lại
"t-tớ..." - đôi má của nóng bừng
"seolma (không lẽ) cậu thích tiền bối rồi!?" - eunbin nâng tông giọng lên cao khiến bạn phản xạ nhanh liền bịt miệng eunbin lại - "xuỵt, cậu điên à"
"aissh không biết đâu" bạn bỏ bàn tay ra khỏi miệng eunbin
"sao, cậu nói anh ấy tốt lắm mà. cứ từ từ mà tìm hiểu bản thân thôi héng" - eunbin nở nụ cười lém lỉnh như tiên tri trước được điều sắp diễn ra, hầu như cô ấy có thể mường tượng ra được nên vẻ mặt trông cứ khoái chí, hí hửng. cô quay đi mở sách vở mình ra
"nè, cậu bỏ suy nghĩ đấy đi nhé!" - mặt bạn đanh lại nhằm che giấu đi cảm xúc mơ hồ bên trong của mình, cả chính bạn chắc cũng sẽ làm việc lại với cảm xúc của bản thân. rồi bạn mở balo để lấy vật dụng. khi tất cả được lấy ra hết chỉ để lại bên trong lon cà phê mà chỉ có bản thân bạn biết nó từ đâu. dẫu vậy, bạn vẫn bất ngờ khi nó xuất hiện trong balo của mình: "hốoooo!!!"
"gì vậy?" - eunbin giật mình
"kh- không, không có gì đâu" - bạn nhìn vào lon cà phê ấy, rõ ràng là đang vui nhưng khuôn miệng cứ mím lại để cố gắng không cười. nhưng hai gò má của bạn đã phản lại mọi sự che đậy đó.
-
chiều tối
kết thúc buổi học, bạn không vội về nhà ngay mà sẽ ghé ngang qua khu C - khoa nghệ thuật. không phải là lần đầu tiên bạn ghé qua đây, đã không biết bao nhiêu lần bạn cứ chực chờ, nấp sau cánh cửa để được học lỏm những điều mà bạn đam mê và thật sự yêu thích. và bạn cũng kết thúc buổi học "thứ hai" của mình vào lúc trời tối hẳn. bạn đi dọc hành lang với một tâm hồn phấn khởi, bạn chợt nghĩ về buổi học sáng nay cùng với sanghyeok. khóe môi bạn cong lên. bỗng đâu đó bên tai bạn nghe thấy tiếng dương cầm vang lên giai điệu du dương làm cắt chuỗi suy nghĩ của bạn. bạn càng bước đi thì âm thanh ấy càng gần hơn. thứ âm thanh đẹp đẽ ấy dẫn bạn đến một căn phòng, bạn khụy hai chân, chỉ chừa hai con mắt đủ để lén nhìn qua khe cửa sổ từ ngoài hành lang. căn phòng không mở đèn, duy chỉ có vị trí của chiếc đàn piano là được soi sáng bởi ánh trăng chiếu từ nơi ngân hà xuống đây, xuyên qua lớp cửa kính. tiếp đến bạn có thể trông thấy những ngón tay mảnh mai lướt trên phím đàn, trắng trẻo đến mức dường như chúng có thể phát sáng. bỗng một tiếng hát cất lên, khi ấy bạn mới để ý đến người con trai đang ngồi đấy - lee sanghyeok. mắt bạn sáng rực lên vì âm thanh ấy quá hay. bạn như bị thôi miên bởi nó mà bất giác đi gần lại cánh cửa và nhẹ nhàng vặn tay nắm. ánh mắt bạn vẫn không rời khỏi hiện tượng đang diễn ra. chàng trai ấy đang như hòa làm một với điệu nhạc và chính anh cũng như đang chìm trong giây phút thăng hoa ấy nên anh không biết rằng có người đang nhìn mình nãy giờ và thấy được một "lee sanghyeok chơi nhạc".
hình ảnh một bên được rọi sáng bởi ánh trăng, chúng lấp lánh và trông như một gam màu lạnh. còn hình ảnh nơi bạn được chiếu sáng bởi ánh đèn của hành lang ám theo màu ngà của bức tường hiện lên mang một gam màu ấm. bạn cứ im lặng đứng đấy với cánh cửa mở toang, đôi mắt bạn long lanh nhìn anh với một cảm xúc lâng lâng khó tả. và bạn là người đầu tiên được nhìn thấy khía cạnh này của lee sanghyeok. phải nói đúng hơn, là bạn phát hiện ra anh.
toi rồi.
mình thích lee sanghyeok mất rồi.
***
note:
các bạn đừng quên nghe video mình gắn ở chap này nha. nghe xong rồi các bạn lên youtube tìm nghe anh sanghyeok hát bài "너를 보내고" để có một trải nghiệm delulu tốt hơn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro