14. sanghyeok đến rồi!
Buổi sáng, đôi mắt bạn mở tháo láo sau một đêm dài trôi qua. Quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt, tóc tai bù xù bạn nhìn vô định trên trần nhà. Chính xác! Bạn đã không hề ngủ được và cứ ngỡ nụ hôn tối qua chỉ là một giấc mơ. Bạn thoáng nghĩ liệu mình đã bị sanghyeok "chơi" một vố chăng? Bạn vò đầu trách mình thật dễ dãi khi đã trao đi nụ hôn đầu và rồi sau đó hắn ta sẽ không chịu trách nhiệm với bạn.
Bừng tỉnh khỏi cảm giác lâng lâng mất tỉnh táo, bạn bật dậy khỏi tấm chăn và liếc nhìn điện thoại. Cầm nó trên tay, bạn thở một hơi dài trước khi mở nó ra. Trong đầu bạn hiện lên hai đáp án: một là nếu hắn ta chủ động nhắn tin cho bạn thì tình cảm của hắn là thật; nếu như ngược lại, thì bạn chắc chắn là một quân cờ và bị hắn chơi đẹp!
Màn hình sáng lên và thông báo tin nhắn gồm MƯỜI tin nhưng hết CHÍN tin là của anh ấy. Bạn nở một nụ cười lên đến mang tai thở phào nhẹ nhõm, định từ tốn bấm vào đọc thì điện thoại bạn bỗng rung lên, bạn giật nảy người làm rớt điện thoại xuống nệm. Lật màn hình lên thì sang-hyeok-đang- gọi-đến! Bạn hắng giọng, kiểu cách lạnh lùng giữ lại chút liêm sỉ, bắt máy
"Nghe đây."
"Em dậy rồi à" - giọng sanghyeok ấm áp qua tai
"Ò, có việc gì không?"
"Sao bỗng dưng lại nói trống không rồi? Vài hôm trước em thích nói kính ngữ lắm mà"
Bạn hắng giọng - "Có việc gì không Ạ?"
"Chỉ là...anh muốn gặp em thôi" - sanghyeok nhỏ giọng
"Khi nào?" - Bạn quên mất việc bản thân đang làm giá, chợt nhận ra và bạn liền đổi giọng - "Gặp em để làm gì?"
"Học."
"??? Chỉ thế thôi á?" - bạn đưa điện thoại ra xa và cong môi: "Con người gì mà nhạt nhẽo!"
"Không chỉ có thế đâu...Ngày mai em có thời gian chứ? Mình chọn một quán cà phê yên tĩnh để học, có được không em?"
"Mò...để em xem đã, có gì em báo sau. Cúp đây!" - bạn vội vàng cúp máy, không biết ở đầu dây bên kia sanghyeok đã cười hắt vì sự đáng yêu của bạn.
Bây giờ bạn mới có thời gian để mở hộp tin của anh ấy ra và đọc. Những dòng tin hiện lên không một biểu tượng cảm xúc nhưng bạn có thể cảm nhận bên tai giọng nói chân thành đầy ấm áp của anh ấy.
sanghyeok sunbae
_________________________________________
: Không biết em đã ngủ chưa...
nhưng mà anh vẫn sẽ nhắn
: Trước tiên anh sẽ không xin lỗi em
vì đã làm như vậy. Bởi đó không phải điều
anh vô ý làm. Con người chỉ xin lỗi khi
sơ suất làm sai điều gì.
: Với anh thì đó không phải lỗi lầm.
Anh đã suy nghĩ rất kĩ trước khi làm
điều đó với em.
: Cho nên anh sẽ chịu hoàn toàn
trách nhiệm.
: Với em.
: Với cảm xúc của mình.
: Mong em không nghĩ một anh xấu xa,
chỉ độc tài làm những điều mình thích.
: Anh hy vọng em có thể dành cho anh
một chút thời gian để anh có thể
chứng minh những điều mình nói là thật.
: Chờ đợi phản hồi từ em. sanghyeok.
_________________________________________
Đọc hết dòng chữ cuối cùng, bạn vội đập màn hình xuống, phấn khích đến nỗi lấy gối đập vào đầu rồi tay chân múa may loạn xạ trên không trung. Thật sự là bạn đã sốc vì lần đầu tiên nhận được "tín hiệu" cho một lời tỏ tình chân thành và khiến con người ta quắn quéo đến vậy. Quả là một sanghyeok có cái tôi cao nhưng anh biết rõ bản thân đã và đang làm gì. Cái gì mà không phải vô ý nên sẽ không xin lỗi *ansjsxncjdnfjajajd*. Câu nói đó đủ chứng tỏ rằng anh muốn chinh phục bạn và muốn có được bạn ra sao. Anh không như những thằng con trai trẻ con chỉ chọn cách tỏ tình qua loa trên những dòng tin nhắn mà anh đích thân muốn gặp bạn trực tiếp để bày tỏ. Nhận ra bản thân đặc biệt đến thế nào, bạn vỗ mặt trấn tĩnh lại bản thân và bắt đầu một ngày mới với việc skin care kĩ càng, tập thể dục để có một vóc dáng đẹp nhất cho buổi hẹn.
---
Buổi hẹn.
Bạn sửa soạn và đến nơi với một bộ váy bồng màu kem đơn giản cùng thân trên là một lớp áo len màu xanh navy trang trí họa tiết hình gấu nâu đơn giản. Tóc được thắt bím gọn gàng điểm xuyết bằng một chiếc nơ khiến bạn tỏa ra một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa năng động.
Bước vào bên trong không gian quán như tráng một thấu kính của máy ảnh phim khiến mọi thứ hiện lên lung linh và ấm áp. Qua thấu kính ấy, ánh hào quang xuất hiện từ sau lưng sanghyeok tỏa sáng cả một góc phòng. Đôi tay anh bận bịu lật trang sách và đôi mắt tập trung lướt trên từng con chữ. Như chính bạn cũng bị mắc kẹt trong thước phim chụp khoảnh khắc này, bạn cứ thế bình yên ngắm nhìn anh từ xa. Là bạn bị giam giữ trong dáng vẻ của anh.
Bằng trực giác của mình, sanghyeok ngước nhìn lên và trông thấy bạn, anh nở một nụ cười hài lòng. Vì bạn trong mắt anh cũng đẹp tựa một thước phim mà anh chỉ muốn chiếu đi chiếu lại nhiều lần mà chưa từng cảm thấy chán nản. Anh gấp sách và nhìn cách bạn bước về phía anh trong bộ dạng rạng ngời. Bạn ngồi xuống đối diện.
"Tiền bối đợi em lâu chưa?"
"À ừm" - anh vì vẻ đẹp của bạn mà bị làm cho mất tập trung - "Anh cũng mới đến thôi"
Bạn im lặng không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt anh, mong chờ anh sẽ nói thêm điều gì đó. Và anh đã làm
"Bộ đồ hôm nay...trông hợp với em lắm." - anh gật gù rồi quay sang chỗ khác
Bạn thừa hiểu rằng anh đang khen bạn xinh nhưng với cái tôi cao và cái miệng cứng ngắc của anh ấy thì bạn đã quá quen rồi. Bạn cười ngại ngùng rồi mở tập sách và laptop ra.
"Tiền bối sẽ dạy em các gì đây ạ?"
"Lập trình."
Bạn như vừa bị đấm vào lỗ tai, làm sao có một con người khô khan đến như thế. Nhưng quả thật, sanghyeok đang quay bạn mòng mòng và nước đi tiếp theo của anh ta bạn không tài nào lường trước được.
Kết thúc buổi học và hai người thật sự chỉ có HỌC VÀ HỌC thôi, không hề nói về nói về chuyện ngoài lề nào. Tuy vậy nhưng bạn không thấy khó chịu, khoảng thời gian ngồi học cùng nhau bạn tưởng tượng như cả hai đang trong buổi workdate như bao cặp đôi khác. Vì hướng dẫn cho bạn mà sanghyeok cũng chuyển từ đối diện sang ngồi cạnh bạn. Cái chạm của anh khi anh đặt lòng bàn tay của mình lên bàn tay bạn để di chuyển con chuột cũng đủ làm bạn thấy vui và chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi. Tương tác giữa hai người ngây ngô và chầm chậm như khoảng thời gian đầu mới quen biết. Chỉ khác lúc ấy ở chỗ mỗi người đều biết đối phương là ai trong mình nên mọi tương tác và động chạm đều diễn ra thật tự nhiên.
"Anh vừa gửi bài tập cho em. Xem qua đi"
Bạn click chuột và một bản lập trình chằng chịt xuất hiện, bạn ngạc nhiên mở to mắt và chớp vài cái. Không thể nhìn lâu vì đống code ấy sẽ làm bạn mau chóng hoa mắt mất. Click tiếp vào ô chạy code nhưng màn hình hiện ô báo lỗi. Thắc mắc, bạn quay sang hỏi
"Lập trình này hình như bị sai ở đâu đó rồi"
"Đúng vậy. Và bài tập của em chính là về tìm lỗi sai đó, khi nào chạy được thì báo cho anh."
Khuôn mặt bạn nhăn nhó, thầm nghĩ tên này lại bày trò gì nữa đây. Nhưng ngẫm lại thì sanghyeok lại khiến bạn tò mò và bạn sẵn sàng nhập cuộc chơi với hắn. Đây suy cho cùng cũng chỉ là một trò chơi để xem vỏ quýt dày và móng tay nhọn, đâu sẽ chiến thắng.
"Thời hạn trong bao lâu ạ?"
"Một ngày."
Bạn hơi hoảng nhưng rồi tự trấn an bản thân với suy nghĩ "nếu cho một ngày thì chắc nó sẽ dễ thôi"...
---
Nhưng bạn đã sai. Tự cao với ai thì làm chứ bạn không thể nào tự cao với sanghyeok được!! Bạn đã ngồi giải lập trình đó suốt cả một ngày trời mà vẫn chưa thể chạy được nó. Bạn nhìn đồng hồ treo tường và nhận ra đã sau giờ tối. Nhả ghế ra sau và bạn nằm thườn ra, nhìn lên trần nhà một lúc
"Aisshhhh cái tên sanghyeok lại tính làm gì nữa đâyyyyy!" - bạn vò đầu bứt tóc
Bực bội bạn ngồi phắt dậy, với lấy điện thoại và bấm gọi ngay cho sanghyeok. Ở đầu dây bên kia, sanghyeok vừa nhảy xuống từ một chiếc ghế sau khi làm việc gì đó trên bức tường cao. Anh phủi tay rồi nghe máy bạn
"Anh nghe" - dịu dàng
"NÈ CÁI ANH KIA!" - âm lượng lớn của bạn làm anh buộc phải đưa đầu ra xa
"ANH ĐỊNH GIỞ TRÒ GÌ NỮA ĐÂY HẢ?! Không muốn yêu đương với tôi thì nói đại đi còn lập trình cái thứ dài ngoằng dở ẹc này rồi bắt tôi sửa làm gì!? BỘ ANH RỖI ĐỜI LẮM HẢ?!"
sanghyeok bị bạn chọc cho cười rung mình ở đầu dây bên kia. Anh ấy cố gắng bặm môi để không phải cười ra tiếng. Sau một lúc giữ lại bình tĩnh, anh mới trả lời bạn
"Vậy là em muốn lắm hở?"
Bạn ngơ người, giả vờ không hiểu
"M-muốn gì chớ?"
"Muốn yêu đương với anh."
Bạn chợt im bặt, không biết phải nói gì. sanghyeok bèn nói tiếp
"Được rồi! Mình gặp nhau đi, anh sẽ chỉ cho em chỗ sai đó và cho em thấy kết quả. Lần này anh nghiêm túc, sẽ không để phí thời gian của em đâu"
"Bây giờ luôn sao?"
"Ừm, mình hẹn gặp nhau ở phòng máy của trường đi"
"Em biết rồi, lần này thôi đó. Anh mà giở trò gì là tôi xé anh như miếng khô bò đó. Cúp đây!"
Bạn chẳng buồn ăn diện bánh bèo như thường ngày nữa mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay đã được sắn lên, chồng lên có áo ghi lê và khoác ngoài cùng là áo măng tô dài. Quần tây xuông được bạn mặc lên gọn gàng. Khuôn mặt bạn được bôi kem dưỡng để tránh thời tiết mùa đông hanh khô này, lớp son được phủ lên ánh hồng.
Đứng trước phòng máy tính của trường, bạn thấy bên trong tối om nên lại nghi ngờ chẳng biết có phải hắn ta lại lừa cho bạn leo cây nữa không. Giờ đây bạn mới thèm nhìn đến lòng tự trọng của mình, có lẽ đã đạt đến giới hạn rồi. Lần này bạn quyết định sẽ từ bỏ, định quay người bỏ về thì tiếng thông báo tin nhắn giữ chân bạn lại. Là của sanghyeok: "Dù thấy tối đèn nhưng em hãy cứ bước vào trong nhé! Anh vẫn đợi"
Lục đục tiếng bạn vặn nắm cửa, sanghyeok cũng vội vào tư thế chuẩn bị.
Và rồi trước mắt bạn, căn phòng chợt sáng lên bởi tấm màn chiếu được kết nối với máy tính nơi sanghyeok đang điều chỉnh. Màn hình hiện lên bài lập trình ấy và bạn theo dõi con trỏ chuột dẫn đến nút "Run". Con trỏ chuột biến mất và màu tối đen của trang viết code bỗng hiện lên đầy sắc màu. Gam màu nổi trội nhất là màu hồng đỏ cùng dòng chữ màu trắng đang chạy. Dòng chữ dần trải dài ra bằng hiệu ứng "đánh máy" thu hút đôi mắt long lanh của bạn cẩn thận đọc từng câu từ xuất hiện.
"Anh biết những điều sắp tới đây thật sự rất khó nói với anh.
Nhưng ngôn ngữ chính là công cụ tuyệt vời nhất để con người kết nối với nhau.
Chúng ta không thể sống, không thể yêu mà không có sự tương tác.
Anh nhận ra tình yêu có thể được thể hiện qua rất nhiều ngôn ngữ và nhiều cách thức.
Như anh trước đây, một thằng ngố không biết cách thể hiện tình cảm của mình dành cho em (bây giờ thì anh vẫn ngố). Anh từng nghĩ chỉ bằng hành động của anh cũng có thể làm cho em hiểu được tấm lòng này.
Nhưng không phải như thế. Anh đã sai. Tình yêu là một thứ khó hiểu nhất trên đời.
Nhưng anh sẽ vì em mà học hỏi về nó, vì em mà học cách bày tỏ lòng mình không chỉ qua hành động.
Mà anh sẽ dùng tất cả mọi loại ngôn ngữ trên đời này để làm cho em hiểu rằng...
Anh thích em. Lee Sanghyeok này thích em.
Giờ đây anh đang sử dụng ngôn ngữ máy tính để bày tỏ với em. Bằng cách thức là tạo văn bản.
Tiếp theo đây anh sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng nói. Mong em hãy chuẩn bị tinh thần và đừng cười anh nhé!"
Bạn đã luôn cười khi đứng đọc từ những dòng đầu tiên. Khó tả quá, cảm xúc bên trong bạn là vỡ òa khi bạn không nghĩ để tỏ tình mình mà sanghyeok lại làm như thế này. Đôi mắt bạn rưng rưng theo dõi phía trên.
Cộc cộc tiếng gõ vào micro, sanghyeok "a a" thử âm thanh và anh ló dạng khỏi bóng tối. Anh rạng ngời bên dưới dánh đèn từ máy chiếu, thân hình anh khoác chiếc áo sweater có cổ màu nâu nhạt. Anh vẫn là anh giản dị thường ngày nhưng chỉ khác ở chỗ là mái tóc của anh đã đươc vuốt lên rất sáng sủa. Nét đẹp trai của sanghyeok mà bạn chưa từng được nhìn thấy bao giờ.
Vẻ ngoài của anh là thứ đầu tiên khiến bạn ngạc nhiên, nhưng giây tiếp theo bạn lại không ngờ đến, tiếng nhạc đệm vang lên và sanghyeok bắt đầu cất tiếng hát.
Nước mắt bạn đã không ngừng chảy khi đứng đấy lắng nghe giọng hát chân thành của anh. Bạn cảm nhận được ánh mắt nói lên rằng anh yêu bạn nhiều ra sao, và chúng không thể nào khiến bạn ngưng cười trong những giọt nước mắt đã vì anh mà rơi xuống lã chã. Niềm hạnh phúc trong bạn giờ đây lớn lên như muốn bay ra khỏi lòng ngực mà dù đem ban cho những người không có nó thì bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc.
sanghyeok đã thắng, đã thắng bạn trong việc đem đến cho bạn bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù vậy kết quả cuối cùng cũng không làm bạn thất vọng. Anh thích bạn như cách bạn thích anh và điều đó không còn gì là bất ngờ nữa. sanghyeok đã làm như thế nào, đã nói ra làm sao thì con tim anh cũng lên tiếng đúng như vậy.
Hết bài hát, anh cầm một bó hoa to được lắp ghép bằng những mảnh hiệu Logo chầm chậm tiến về phía bạn. Phong cách tỏ tình của học bá lee sanghyeok quả thật rất độc đáo và hài hước. Chúng khiến cho bạn không thể làm như lời anh dặn là đừng cười anh.
"Tặng em."
Bạn nhận lấy bó hoa, hai người nhìn nhau và phì cười. Sự ngượng ngùng lộ rõ trên hai cặp má ửng hồng.
"Đợi anh một chút" - sanghyeok nói xong và đi đến bật công tắc đèn.
Căn phòng sáng đèn và bạn nhận thấy xung quanh tường được trang trí bằng bong bóng mang gam màu bạn yêu thích. Dòng chữ ấy tiếp nối từ bức tường bên này sang bức tường bên kia "Đồng ý để anh làm bạn trai em nhé?"
Bạn lại phụt cười vì ít khi thấy có chàng trai nào hỏi cô gái câu đó mà đa số sẽ là "Đồng ý làm người yêu anh nhé". sanghyeok gãi đầu không hiểu vì sao bạn lại cười, anh vẫn trông đợi câu trả lời từ bạn.
Bạn mỉm cười nhưng lại lắc đầu khiến sanghyeok càng thêm bối rối
"S-sao vậy..."
"Anh nên nói ra bằng lời chứ"
"Hừm..." - sanghyeok suy nghĩ một hồi và chợt nhớ một điều - "Đợi anh chút"
Anh lùi một bước để cơ thể được thoải mái và bạn nhìn anh được rõ hơn. Anh bắt đầu đưa tay làm những cử chỉ mà bạn có thể hiểu rằng đó là ngôn ngữ ký hiệu. Bạn một lần nữa bị làm cho buồn cười
"Anh đang làm cái gì vậy hở kkk"
"Ngôn ngữ ký hiệu. Anh đã bảo rằng mình sẽ dùng tất cả ngôn ngữ đế bày tỏ với em mà"
"Vậy cái vừa rối có nghĩa là gì thế?"
"Có nghĩa là..."
"Là...?" - Bạn nhướn mày
"Là...là..." - sanghyeok ấp úng, có vẻ anh vẫn chưa quen khi dùng lời nói
"Hôm trước anh cũng nói với em rồi mà, bây giờ nói lại có sao đâu mà"
"Là anh..."
"Anh làm sao?" - Bạn bước đến gần anh, mũi chân hai người giờ đây đã chạm vào nhau
"Anh thích e-"
Không cần nghe sanghyeok nói hết câu, bạn ngước cổ và bất chợt hôn lấy đôi môi của anh. sanghyeok bị bạn làm cho ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm nghiền đôi mắt mà tận hưởng nụ hôn. Anh đưa bàn tay đặt lên cổ bạn đồng thời kéo bạn gần anh hơn. Hai người đắm đuối một lúc với nụ hôn thoáng cả nụ cười rồi tách nhau ra. Trán tựa trán, anh thì thầm nói
"Anh thích em. lee sanghyeok thích /hotenban/. Đồng ý để anh được bảo vệ em nhé?"
"Em đồng ý. Em cũng thích sanghyeok." - bạn phì cười đằng mũi
sanghyeok ôm lấy vai bạn và vuốt lấy mái tóc mềm mượt ấy. Bạn cũng vòng tay mà ghì tấm lưng anh sát vào mình. Vậy là hôm nay chính thức là ngày đầu tiên của hai người. Và chắc cũng là ngày bạn được trao tặng giải thưởng vì có thể biến một lee sanghyeok từ tốn ít nói, có chút hơi khô khan nay đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Một bạn trai lý tưởng với màn tỏ tình đặc biệt mà bạn chưa hề nhìn thấy ở bất cứ đâu. Cách anh tỏ tình bạn khiến bạn cảm nhận được bản thân có giá trị và đặc biệt hơn mọi cô gái khác.
---
Một năm sau khi chính thức yêu nhau.
Bạn đang nằm bên cạnh sanghyeok, gối đầu lên tay anh và anh ôm bạn trong lúc đọc sách cho bạn nghe. Bạn dụi đầu mình vào vai anh và lắng nghe bên tai một giọng nói ấm áp êm dịu. Ngón tay bạn nghịch lớp vải áo trên ngực anh, đôi mắt lim dim có chút buồn ngủ. Bạn nhìn vô định nơi ngón tay mình
"sanghyeok này..."
Tiếng gọi làm anh dừng với dòng chữ đang đọc mà quay sang trả lời bạn
"Hửm?"
"Anh...thích em từ khi nào thế?"
"Hừm *cười* sao đột nhiên em lại hỏi?"
"Chỉ là...em muốn biết điều gì ở em mà làm sanghyeok rung động thôi"
"Hừmm để anh nhớ xem..."
Sau một lúc nghĩ ngợi, anh nói tiếp
"Có lẽ anh thích em vì em hay mắng anh"
"HẢ??"
"Thì mấy lúc anh vô tình làm em nổi giận và em mắng anh một tràng xối xả. Nghĩ lại thì chưa ai trong đời mắng anh như vậy luôn đó, bố anh còn chưa làm thế. Mỗi lần nhớ lại cái hôm em hỏi 'anh là T hả!?' lại làm anh cười điên lên." - sanghyeok kể về bạn với đôi mắt đong đầy tình yêu, và gò má của anh ửng hồng cùng hàm răng đều tăm tắp.
"Thế rồi sao? Anh không thích hả?"
"Ừm, không thích!" - câu trả lời làm mặt bạn hơi nhăn lại
"Mà là anh yêu rồi."
Bạn mỉm cười hài lòng, vùi đầu sát vào ngực anh. sanghyeok hôn lên tóc bạn và hương thơm từ đó lấp đầy khứu giác của anh.
***
Bỗng mình có ý định sẽ trở lại với fic vào ngày sinh nhật anh để mọi người ngỡ ngàng chơi 🙄🤭 Cũng coi như là món quà mà mình tặng cho mọi người áaa. Vì chap này khá nhiều nội dung nên câu từ của mình đã không được chau chuốt kĩ càng. Mong mọi người bỏ qua và hy vọng chap này có thể đem đến cho các độc giả đã theo dõi truyện của mình bấy lâu nay một cảm giác tuyệt vời nhất. Cảm ơn mọi người!! 🙆🏻♀️💗
HAPPY 'FAKER' DAY 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro