Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. đừng xuất hiện

"có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình. có người thì chọn cách lắng nghe, dành thời gian bên cạnh; người chọn cách tiếp xúc thân mật và tạo cảm giác gần gũi; người thì chọn trao đi những món quà; rồi thì trao gửi những lời động viên, khẳng định; và có người thì thể hiện qua những hành động yêu thương. đối với tôi, tấm lòng là điều quan trọng nhất cần có khi nói yêu một ai đó. dù có thể ta không nghe được, nhưng chỉ cần có tấm lòng là sẽ truyền tải được cảm xúc của mình cho đối phương.

năm tháng ấy, tôi vẫn mãi bị rung động bởi một cử chỉ dịu dàng, bởi một nụ cười và những nếp nhăn ở khóe mắt khi ấy đều đã thể hiện khiến cho tôi có thể cảm nhận được rằng ‘anh yêu tôi’. anh không nói một lời, nhưng anh cười, anh xoa đầu tôi, anh nắm lấy tay tôi, anh làm tất cả mọi thứ trong âm thầm vì tôi. từ đó, tôi càng tin vào quan niệm của mình hơn, rằng: chỉ cần ta đủ yêu thì mọi tình cảm sẽ có đủ sức mạnh để chạm thẳng đến trái tim đối phương.”

---

đó chính là bạn, sinh viên năm hai ngành công nghệ thông tin của một ngôi trường lớn và đào tạo đa ngành nhất nước - Đại học Siwon. trường bạn theo học lớn đến nỗi được chia làm ba khu, khu A dành cho khoa học tự nhiên (nơi bạn đang học), khu B là của khoa học xã hội và cuối cùng là khu C dành cho các sinh viên đam mê nghệ thuật. ôi đầu óc mơ màng của bạn cũng chỉ vì môn toán cao cấp mà ra sức suy nghĩ tích cực về một tương lai rằng sau này mình sẽ cưới phải một anh đại gia, tài giỏi và có khả năng nuôi mình suốt đời nên bạn chẳng cố gắng ở cái môn học quái gở này. sở dĩ bạn học công nghệ thông tin nhưng lại dốt toán như chưa từng được dốt là vì đam mê thật sự của bạn là nghệ thuật nhưng phải ngoan ngoãn nghe theo lời của gia đình. Và chẳng biết do xui rủi hay may mắn bạn đã làm bài thi đại học với điểm số rất cao ở môn toán nên mới đỗ vào ngành này như đúng nguyện vọng của gia đình. nhưng rồi bạn không cảm thấy hạnh phúc…

quay về năm hai đại học…

*tiếng đập mạnh tay xuống bàn nhằm gây sự chú ý*

"cha cha cha! như mọi năm trường luôn tổ chức một hoạt động nhằm gắn kết các bạn sinh viên khóa trên và khóa dưới để kèm nhau học tập. khi đạt được kết quả tốt, các đôi sẽ nhận được học bổng tùy vào thành tích của mình.”

*cả hội trường xôn xao*

"cách ghép đôi như thế nào ạ?” - cánh tay một sinh viên nữ với chiếc đồng hồ g-shock màu hồng vút lên cao

"đây chính là điều thú vị nhất của chương trình đây. tuy nhiên, chỉ một số lượng nhất định các bạn sinh viên có nhu cầu cần người kèm nên nhà trường sẽ công bố đội ngũ các bạn sinh viên xuất sắc khóa trên để dạy cho những bạn có nhu cầu. sau đây mời các bạn hướng mắt lên màn hình.” - giáo sư nói rất dõng dạc, tự tin bản thân đang lấy được sự thích thú của con người ngồi bên dưới”

*danh sách hiện ra khoảng 201 sinh viên từ giỏi đến xuất sắc, duy chỉ có cái tên "lee sang hyeok” được bao sinh viên nữ dòm ngó đến*

"tiền bối sang hyeok kìa”

"có cả anh ấy nữa sao, tuyệt quá”

"mình nhất định sẽ đăng ký học cùng ảnh”

"TUY NHIÊN! học cùng ai sẽ là do vận may của các bạn. mỗi sinh viên khi đến đăng ký sẽ nhận được một chiếc chìa khóa tương ứng với từng ổ khóa của 201 sinh viên trên. tất nhiên một chìa khóa sẽ chỉ mở được một ổ khóa và ngược lại. khi tìm được ổ khóa của mình, hai bạn sẽ là một đôi cùng đồng hành và vượt qua năm học. các bạn có 1 tháng để tìm ra người đồng hành của mình. hãy tìm mọi cách!...để gặp được nhau nhé!”

đi dọc từ phía hành lang đến, bạn đi cùng người bạn thân của mình. bạn cất tiếng nói sau một hồi đăm chiêu nhìn xuống nền xi măng

"này, tớ nghĩ cái đôi bạn cùng tiến đó thật lố bịch” - bạn trề môi

"sao thế? tớ thấy thú vị mà? tớ định đăng ký này, cậu không định đăng ký cùng tớ sao? ㅠㅠ” - eunbin kéo tay bạn nài nỉ. cũng không lạ khi một cặp bạn thân luôn có đứa tỉnh táo, luôn cảm thấy mọi thứ thật phiền phức và tỏ vẻ ứ quan tâm bất cứ thứ gì trên đời. người còn lại đích thị là eunbin, luôn có hứng thú với những cái mới mẻ và không bao giờ lỗi mốt. cô ấy luôn ở bên và một cách phiền phức nào đó kéo bạn ra khỏi thế giới nội tâm của bạn. nếu không bạn sẽ lạc trôi hay chìm nghỉm ở ngoảnh sông của trí tưởng tượng dài lê thê nào đó trong trí óc.

"mà theo tớ thấy, những người đăng ký chắc chả phải có nhu cầu được kèm cặp hay gì đâu mà là đăng ký để hy vọng dính một xác suất nhỏ gặp được người tên lee sang hyeok ấy.” - bạn nhấn mạnh ở cụm từ "dính một xác suất nhỏ”

"này! cậu cũng biết tiền bối sanghyeok à!? sesang-e (trời đất ơi) một con lowkey ẩn dật bất cần đời như cậu mà cũng biết anh ấy ư?!”

"thì chẳng phải suốt ngày cậu cứ lải nhái cái tên ấy hoài sao” - bạn đưa ánh nhìn đanh thép

“ì hì. mà cậu không định thử một lần àaa, điểm môn toán của cậu đang rất báo động đó. đăng ký đi, biết đâu gặp phải tiền bối sanghyeok thì điểm của cậu không chỉ cải thiện mà maximum luôn không chừng kkkk”

"cậu nói cũng phải…ý tớ là về điểm số. tớ sẽ đăng ký để cứu vớt điểm số thôi, là ai không quan trọng.”

"hí! vậy phải đi thật nhanh đến phòng đăng ký thôi!”

eunbin vui cẫng lên, định nắm tay kéo bạn chạy thật nhanh thì lũ lượt đâu đó từ đằng xa một nhóm sinh viên nữ chạy ngang qua, va quệt vào hai bạn khiến cả hai loạng choạng. họ đang chạy về phía phòng đăng ký, eunbin bắt được tín hiệu rằng 201 tờ giấy đăng ký ấy sẽ hết ngay trong vòng mấy phút nữa thôi nên cậu ấy đã tá hỏa nắm lấy tay bạn kéo đi thật nhanh. vừa chạy những bước cuối đến căn phòng mà bên ngoài cửa đang lớ ngớ bao nhiêu con người. hai bạn dừng lại thở dốc vì nghĩ chẳng thể đấu tranh lại nổi đám con gái thần tượng lee sang hyeok đâu. thoáng nghe bên tai nhóm sinh viên nữ xì xào: "hết slot đăng ký rồi, buồn thật…lỡ như tớ sẽ học cùng sanghyeok oppa nếu đăng ký thì sao”. rồi đám đông tan dần, hai bạn vẫn chậm rãi đi đến căn phòng ấy, phòng đăng ký cũng như là phòng của chủ nhiệm khoa.

Gs.TS shin kyung ah - chủ nhiệm khoa và là dì ruột của bạn. bạn mở cửa căn phòng, dì quay lại và nở một nụ cười khi biết đó là bạn.

"đến rồi sao? dì biết thể nào hai đứa cũng đến nên có dành lại 2 phiếu đăng ký kia” - dì chép miệng rồi đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt hất về phía góc bàn làm việc.

"THẬT SAO CÔ!?” - eunbin hớt hải chạy đến ôm luôn cái bàn như vừa vớ được một thỏi vàng

"tất nhiên, đây hai đứa mau điền vào đi và cô sẽ lấy chìa khóa cho nhé”

"DAEBAKK, cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều ạ” - eunbin hôn liên tục vào tờ giấy

"cảm ơn dì” - bạn vừa được hoàn hồn và tiến sát lại cái bàn

giờ ăn trưa

eunbin vẫn đang tập trung ăn với món thực đơn yêu thích của cậu ấy, còn bạn thì không ngừng đưa ánh nhìn đầy phán xét đến phía sau lưng của eunbin, tức là đối diện bạn. đó là đám đông con gái đang xếp hàng bên cạnh một chàng trai thản nhiên ngồi ăn, từ tốn đến nỗi như anh ta xem những cô gái xung quanh là vô hình (tuy đó chỉ là bạn nghĩ). bạn nhìn lần lượt từng người đến cắm rồi lại rút chìa khóa của mình ra khỏi ổ khóa của lee sanghyeok. cái đáng nói ở đây là trông anh ta có vẻ cũng không quan tâm rằng mình sẽ là một đôi cùng tiến với ai cho lắm mà thái độ vứt ổ khóa của mình ở đấy cho ai muốn làm gì thì làm, muốn thử gì thì thử của anh ta khiến bạn ghét đến phát điên. bạn chậc một tiếng

"sao thế?” eunbin miệng còn nhai quay đầu lại nhìn

cậu ấy nói tiếp: "aa chắc muốn thử vận may ấy mà, ai mà chẳng muốn học cùng lee sang hyeok chứ. có vẻ vẫn chưa có ai là khớp với anh ý… cậu có muốn thử không?” - eunbin chỉ bằng đôi đũa

“NE VỜ!! tớ cầu cho ai đó khớp với ông ý nhanh đi để dẹp bớt cái mớ hỗn độn và ồn ào này.” - dứt câu, bạn hậm hực gõ đôi đũa nhiều lần mạnh xuống bát cơm

"thế cậu ngồi đây nhá, tớ sẽ ra thử xem sao”

"không khớp rồi” - eunbin phụng phịu quay về bàn

"mừng cho cậu haha”

"buổi học hôm nay kết thúc, các em về nhà mau chóng chuẩn bị bài thuyết trình cho thật kĩ”

"t/b à, tớ về trước nha” - eunbin đập vào vai bạn trong lúc bạn đang khom lưng cất tập sách vào balo. căn phòng cũng dần thưa thớt sinh viên, để lại chỉ còn mình bạn với giảng viên của mình.

"aa còn tài liệu để sang hyeok ngày mai làm trợ giảng” - giảng viên lẩm bẩm. bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên…"thật sao!? tôi sẽ đến ngay, cảm ơn vì đã báo cho tôi biết”. cô hốt hoảng nhìn vào phía tài liệu vốn định đưa cho sinh viên sanghyeok nhưng có việc gấp nên ánh mắt láo liên nhìn vào chúng một hồi rồi cô nhìn lên trông thấy bạn đang đeo chiếc quai cặp lên vai

gì vậy…ánh mắt gì thế kia

“em học viên, em có biết lee sang hyeok không? làm ơn hãy giúp tôi đưa tài liệu này đến tay em ấy trong ngày hôm nay. nhất định là ngày hôm nay! tôi có việc rất gấp phải đi, cảm ơn em” - đưa xong xấp tài liệu, cô ấy vội vàng đi mất để lại bạn buộc ôm đống giấy ấy vào người, ngơ ngác: "mình chưa kịp trả lời rằng mình có biết anh ấy hay không mà…”

bạn sải bước trên hành lang, cố gắng nhớ lại những lời lảm nhảm của eunbin về người tên lee sanghyeok ấy

/anh ấy siêu giỏi công nghệ/

/lại còn đánh game rất hay, tớ để ý anh ấy vẫn hay ở lại phòng máy của trường để chơi game sau mỗi giờ học/

"phải rồi! phòng máy tính” - bạn chợt nhớ ra và đi nhanh hơn đến phòng máy. bước càng gần hơn, cùng lúc sanghyeok tắt màn hình vi tính, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, đeo lên chiếc balo, vặn nắm cửa bước ra rồi đóng lại, khi anh xoay lưng bước đi thì…

“A!” - vừa ngay lúc bạn bước nhanh đến nên cả hai đã làm một chú va chạm

"xin lỗi ạ” - bạn ôm mặt cúi đầu

"ay ayy, không cần đâu ạ” lee sang hyeok cũng lúng túng cúi người

khi bạn ngước mặt lên thì nhận thấy đó là lee sanghyeok mà bạn “nghe” rất nhiều ở cự li cực kì gần bên lỗ tai còn đây là lần đầu bạn “nhìn thấy” ở khoảng cách gần đến thế. bạn đứng đơ ra một lúc, sang hyeok cũng thấy khó xử mà lên tiếng

"hoksi (không biết có phải)...bạn đến thử ổ khóa không? c-của tôi đây”. sang hyeok lấy từ trong balo ra

cái tên khùng này

bạn vẫn ngơ ra đấy với vẻ mặt rất không thiện cảm…đợi một lúc không thấy bạn phản hồi, anh ta cất ổ khóa vào: "không phải thì thôi vậy, tôi đi trước”. lee sanghyeok gật nhẹ đầu rồi bước đi ngang qua bạn. có lẽ cái vai chạm vai khẽ lướt ngang ấy như đụng phải vào lòng tự trọng bên trong bạn và sự “không khâm phục” lee sanghyeok lâu ngày đã được trỗi dậy.

"aish thật kiêu ngạo”. dứt câu bạn quay về phía sau, thấy bóng lưng sang hyeok vốn nên đi trước nay khựng lại vì lời cảm thán của bạn. bạn bước đến đứng đối diện anh ấy một lần nữa

"này, sao anh cứ nghĩ ai đến nói chuyện với anh đều có mục đích để tiếp cận anh vậy?! là ai chứ t/b này thì không đâu nhá! tôi đến để đưa anh tài liệu mà giáo sư kwon nhờ. cầm lấy và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”

một hơi, bạn tuôn những suy nghĩ bấy lâu nay, cảm thấy thật sảng khoái khi cho anh ta biết có người không mê anh ta mà ngược lại còn ghét anh ta vô cùng. để cho anh ta bớt cái thói tưởng bở lại đi. bạn đẩy mạnh vào anh ta đống tài liệu học thuật khó hiểu ấy, đến cả anh ta còn ngạc nhiên ngơ ngác đến bật ngửa vì lỗ tai chưa kịp thấm, não bộ chưa kịp cảm nổi những gì bản thân anh vừa mới nghe. chỉ biết mở tròn to con mắt nhìn về phía bạn quay người đi sau khi đưa anh ôm lấy xấp tài liệu.

***

không có "cô gái này thật thú vị” đâu =))) mọi người chờ gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro