Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. stepmother

" tình cha duyên con. "

mùa đông tại trấn sterben kỳ thực rất lạnh. từng đợt gió thổi qua rít lên từng hồi đầy thê lương hòa cùng với làn tuyết trắng xóa che phủ từng tán cây cao chót vót tạo nên một nơi có thể khiến bất kỳ vị khách hiếu kỳ nào đặt chân đến đây chết cóng ngay từ những đoạn đường đầu tiên. và mặc kệ cái buốt giá đang dần dần gặm nhấm da thịt, kei cố gắng bước đi trên con đường trơn được tạo nên từ lớp băng dày cộm sau khi cùng akiteru và cha của cả hai an táng cho người mẹ quá cố.

nếu nói nó không buồn thì chắc chắn đó là một lời nói dối. kể cả khi mẹ nó dành cả đời trong phòng bệnh và nó chỉ được ngắm nhìn mẹ thông qua những bức ảnh treo tường trên hành lang, dù cho là vậy nhưng nó vẫn yêu mẹ nó rất nhiều.

đây có lẽ là sự mất mát lớn nhất không chỉ với kei hay akiteru, mà nó còn là đối với ông tsukishima, người đã dành gần như mọi thứ của mình để nuôi hi vọng cứu sống được người vợ mà ông hằng yêu thương. dẫu vậy, phép màu vẫn không động lòng với họ. nhưng rồi, kei lại nghĩ, việc mẹ nó rời đi để theo những thiên sứ với đôi cánh trên cao quả thực cũng chẳng tệ đến thế. bà sẽ không phải chịu từng cơn đau tưởng chừng có thể xé toạc cả người bà, hay là cả những giọt nước mắt nóng hôi hổi trào ra từ nơi khóe mắt khiến bà khốn khổ đến cùng cực.

và khi mải bận tâm đến mớ suy nghĩ chất chồng trong đầu, kei đã dừng bước trước dinh thự của nhà bá tước tsukishima. không biết tại sao, cha nó lại cho chọn một nơi có thời tiết tương đối khắc nghiệt như trấn sterben để làm chốn dung thân. việc di chuyển tới kinh đô thôi cũng đã là một vấn đề nan giải. nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề quá đáng bận tâm. kei chắc vậy.

trời chuẩn bị mưa, từng hạt nối tiếp nhau đáp xuống nền gạch sẫm màu, kei nhanh chóng tiến vào trong, trở về lại phòng mình trước khi cơn giông tố ngày càng to hơn và bản thân nó sẽ chẳng khác nào vừa đi lội nước về. và thật không may, nó đã bỏ quên một vài lá thư ở ngoài cửa.

đó sẽ là sự chểnh mảng đầu tiên và cuối cùng được kei cho phép tồn tại. thậm chí nó còn chẳng biết vì sao bản thân lại làm thế trong khi nó đã bần thần trước hòm thư đến tận mười phút rồi sau đó mới trở vào trong. nó tặc lưỡi, vớ tạm chiếc dù gần cửa rồi lật đật chạy ra ngoài, vơ hết đống thư ngập nước và nhanh chóng rời đi.

bây giờ, chúng thật chẳng khác mớ giấy vụn là bao, từng nét chữ viết tay nhem nhuốc bởi nước mưa và phong thư cũng đã mềm ra và nát nhàu, và như một lẽ hiển nhiên, kei chẳng đọc được trong đó viết gì. nhưng thật may, trong số đó vẫn còn một lá chỉ dính chút nước và nội dung bên trong vẫn còn có thể xem được.

kei để nó lên kệ tủ, sắp xếp lại đống giấy mềm nhũn rồi để gọn nó vào một góc. nó vốn chẳng phải kẻ có tính hiếu kỳ, vậy nên những gì nó biết về phong thư kia chỉ là tên người gửi và địa chỉ, hình như là ngoại ô liebe. nhưng rồi tất cả đã bị nó gạt đi, dù sao đấy cũng không phải chuyện nó có thể xen vào.

đến khi trời nhá nhem tối, cha nó mới chậm chạp trở về, anh akiteru đã trở về phòng mình từ trước, chỉ còn kei vẫn ngồi trong thư phòng tìm vài tựa sách cần thiết cho lớp học vào sáng mai.

" người có thư và chỉ có một trong số đó chưa bị nước mưa làm ướt thôi ạ. "

ông tsukishima không nói gì, chỉ ậm ờ rồi rời đi. kei cũng chẳng thiết quan tâm. mang theo đống sách vở chất đống rồi trở về phòng mình. trước khi bóng nó khuất hẳn trên những bậc cầu thang dài đằng đẵng, nó thoáng thấy nét mặt cha mình tươi tắn hơn một chút với lá thư trên tay phải của ông. nó có lẽ đã cảm thấy bất an, dẫu vậy, kei vẫn lờ nó đi một cách đầy miễn cưỡng.

và vào khoảng hai tháng sau, cha nó dẫn một chàng trai lạ về. điều đó khiến kei điên tiết. nó không thể chấp nhận việc mẹ nó mới ra đi chưa đầy hai tháng thì cha đã tiến thêm một bước nữa. đó có lẽ là điều mà cả cuộc đời của nó sẽ không bao giờ có thể chấp nhận. với suy nghĩ của một thiếu niên mới đang độ mười bảy tuổi, vẫn còn quá đỗi non nớt và bồng bột thì chắc chắn rằng người trước mặt chính là thứ nghiệp chướng chẳng đáng xuất hiện, là kẻ cướp đi tình yêu của cha nó và có thể sẽ biến nó trở thành kẻ thừa thãi trong chính căn nhà của mình.

" đây là tadashi, từ bây giờ sẽ là tsukishima tadashi, cậu ấy sẽ là người thay ta chăm sóc và quan tâm các con, vậy nên là hãy tôn trọng cậu ấy nhé. cậu ấy hai mươi bảy tuổi, cũng không lớn hơn các con bao nhiêu, ắt hẳn sẽ hiểu mong muốn và nguyện vọng của hai đứa. "

sau màn giới thiệu chẳng mấy thiện cảm, kei lập tức bỏ lên phòng. tadashi nhìn theo bóng lưng nó, khẽ cúi mặt xuống.

em vốn là người làm thuê tại quán rượu rìa ngoại ô liebe, sau được bá tước tsukishima nhìn trúng và theo ông về nhà. thực lòng em cũng chẳng muốn cớ sự như hôm nay, chỉ là chủ quán nhận hối lộ nên ép em theo ông, còn dọa là nếu không thì sẽ bán em cho lũ buôn người trên trấn.

tadashi cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ chẳng được lòng con của ông. bởi lẽ, bá tước phu nhân vừa mất chẳng lâu, sự xuất hiện của em thật dư thừa biết bao. dù vậy, em vẫn cố cười rồi theo hầu trưởng đi nhận phòng sinh hoạt.

đêm đó, tadashi có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều.

em từng nghe về thú vui tiêu khiển của lũ quý tộc, về trò chơi đánh cược mạng sống vào cái tương lai viển vông được đám quỷ trong hình hài con người ấy dựng nên. chúng mua những con người hèn mọn và thấp kém nhất từ trong những buổi đấu giá nô lệ, nhốt họ vào nhà kho và chứng kiến cảnh họ cào xét, giết chết lẫn nhau đều cầu vinh sự sống. và cho đến cuối cùng, kẻ chiến thắng không ngừng thở vì thương tích cũng sẽ chết dần, chết mòn trong cơn đói khát và sự dằn vặt cấu nát phần khát vọng sống sót còn sót lại.

tadashi còn nhớ, em đã thoáng rùng mình khi chứng kiến một đứa trẻ độ mười tuổi trong đấu trường nô lê chống chọi lại với đám người mất nhân tính để rồi chết ngay trên sàn gỗ mốc meo vì thua cuộc. có lẽ vì thế mà em rất sợ mỗi khi gặp gỡ những kẻ ở tầng lớp dẫn đầu, dù cho đó là ai, tước vị cao hay thấp, tất cả đều đè nén trong em thứ áp lực tưởng chừng có thể xé toạc thân thể gầy nhom của em trong gang tấc.

chợt, nước mắt em trào ra từ nơi khóe mắt. em không biết vì sao mình lại khóc, có lẽ là vì thương số mình lại khổ sở tới thế, là vì nhớ nhà, là vì cái tủi nhục chợt dâng cao trong đáy lòng sâu thẳm. nhưng suy cho cùng, tadashi vẫn cố gắng bình tĩnh lại, chỉ vì một mong muốn duy nhất, chính là tồn tại.

buổi sáng hôm sau trôi qua thật chậm, và không khí trong nhà tsukishima thậm chí còn lạnh hơn cái tiết trời ngoài kia. tadashi ngồi dựa vào chiếc ghế bành nhỏ, cố gắng học hết từng chữ cái trên mảnh giấy đã ố vàng. trẻ em ở khu ổ chuột không được đi học, điều đó đồng nghĩa với việc bản thân em không biết chữ.

" cậu đã ngồi ở đó cả sáng với chiếc bụng rỗng tuếch. cậu thật sự chắc chắn rằng cậu không muốn dùng gì chứ? "

quản gia đứng ở cửa, bà nhìn về phía bóng lưng bé nhỏ bên ô cửa sổ chẳng có chút nắng nào. tiếng quạ kêu một tiếng bên ngoài khiến tadashi dừng động tác tay lại, khẽ lắc đầu thay lời từ chối.

" nếu cậu cần gì có thể rung chuông trên kệ tủ, tôi sẽ đến sau hai phút. "

khi tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang tắt dần rồi lặng hẳn, tadashi ngoái đầu lại và vô tình bắt gặp ánh mắt của kei. nó đứng dựa vào cửa, dán chặt cái nhìn không mấy thiện cảm lên người em.

" chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu không? "

tadashi mỉm cười, dù cho nỗi sợ vẫn đang bóp chặt lấy em từ bên trong.

" tôi chỉ thắc mắc, rằng tại sao cha tôi lại đưa anh về thôi. "

kei không giấu giọng nói thù địch của mình. giọng nó gằn lên từng tiếng hệt như cơn uất hận đã lên đến cực điểm. em không biết câu trả lời, đó vẫn còn là một nút thắt chưa thể tháo tách, và kei là kẻ đầu tiên chạm vào nó, đồng thời chạm vào cả vết nứt vỡ trong lòng của tadashi.

" hãy hỏi cha cậu nếu cậu thắc mắc, tôi cũng chẳng biết tại sao ông ấy lại đưa ra quyết định như vậy. "

kỳ thực, cả hai hiểu rõ rằng câu hỏi này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được giải đáp. nào có ai biết được tại sao ngài tsukishima lại mang một người xuất thân từ khu ổ chuột về nơi này, rằng vì cớ sự gì lại chi khoản tiền lớn vậy để mua một đứa trẻ chẳng cha, chẳng mẹ về làm vợ hai? thứ kei nhận lại chỉ đơn giản là nụ cười đầy miễn cưỡng của tadashi, và điều đó càng khiến nó ghét em hơn bội phần.

" đáng lý ra anh nên hiểu chỗ đứng của mình ở đâu. "

tadashi im lặng nhìn kei rời đi, và rồi bằng một cách nặng nề nhất, thở ra một hơi thật dài.

.

kei được nuôi dưỡng bởi những quy củ chặt chẽ, nó tự hào khi lớn lên bởi tình yêu thương và cái tôi quý tộc cao ngất trời, bởi vậy, tsukishima kei sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một kẻ chen ngang xé nát cái "gia đình quy chuẩn" mà nó tự hào bấy lâu, hơn cả, đó lại còn là một thứ bề tôi nghèo nàn xuất thân từ nô lệ, một người con trai mới hăm bảy tuổi đầu chẳng có gì quyến rũ khát khao chức vị phu nhân một nhà quý tộc có tiếng lâu đời thật ngoài tầm với.

"anh ta nghĩ mình là ai chứ?"

kei lẩm bẩm, càng nghĩ nó càng khó chịu, mưa rơi ngoài trời rả rích, tiếng sét đánh xuống cửa sổ làm nó giật mình, song, chúng cũng kéo cậu trai khỏi dòng suy nghĩ dần chuyển hướng vô định. ngón tay siết chặt được thả lỏng, kei ngỡ ngàng nhìn trang sách quý bị nó đè cho nhàu nát, trong cái đầu thông minh thoáng qua đủ thứ suy nghĩ kỳ quặc.

bàn tay thon dài vuốt trên mặt giấy nhàu nát, trên môi cậu chàng ấy thấp thoáng một nụ cười sâu không thèm che giấu, nó đã nghĩ ra một kế hoạch trả thù tuyệt vời cho kẻ mang vọng tưởng hão huyền mà đặt chân tới nơi đây.

nếu cậu ta đã mong muốn trở thành mẹ nó đến thế, thì sẽ tồn tại bổn phận phải thực hiện. kei đã thiếu thốn tình yêu của mẹ rất lâu, và giờ là lúc để lấy lại thứ tình cảm ấy từ " người mẹ kế " đáng mến của mình.

.

chập choạng tối, tadashi nhận được lời mời của kei tới phòng, mang cái danh hoa mỹ là thăm hỏi và nói chuyện với mẹ kế, nhưng em chẳng thấy vui chút nào. có lẽ vì ánh mắt chán ghét của đứa trẻ ngay từ lần đầu gặp gỡ nhắc nhở em cuộc gặp này sẽ chẳng mấy tốt lành, hoặc tệ hơn, chính là vòng xoáy nô lệ và quyền lực em đã từng thấy qua và sợ hãi hàng ngàn lần trước đó.

cửa phòng lớn mạ vàng nặng trịch như cửa tử, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đêm và ngọn nến trắng le lói, em thấp thoáng thấy bóng kei ngồi trên giường, người con trai nghiêng người dựa vào chiếc đệm mềm, những ngón tay thon thả lật giở trang sách. khoảng sáng trùm lên những đường nhấp nhô trên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, sống mũi cao thẳng, lông mi cong và mái tóc vàng bồng bềnh đặc trưng của quý tộc, kei chỉ ngồi yên như vậy, nhưng từ cậu toát lên thứ khí chất cao sang của một con người được dạy dỗ và lớn lên trong nhung lụa-thứ hào quang mà cả đời này tadashi cũng không thể có được.

em bước vào phòng, chân nặng nề như đeo chì và lồng ngực chất đầy sự lo lắng, cánh cửa sập xuống chặt đứt lối thoát của Tadashi với thế giới bên ngoài, em chết ngộp trong căn phòng kín bưng chỉ có hai người và một nỗi bất an đang lớn dần..

tadashi cứ đứng yên lặng tại đó, căng cứng trước cách cửa, giữ lấy cho mình một khoảng cách xa tít tắp với chiếc giường kia. tiếng lật sách loạt soạt vẫn vang lên đều đều, tadashi biết kei rõ em ở đây, tiếng mở cửa vang đậm khi nãy đã đủ để thông báo, nhưng cậu vẫn lờ đi như không, có lẽ để ra oai với em, khiến em sợ hãi, tadashi nghĩ vậy, và đúng là cậu đã thành công trong điều đó, rực rỡ là đằng khác.

"anh định đứng đấy đến bao giờ?"

giọng nói của cậu trai vang lên đều đều, nhưng đột ngột khiến tadashi giật thót, kei ngước lên với đôi mắt lạnh như băng, ra lệnh:

"lại đây."

tadashi lập tức làm theo, tay chân căng cứng như búp bê gỗ, khập khiễng đến bên chiếc giường tơ tằm đắt đỏ ấy.

"c..cậu gọi tôi đến có chuyện gì sao?"

em mở lời, dường như đã lấy hết can đảm để hỏi câu đó, bàn tay không tự chủ vẫn mãi run rẩy, tadashi thấy kei liếc em một cái sắc lẹm, tràn đầy khinh bỉ qua khoé mắt tôn quý, cậu ta gập hẳn sách, tay giữ trên đùi và chân vắt chéo, nhìn xuống cậu như điệu bộ của những con người đứng trên tháp ngà trông thứ giun dế quằn xéo dưới chân.

"con chồng muốn gặp mẹ kế thì cần lý do sao?"

cậu con trai nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng như chế giễu, tadashi không hỏi gì nữa.

lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy em khi kei ngả người đặt quyển sách lên tủ đầu giường, ngón tay rảnh rỗi nghịch ngợm lọn tóc, nghiêng đầu nhìn em.

"anh muốn làm mẹ kế của tôi mà, đúng chứ?"

người con trai với mái tóc vàng kim hất cằm, bàn chân rung rung, lần hiếm hoi cậu trai chịu cúi xuống thấp người hơn em, chỉ để thấy biểu cảm trên khuôn mặt tadashi đang xấu xí tới nhường nào. kei bóp cằm, cưỡng ép em nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ thấy đôi môi ấy nở một nụ cười xảo trá, và giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên văng vẳng bên tai em mị hoặc.

"một người mẹ tốt phải biết thỏa mãn những thiếu thốn của con cái, anh hiểu không?"

.

tadashi thấy trời đất như quay cuồng, cổ họng em mắc nghẹn với thứ dị vật to lớn choáng ngợp trong thanh quản, em cố gắng há to, hớp lấy từng ngụm không khí một cách tuyệt vọng, song, lại chỉ càng làm cho thứ kia tiến vào sâu hơn. kei nắm tóc em, những ngón tay thon dài chặt chẽ như gông kìm, cưỡng ép đẩy dương vật vào miệng em sâu hơn nữa.

tay em quờ quang trong không trung, rồi bấu víu vào người kia, ngón tay siết chặt trên chiếc quần lụa được là phẳng phiu không vết xước, móng tay em xuyên qua vải mềm, găm xuống da thịt hằn tơ máu, siết chặt như để giảm bớt phần nào đau đớn từ bên trên. kei không chút nương tay, cậu nắm đầu em rút ra rồi ấn xuống, chưa kịp thở chút nào đã lại bị ép tới chết ngạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của tadashi trắng bệch, rồi lại đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, em ú ớ trong cổ họng, cứ mỗi lời muốn nói ra liền bị dương vật căng cứng đâm cho nát bét.

"chậm...kei..đa..u"

tadashi nỉ non, gần như quỳ rạp xuống mà cầu xin, còn kei lại chẳng hề để ý, những cử động ngày một mạnh bạo, mỗi lần ra vào lại càng thêm thô thiển, nước bọt chẳng kịp nuốt trở thành chất bôi trơn giúp dương vật ra vào thêm dễ dàng, mỗi lần ấn xuống đều trào ra khỏi khoé miệng, dịch nhớp nháp hoà cùng nước mắt, nhiễu xuống áo, dây lên sàn nhà một mảng khổ nhọc. em nghe tiếng kei cười gằn, đầu bị thô bạo kéo ra, nhấc lên ngang bằng người kia, tóc bị giật khiến em đau nhức, cổ họng cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng tadashi chỉ há miệng, lồng ngực phập phồng, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, thêm được chút nào hay chút đó.

"làm điếm mà cũng mong người ta nhẹ nhàng à? hình như anh tự đánh giá bản thân cao quá rồi đấy."

"tốt nhất anh nên tự nhìn lại mình, một thứ được mua chỉ để giúp đỡ nhu cầu của chủ nhân mà còn không biết làm thế nào để thỏa mãn cho tốt, thậm chí phải để chính tay chủ nhân dạy mà còn mong được nhẹ nhàng à? thật mất mặt."

tadashi thấy rơi khóe mắt mình nóng bừng, ngực trái nhói lên từng cơn, thậm chí còn khó chịu hơn khi nãy bị ngộp thở, em không biết, trong đầu thầm tua lại hàng trăm lần những lời kei nói, em muốn biện minh, muốn nói với cậu rằng em chẳng phải loại người như vậy, nhưng em có cái gì để mà nói lại đâu? em đúng là được bán tới đây, em làm kẻ hầu người hạ, làm đĩ điếm gì đó âu cũng là bổn phận của em, tadashi có cớ gì đâu để trách ngược lại người ta, em có quyền gì mà trách cậu đâu đâu, em được ăn được mặc, được vàng bạc nhà cậu nuôi, em được sống thôi đã tốt đẹp lắm rồi, làm sao có thể trách cậu được?

tadashi lịm đi, ngoan ngoãn hơn hẳn, chẳng rên rỉ gì nữa, mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. kei thấy em như vậy thích thú lắm, nó biết nó đã thống trị được em, đã hoàn hảo diệt đi cái mơ tưởng hão huyền của một thứ nô lệ mong ngóng trèo cao, nó lấy thế làm mừng, vui vẻ hẳn. kei xuất ra trong miệng em dăm lần xô đẩy sau đó, tinh trùng cưỡng ép rót vào miệng khiến tadashi phát sặc, dịch sệt ọc lên mũi làm em nôn khan, tadashi oằn mình, những ngón tay cào cấu trong cổ học mà moi móc, nhưng kei không cho em làm vậy, cậu trai vẫn như thế, với cơ thể đẹp đẽ như tạc tượng, mũi chân kéo cằm ép em đóng miệng, cậu nở nụ cười mỉm và giọng nói trầm ấm êm tai.

"nuốt."

tadashi làm theo.

"mở miệng ra."

khuôn miệng nhỏ nhắn nghe lời hé mở, kei nghiêng đầu nhìn cái lưỡi đỏ hồng còn phủ chút dịch trắng, nhưng khoang miệng sạch sẽ chỉ còn cổ họng hấp háy những vết đỏ au tố cáo dấu vết của một cuộc bạo loạn, cậu trai mỉm cười thỏa mãn, chân trần bước xuống giường, vòng qua tadashi đang quỳ dưới thảm, thong thả cởi đồ. ánh trăng rũ lên người cậu như tỏa sáng, chải chuốt cho từng thước vải trắng quấn quanh cơ thể người nọ, mái tóc vàng đặc biệt lấp lánh trong đêm, bay lượn theo từng cử động nhịp nhàng, kể cả khi kei đã làm một việc như vậy với em, đứa trẻ trong mắt tadashi vẫn thật đẹp, có lẽ vì em nhìn nó như trăng soi trên trời, đẹp đẽ vô thực, dù trải qua đau đớn, song vẫn chẳng thể mang nỗi hận thù.

trong căn phòng chỉ còn lại ánh nến hòa cùng với tia sáng xanh nhạt nhòa ngoài ô cửa sổ, kei tiến về kệ tủ, nơi đặt ba ngọn nến trắng vẫn đang cháy. những giọt sáp nóng hôi hôi chảy xuống tay nó, nhưng trong đôi mắt mở to của tadashi, kei vẫn giữ nguyên nét mặt ban đầu, chẳng lấy đâu ra vẻ đớn đau bởi sức nóng từ hơi lửa vẫn đang bập bùng.

bước chân của nó dừng lại sau lưng người đang quỳ rạp xuống thảm, dòng sáp nóng theo hướng tay chỉ xuống đáp lên tấm lưng trần trắng nõn. tadashi rít lên một hơi thật dài sau khi cảm nhận được làn da mình như bị nướng thành tro. dòng lệ chưa kịp khô đã tiếp tục trào ra từ hốc mắt đỏ hoe. kei từ từ di chuyển tay mình dọc thân nến, đồng thời hơi cúi thấp người nhằm điều khiến dòng chảy thơm lừng một mùi trầm hương chạy dọc bờ vai và mảng lưng ửng đỏ. nó bấy giờ tựa như một nhà điêu khắc hài lòng với tác phẩm do mình tạo ra, còn em, trông chẳng khác gì một bức tượng sáp loang lổ những vệt màu đỏ tía của lớp da cháy xém đầy bắt mắt.

sáp lỏng chảy xuống tay, kéo theo nỗi đau đớn phỏng rát ghim vào tâm trí, tadashi oằn mình, quằn quại mong muốn giảm bớt nóng bỏng vương vãi, nhưng mỗi lần cử động càng khiến sức nóng lan rộng hơn, sáp chảy ngày một nhiều, từ cơ thể mềm mại của người con trai đến thảm lông cừu đắt đỏ, rồi đông lại thành trên đó mảng những vết loang lổ sáng màu. vải mềm buông lơi dính chặt vào da thịt, mảng lưng trần lộ ra lẫn lộn màu máu đỏ cùng khoảng thịt cháy khét, tadashi gần như không kêu lên được gì, cổ học khản đặc vì màn khẩu giao mới chỉ vừa trôi qua đôi ba phút còn chẳng kịp lành lặn, em bấu víu vào tấm thảm lông, những ngón tay trắng bệch sợ hãi, cả cơ thể co quắp như trẻ con, mong rằng có thể giảm bớt được đau đớn chút nào hay chút đó, hoặc đột ngột người kia sẽ mủi lòng mà nương tay.

nhưng chính em cũng biết rằng không thể nào.

dòng nến ngắt quãng, cuối cùng chỉ còn vài giọt lớn rơi lộp bộp, mùi trầm hương nồng đậm bấy giờ đã lan tỏa khắp căn phòng, hòa cùng mùi tanh nhẹ của máu. lửa cháy tí tách trên ngọn đèn trắng phau, kei liếc thấy những ngón tay của người kia bấu trên tấm thảm, nó nghiêng người, cố tình để bấc đèn còn lửa cùng thân sáp rơi xuống, đáp chính xác vào bàn tay ấy. vật lạ rơi xuống, sức nóng bỏng rát liếm trên da thịt nhạy cảm khiến tadashi giật mình, đau đớn kêu lên một tiếng, co người lùi xa khỏi chỗ cũ.

"xin lỗi nhé, tôi lỡ tay."

âm thanh vang lên đều đều nhắc nhở em, tadashi thừa biết kei cố tình, mà lời xin lỗi này cũng chỉ để đó thôi. em run rẩy liếc nhìn khuôn mặt người kia, ánh trăng sáng mờ chỉ rọi được một nửa, nhưng nụ cười nửa chừng đầy vẻ khinh miệt của cậu trai ấy sẽ là thứ tadashi mãi không quên.

lửa cháy lách tách lan sang thảm lông cừu, xen giữa trầm hương nồng đậm thoang thoảng mùi lông xém khen khét, tadashi thấy vậy vội vàng muốn dập lửa, nhưng sức nóng rõ mồn một khiến em vô thức rụt tay lại, song chẳng để người bên dưới kịp làm vậy, kei dẫm lên chân em, bàn chân trần sạch sẽ ấn xuống những ngón tay bỏng rực thô ráp, tadashi hét lên đau đớn, muốn dứt ra, nhưng lực người kia dùng chẳng hề nhẹ, bàn tay em không chỉ tê rần vì bị thiêu cháy mà còn đau đớn hơn khi người kia nhấn vào những vết thương chưa lành.

"cẩn thận chứ, chiếc thảm này còn đắt hơn anh đấy."

kei nghiêng đầu, lọn tóc vàng rũ xuống khuôn mặt nó đẹp như tượng tạc, ấy vậy mà lời nói ra thì lại chẳng dễ nghe chút nào, tadashi chẳng còn sức mà đáp lại, em co người, xoa lên bàn tay cháy đỏ bắt đầu lốm đốm bọng nước, đuôi mắt nâu rưng rưng, nhưng chẳng còn gì mà khóc được, không sao, tadashi tự an ủi, có lẽ em còn may mắn nhiều, ít nhất rằng em chẳng bị ném vào đấu trường tự sinh tự diệt để cho người người cắn xé, em chỉ có mỗi chuyện này thôi, đúng vậy.

người kia ngồi xuống trước em, tadashi bị ép ngước mặt lên, cả cơ thể chênh vênh khó chịu, em muốn chống tay xuống, nhưng da thịt bị đốt cháy không thể giúp được gì, tadashi chỉ có thể gồng mình, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã xuống.

"khuôn mặt này cũng bình thường."

đôi đồng tử vàng kim lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới, sau khi đã đánh giá xong xuôi, cậu ta vứt em xuống đất như một con búp bê hỏng, rồi cẩn thận phủi tay như thể mình đã động vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

"thật chẳng hiểu sao cha tôi lại mang anh về."

"đe doạ à? hay bỏ bùa? thứ dân đen hèn kém như anh thì có khi đấy nhỉ."

tadashi không nghe nó, đầu óc em ong ong vì đau đớn bủa vây khắp cơ thể, có lẽ em hỏng thật, từng tấc da thịt kêu lên inh ỏi, mọi thứ xung quanh, bất kỳ tiếng động nào truyền qua tai đều trở thành âm thanh rè rè như nhiễu sóng. tadashi thấy miệng mình khô rát, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, em không còn muốn cử động, cũng cạn kiệt sức lực phản kháng, cậu trai nằm im lìm, tầm nhìn chìm vào vô định, khóa chặt trong một mảng đen tăm tối dưới gầm giường.

kei tiến lại gần người nọ, dùng chân kéo chiếc áo vải ấn xuống một vùng da đầy vết bỏng xước, chà xát trên miệng vết thương. tadashi hít vào một hơi lạnh, nhưng sức lực cạn kiệt khiến em nằm im, tóc vàng thấy người nọ chẳng phản ứng, nó tặc lưỡi một cái, đột nhiên thấy mất hết hứng thú. kei dừng chân, nhìn xuống tadashi một lúc, em vẫn im lìm trên chiếc thảm lông vương vấn màu máu, nhưng chẳng được mấy lâu đâu, kei tự nhủ, nó đã nghĩ ra thứ tiếp theo chắc chắn phải khiến người này khổ sở hơn cả.

"bốn mươi giây."

tròng mắt nâu chuyển động, lồng ngực nó dội lên một thứ cảm xúc bồi hội lạ lẫm, kei biết nó đã thành công.

"tôi cho anh bốn mươi giây để cởi đồ, nếu không đừng để tôi phải tự cởi."

nhưng khi âm thanh đếm ngược bắt đầu vang lên đều đều, mọi chuyện lại chẳng như nó nghĩ, cùng với những con số đang giảm dần là sự kiên nhẫn của kei đang ngày một ít đi, bàn chân gõ nhịp trên sàn nhà càng lúc càng nhanh, tâm tình của nó càng thêm khó chịu.

có lẽ anh ta chưa biết được một khi nó tức giận thì sẽ như thế nào, kei tự nhủ, nhưng nhịp tim đập dồn dập tố cáo nó một cách không hài lòng, tadashi vẫn nằm yên đó, thở đều đều từng lần như lông, bàn tay người nọ buông lỏng, cả người co quắp, trông như đã chết. ngực nó đánh thịch một tiếng khi nghĩ tới vậy, những con số đếm ngược bắt đầu nặng nhọc hơn khi đôi mắt nâu kia vẫn nhìn vào nó đau đáu, không chớp, một cái nhìn mệt nhoài trống rỗng.

chẳng có gì đâu, nó lại tự nghĩ vậy-như để an ủi bản thân, có lẽ anh ta đang thách thức mình, kei đột ngột nghĩ tới vậy, và suy nghĩ của nó bắt đầu chệch hướng không phanh. phải rồi, có lẽ tadashi ỷ rằng có cha bảo vệ nên mới như vậy, quả nhiên, chẳng lẽ nào anh ta lại chống lại nó, kei sướng rơn, nó như tìm được lối thoát cho mình, đôi môi mỏng cong lên, nó phấn khích tới nỗi quên cả đếm ngược.

nó phải cho tadashi biết đâu mới là người anh ta phải hạ mình mà nịnh bợ.

khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động của kei trước giờ chưa từng kéo dài hơn ba giây, nó vươn tay, muốn xé đi lớp quần áo vướng víu khoác trên người nọ, song, dường như gia đình nó đã đối xử quá tốt với một kẻ ở đợ, tặng cho anh ta một chiếc áo lụa cao cấp dày dặn. nó kéo mấy lần, lông mày nhăn tít, nhưng cũng không làm được gì. kei khó chịu, trực tiếp lật người kia xuống, từ đằng sau giật bỏ lớp đồ dính đầy máu và nước mủ. áo vải rơi xuống thảm bộp một tiếng, chiếc quần âu cũng chung số phận, chẳng mấy chốc cơ thể trần trụi đó đã hiện ra rõ ràng.

tadashi chầm chậm chớp mắt, trong phòng kín gió, nhưng không khí vẫn lướt qua như một lưỡi dao vô hình, chà xát lên những vết thương mới tinh, thảm lông mềm mại là vậy, nhưng đối với em hiện giờ chẳng khác nào như dụng cụ tra tấn, chúng liếm trên miệng máu mở đỏ hỏn, gợi lên giữa những đau đớn quằn quại thêm phần nào đó khó chịu hơn.

đột ngột, em thấy người mình như bị nâng lên, có bàn tay nhấn xuống eo, đè chặt người kia xuống đất. từ xương chậu truyền đến cảm giác đau nhói, tadashi há miệng, nhưng không hét ra mà nuốt vào trong thêm một ngụm khí lạnh, tính cách thiếu gia kỳ quặc, em không biết nếu mình hét ra liệu cậu ta có điên lên mà hành hạ em mạnh hơn không. tadashi không biết, em chọn cách im lặng, cắn chặt môi, liều mạng không để mình phát ra tiếng.

nhưng tadashi không biết việc em giữ im lặng lại càng làm con quái vật kia tức giận hơn, kei bóp mở hai cánh mông gầy gò, dương vật lớn nhắm thẳng vào cửa huyệt mà đâm tới, lần này đã thành công làm tadashi hét lên. cổ họng em bật ra một tiếng kêu khàn đục, bàn tay cào xuống thảm mạnh tới bật móng, không trong người như rút đi hết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đường gân trên cổ nổi lên rõ ràng như rễ cây, cả người em vặn vẹo, cố gắng trốn thoát, nhưng vừa bò lên được một chút liền bị kéo lại, hậu huyệt bên dưới theo đó mà cọ xát lần nữa, phần thịt mỏng manh bên trong bị kéo dãn tới cực hạn đã bắt đầu rơm rớm máu tươi, mỗi lần cử động vừa đau vừa xót, nước mắt không tự chủ lần nữa chảy dọc hai bên má, rơi xuống thảm mềm tí tách.

bên dưới kei cũng chẳng dễ chịu chút nào, nó hít sâu một hơi, dương vật bị lỗ thịt ép chặt đau tới phát nhói, nó cũng là lần đầu làm tình, căn bản không biết phân biệt nặng nhẹ, cũng chưa nghe tới việc phải nới rộng trước khi làm tình, chỉ biết tuân theo bản năng giống đực mà bắt đầu đè ép ra vào điên cuồng, thịt mềm đỏ hỏn bị kéo ra rồi lại cưỡng chế ép vào, mỗi lần thúc sâu lại mang theo một chút máu, bôi đầu dương vật gân guốc.

cơ thể không có cách nào làm quen với sự ra vào mạnh bạo bên dưới, tadashi gần như không thể thở, lồng ngực liên tục phập phồng nhưng không thể thu vào chút nào dưỡng khí, thoi thóp như cá nằm trên thớt. bên tai em inh ỏi báo động, liên tục nhắc nhở em về sự đau đớn dần vượt quá giới hạn của cơ thể, cả người em như bị xé toạc từ bên trong, tadashi nghĩ muốn cầu xin, em đã chẳng còn gì để mất nữa, nhưng cổ họng khản đặc khiến lời nói thốt ra sền sệt khó chịu, cánh môi mấp máy, nhưng âm thanh truyền đến chữ được chữ không.

mọi chống cự đều là vô ích, đau đớn xé toạc cơ thể khiến em không còn muốn cử động, kể cả khi kei đã xốc người em ngồi dậy, tadashi vẫn mềm oặt ngã xuống. hệt như một con búp bê bị vỡ, cũng có chăng rằng em đã không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

mọi chuyện sau đó dần trở nên trắng xoá như khoảng không mờ mịt đã che mờ mắt em, tadashi bị thúc tới điên loạn, cả cơ thể xốc lên rồi chúi xuống, dương vật xoáy sâu vào cơ thể như gọng kìm, em đoán kei muốn lấy mạng em chỉ bằng việc làm tình, bầu mắt em sụp xuống nhưng chung quanh vẫn trắng tinh, tadashi thấy người em lâng lâng, đau đớn dần phai đi và em dường như đã chạm tới cổng thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro