chuyện thuê nhà và...
sau khi bùi sơn quang đỗ đại học, em nhanh chóng xin ba má cho ra ở riêng để thuận tiện hơn cho cuộc sống sinh viên sau này. và cũng là để em và chiến lê tình tứ với nhau dễ dàng hơn, tránh tai mắt phụ huynh.
trùng hợp thay, ở khu phố 17 có một khu nhà trọ mới bắt đầu cho thuê. nói là khu vậy chứ thật ra đó là một căn biệt thự lớn có nhiều phòng, ông bà chủ sở hữu quyết định sang mỹ định cư, để lại căn nhà cho cậu con trai việt kiều mới về nước là joshua quản lý.
và anh quyết định đăng bài cho thuê phòng ngay hôm sau luôn vì ở một mình trong nhà vừa bự vừa chán lại vừa sợ ma quá chừng!
sơn quang đặt bút ký xoành xoạch trên bản hợp đồng cho thuê, đi xem nhà một vòng là em đã ưng cái bụng, chốt liền tay một phòng ở tầng trệt mà không nghĩ ngợi gì nhiều, còn có ngay ưu đãi giảm 50% tiền điện nước trong ba tháng đầu vì em là người thuê đầu tiên nữa. anh joshua vừa đẹp trai lại tốt bụng dễ thương như vậy thì chắc chắn không phải là hạng người lừa đảo gì rồi!
"vậy mai em chuyển vào luôn nha anh do xua!"
joshua tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa.
"khoan! em gọi anh là gì cơ?"
"a-anh do xua?"
joshua đỡ trán vì cái phát âm quá ư là...không biết nói sao của sơn quang. nhưng thôi ít ra thì anh mừng vì biết mình không hề bị lãng tai hay gì ở tuổi 21 cả.
"tên việt của anh là tú. hồng trí tú, em cứ gọi anh tú đi cho dễ!"
"à dạ ok anh." ủa mà sao anh không nói vậy ngay từ đầu luôn đi?
"à mà anh tú ơi!"
"sao thế em?"
"nhà mình có quy định gì đặc biệt không được phá vỡ không anh? trước khi chuyển vô em muốn hỏi lại cho kĩ á!"
"à...có đó! em nhắc anh mới nhớ, để anh chỉnh lại nội quy luôn. đó là không được dẫn bồ, người yêu, gấu, ghệ và các thể loại đối tượng yêu đương về nhà làm mấy chuyện không đứng đắn nha em!"
sơn quang xịt keo. giờ em trả phòng còn kịp không?
.
sơn quang nhào vào lòng em người yêu mà khóc, thiệt ra chả có giọt nước mắt nào đâu, em chỉ mếu thôi. vì tự nhiên cái ý đồ chính để đi thuê nhà ở riêng bị dập tắt ngang xương hà, sơn quang dỗi dễ sợ, dỗi lây qua mấy quả quýt mà chiến lê mua cho luôn!
"quýt ngọt lắm! bé hông ăn thiệt hả?"
"hông! em ăn mình đi!"
chiến lê đã lột sẵn vỏ, tách sẵn múi quýt cho sơn quang xếp thành một núi nhỏ trên đĩa cho em nhưng sơn quang vẫn nhất quyết không đụng vào mà chỉ gối đầu trên đùi nó bấm điện thoại.
thôi mà mấy trái quýt có tội tình gì đâu.
chiến lê ngậm một múi quýt trong miệng, đưa đến gần bên môi của sơn quang. em thấy vậy liền xoay đầu sang bên, quyết không chịu há miệng ăn.
"aishhh làm cái gì vậy hả!"
"ăn ử ột iếng oi à!" ("ăn thử một miếng thôi mà!")
sơn quang đành chịu thua chiến lê, em ngậm lấy múi quýt còn ở trong miệng nó mà nhai.
trời ơi ngọt lịm.
hối hận quá, biết thế ăn sớm hơn.
thế là em và nó tiếp tục cái trò đút quýt bằng mồm này mấy chục phút sau đó, không biết nó có làm cho quýt ngon hơn không nhưng mà chắc là vui với tình thú dữ á?
cho đến khi...
bịch. sơn quang và chiến lê đồng loạt nhìn ra phía cửa, rồi hai người nhìn nhau mà đồng loạt run rẩy lo sợ.
"thuận tiện hơn cho việc học là thế này đây hả con?"
thôi xong, kì này khó cứu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro