i
đảm bảo đã đọc qua mô tả truyện, warning đầy đủ rồi mới vô nha
bối cảnh hiện đại, không sát với game.
trẻ hoá tuổi sinh học của blade một xíu là 32 x reader 22
1.
" ting!"
_lkedb.19 đã theo dõi bạn (instagram)
với lấy chiếc điện thoại, em mở lên rồi bấm vào trang cá nhân của người dùng đó, chẳng có gì nhiều ngoài một bức hình chụp bến xe bus cạnh chung cư của em vào một buổi trời mưa tầm tã. đến cả ảnh đại diện cũng trống trơn.
" đã đăng tải 18/06"
tối hôm đó em cũng ngồi đợi bus ở đây, chắc là người cùng chung cư. cảm nhận được một chút tin tưởng, tay liền bấm theo dõi lại.
đặt máy xuống, em vươn vai sau một ngày trời chạy kpi. cả công ty giờ chỉ còn lại mình em cùng ông bảo vệ ở dưới tầng một. khóe mắt ươn ướt do ngáp ngủ nhiều, dư vị cà phê vẫn còn sót lại trên lưỡi, em bèn dọn dẹp bàn một chút rồi ra về.
đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. màn sương đen bao phủ toàn khung trời, ảm đạm đến mức chẳng ai ngờ sau khi lão bảo vệ vừa nhâm nhi tách trà thì cơn mưa bỗng ập xuống.
tách tách, rồi lại lộp độp. từng hạt, từng hạt nặng trĩu rơi.
- cô gái trẻ, về nhà cẩn thận đấy.
giọng lão vang lên như một lời cảnh tỉnh, do có tuổi nên lời của lão cũng có phần trầm lắng và pha chút run run. em chỉ vâng dạ mấy lời rồi vội chạy ra khỏi cửa, lòng chỉ mong giờ vẫn có vài chiếc taxi quanh đây.
- thôi xong, giờ này chỉ có taxi trên trung tâm thành phố mới chạy, ô thì lại chẳng có . . .
2.
thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu, cơn mưa như được mùa mà ra sức rơi to hơn, đèn đường chiếc mở chiếc tắt, đến cả ánh điện của nhà dân cũng không thấy, xung quanh như chìm vào ảo mộng của bóng đêm.
em trú tạm trong cái tủ điện thoại bên lề đường, tay vặn mấy con số cổ lỗ sĩ cố gọi cho bạn trai đến đón.
- alo, anh ạ.
- em đang mắc mưa quá, anh đón em được kh-
- ê X, mày còn làm gì mà chưa ngồi vào uống đêeee- tiếng gọi bên đầu dây kia vang lên.
_ nghe được, thầm đoán mình lại phải tự lực rồi.
- xin lỗi em nhé, bọn anh đang họp hội cấp ba. em kiếm gì đi tạm về đi, gọi lại em sau.
anh ta cúp luôn máy khi em còn chưa kịp dứt lời.
3.
* cốc cốc
giật mình quay lại, em nghe có tiếng gõ đến từ bên ngoài mà rùng mình, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại khi nhìn thấy
một cô gái đang che ô
ả ta có màu tóc giống hệt bụi minerva mà hôm trước em từng thấy bên đường. nụ cười dịu dàng cùng cặp hồng nhãn càng làm tăng sự quyến rũ đầy ma mị của ả.
- em không có ô để về sao?- ả kéo mắt kính râm lên, tay kéo cửa buồng điện thoại ra rồi hỏi với chất giọng nhỏ nhẹ.
em ngượng ngùng đáp, vô thức mà khều mấy lọn tóc đã ướt nhẹp bởi nước mưa.
- dạ, em có gọi bạn trai nhưng anh ấy không tới . . .
ả nhìn em, không nói gì rồi giơ cao ô lên một chút, kéo tay em ra khỏi chiếc bốt điện thoại.
- thế về với chị nhé? chị đưa em về- ả chỉ ra con porsche đang đỗ bên lề ở phía sau, mặc kệ ánh mắt có chút hoang mang của em.
cơn gió mùa thổi càng lúc càng mạnh, tuy vậy ả vẫn đứng chờ câu trả lời.
- thế thì phiền chị lắm ạ . . .
ả ta trầm ngâm một lúc rồi nắm lấy tay em, ngỏ lời.
- vậy chúng ta đi bộ về chung được không? chỉ hai ta, nhé?
4.
- này kafka.
gã đàn ông trong xe lên tiếng, gã giương đôi mắt đỏ nhìn " kafka". mái tóc xanh đen khiến gã như ẩn mình trong màn sương đêm. thú thật phải đến lúc gã cất lời em mới nhận ra sự hiện diện của gã.
- được rồi được rồi, anh biết là tôi sẽ không làm vậy mà bladie.
ả quay lại cười mỉm, vui vẻ đối mặt với cái chau mày từ gã đàn ông. bầu không khí vừa khó xử vừa bức bối.
- nếu cô còn muốn được chở về thì nhanh lên đi.
- chờ tí coi nào, thế anh định để em ấy đứng mưa như thế này mãi à?
. . .
gã chẳng nói gì, quay mặt đi rồi dập điếu thuốc xuống cái gạt tàn cháy xém, phả một làn khói trắng ra ngoài cửa kính xe. cơn mưa chốn berlin như muốn phủi đi hơi nóng từ mạn đầu thuốc của gã.
5.
- em ở tầng mấy vậy?
- dạ 16.
- ô, thế cùng tầng với bladie này, trùng hợp thật nhỉ.
cô ả chắp hai tay vào với nhau, dịu dàng tặng _ một cái nháy mắt.
- vậy chị ở đâu ạ?
- giàu thì ở đâu chẳng được em.
- cô nói ít lại xíu được không kafka?
gã tài xế bị bỏ rơi một cách tội nghiệp khi hai con người ở ghế sau thì trò chuyện rôm rả còn gã lại phải tập trung lái xe lên tiếng, dường như gã cảm thấy có chút khó chịu.
- chết, quên mất chưa giới thiệu. chị là kafka, còn đây là blade, tụi chị là đồng nghiệp của nhau.
- à còn em tên là _, rất vui được biết hai người ạ!
kafka nghe xong thì quay ra nhìn thẳng lên gương chiếu hậu của blade, cười mỉm như mới ngộ ra điều gì đó. gã ta thì lại im im như thế, cứ lái xe thẳng về chung cư của _.
lát sau, em thiếp đi vì quá mệt, lúc tỉnh dậy thì đã ở trước nhà lúc nào không hay.
6.
- em cảm ơn vì đã đưa em về ạ, tạm biệt anh chị!
kafka hạ kính xe rồi vẫy tay lại với em. lát sau thì ả lấy điện thoại ra, nói với blade:
- việc nước việc nhà thì chất đống đây mà bladie nhà mình lại tìm được định mệnh sao?
ả ta nở nụ cười khúc khích trêu chọc.
- không có thích.
- thấy hay ho thôi.
blade tỉnh bơ, chân đạp ga, hai tay vặn chiếc vô lăng mà lái về phía trước, chẳng mảy may rằng kafka nắm thóp được gã.
ả công nhận blade khá giỏi che giấu cảm xúc, tuy nhiên trực giác phụ nữ mách bảo mà, không sai được.
- ồ? bảo sao đêm trước đi mua rượu lại thấy cậu được một cô gái băng vết thương cho ngay ngoài đường cơ.
. . .
7.
hai tháng trước, blade gặp _ trên một con phố nhỏ tọa lạc ở trung tâm berlin.
quần áo gã nhuốm đầy máu, đuôi tóc đã đỏ nay còn đỏ hơn, làn da trắng xoá ấy của blade như được khắc lên bức hoạ sắc đỏ sẫm.
đúng lúc ấy, em tình cờ đi qua, vội vàng móc trong túi mấy cái miếng gạc ra rồi dúi vào tay gã.
nhưng than ôi, _ đâu nào biết thứ chất lỏng đậm mùi tanh ấy không phải của gã. _ nên đưa mấy mẩu băng này cho lũ tội nghiệp trong hẻm tối kia mới phải. chúng sẽ cần thứ này hơn là gã đấy, em à.
hay thật nhỉ? chẳng ai sẽ đến gần như thế này với một gã đàn ông người ngợm máu me vừa bước ra từ một con ngõ sâu hun hút đâu.
em đúng là kì lạ.
- anh nhớ cẩn thận đó, động đậy rách sâu hơn thì khổ lắm- em cẩn thận xử lí vết thương, vừa nói vừa nhìn lên gương mặt của người kia.
ngây thơ, non dại, quá tốt bụng.
là ba cụm từ mà blade có thể tả về em.
8.
- sói bạc, cô tìm được địa chỉ ip không?
- tìm lại 76 acc của tôi thì khó chứ cái đấy dễ. anh cần gì à?
- ừ, tìm một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro