i
tỉnh dậy nhờ cái nắng gắt của mùa hạ, cơn đau ỉ ôi khiến em bất chợt nhớ lại việc làm ngốc nghếch không lâu trước đấy.
chỉ vì hôm qua muốn quên đi vài điều khiến bản thân suy sụp, cho nên không may uống quá chớn.
sự kiện 'không may' này giờ đây khiến tinh thần em mỏi mệt, cơ thể giống như bị robot nghiền nát từng mảnh mà chết đi rồi sống lại, cổ họng khô không khốc biết rằng lúc này đã chẳng thể nào cất thêm tiếng nào nữa. cái giá phải trả sau cơn mê quả thật luôn luôn đắt.
có bao giờ em thôi thừa nhận cái tỉnh cẩu thả của mình mỗi khi gặp chuyện đâu chứ, buồn nhiều chút, thêm đau đớn mới làm em phải thực hiện nó thôi.
một lời biện minh ấu trĩ phải không?
_mch.a7 đã gửi một tin nhắn
tiếng thông báo từ điện thoại dường như thức tỉnh em ngay lập tức.
gượng người ngồi thẳng dậy, em vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền rối xù của mình song cầm máy lên xem thông báo.
anh em tao sống chó
-mch.a7
@pjwo.24 ơi!
có chuyện rồi, cực thú vịii
có muốn nghe không?? tui kể luonnnn
♡(> ਊ <)♡
pjwo.24
hở?
điều gì khiến cậu thích thú vậy march?
_dh.fengz
đừng về mấy thứ kì lạ thì nghe
st.llez
vô tri vui mà.
thế,
là
cái
gì?????
pjwo.24
cậu không ngừng cách dòng là chết à stiu leee??????
st.llez
CHẮC LÀ VẬY ĐÓ!!
pjwo.24
l
-mch.a7
nay tui đến trường ý, nghe tin ngon nghẻ cực bây ơi
có ông cố nụi
à nhầm, có giáo viên mới về dạy môn địa chất rồi
pjwo.24
môn đó mà cũng có người dạy luôn à
môn khỉ ấy chẳng khác phòng chống hắc ám nghệ thuật ver 2.0 đâu
nhỉ?
st.llez
ừa
công nhận
toàn mấy mẩu bánh mì về dạy được 2-3 tuần thì bỏ
_dh.fengz
bất kính vừa vừa phải phải
chả biết nó kinh khủng như nào mà cứ được vài tuần thì bỏ nghề, tôi thấy cũng bình thường còn đâu?
pjwo.24
chứ không phải giáo viên môn đấy bắt buộc tự mình đi thu thập nguyên liệu ở các rãnh nứt về thí nghiệm cho học sinh à
-mch.a7
vãi cức!!
_dh.fengz
không được ăn nói hàm hồ march!!?!
-mch.a7
má mà thôi
lạc đề rồi!!!
ý tui là giáo viên đí thân thế khủng bố bí ẩn!
đẹp trai nhà giàu! mặt lạnh sắc đá hơn cả rồng xanh nhà tụi mình luôn!
st.llez
có khi khoai cũng to:))
mch.a7
xà lơ:)))))
pjwo.24
khoai to không lo chết đói nhé:)))
sao mà biết sớm v, t có đàn em ở đó mà còn không biết gì
-mch.a7
mới về hôm nay thui nên mọi người không biết là phải, t nằm trong club báo chí nên thông tin đến nhanh cực
nhưng nghe đâu nguy hiểm, liệt vùng không nên tiếp xúc!
_dh.fengz
không nên tiếp xúc
st.llez
không nên tiếp xúc
pjwo.24
???
mấy người chỉ tôi chứ gì :)
-mch.a7
juan r e
st.llez
ko con j de noi
_dh.fengz
*thả like*
ai bảo suốt ngày đi hú hí trai chi
_pjwo.24
hồi nào vậy ba???(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
_dh.fengz, st.llez, -mch.a7 đã xem.
- chà... càng nói mình càng muốn nhìn xem đối tượng mà march nhắc đến nha. - không biết khoai có ngon như lời stelle không thôi!
em ưỡn ngực về phía trước, làm một chút động tác thư giãn gân cốt rồi mới chậm chạp lê đôi chân tê cứng của mình tiến vào nhà vệ sinh.
ngắm nhìn bản thân, mái tóc đen layer được làm xoăn nhẹ phần đuôi tóc, nhẹ nhàng đơm giản. đôi mắt bồ câu tinh tườm và gan dạ, làn da mịn màng mà hàng nghìn cô gái cầu cũng chả thấy. em yêu chiều chạm tay lên bề mặt da mặt nhẵn nhụi của mình.
thế là chiều nay không trốn học đi xem concert được rồi!
lúc lâu sau, buộc chắc dây giày. em đứng thẳng quay mình một vòng trước gương xong quay mặt về cửa mà bước ra ngoài, chẳng quên đem cửa đóng lại, tay cầm chìa khoá cất kĩ.
ánh nắng gay gắt của hè tháng sáu khiến mắt em nhăn lại, bản thân bung dù ra, thoả mãn đi về phía bến xe mà chẳng lo da thịt bị nướng chín thành than tổ ong.
đến nơi em chú ý góc cuối ghế ngồi, một người đàn ông với mái tóc xanh rêu pha chút ánh đỏ, bộ quần áo nghiêm nghị toả ra khí chất mạnh mẽ mà cũng không kém phần nguy hiểm. em quan sát thấy đối phương sở hữu màu mắt đỏ rượu tuyệt đẹp, nhưng một bên đã bị mái che đi mất.
định bụng tiến tới chào hỏi, em bấm bụng nghĩ gì đó nên thôi.
nhìn người ta chằm chằm vậy, không kẻo người ta phát hiện ra lâu rồi, có khi còn nghĩ mình thành con nhỏ quái vật có sở thích kì lạ nào nữa thì toang.
ấn tượng tệ hại.
mà trông người kia cao phết. ước chừng vừa mét tám trở lên ấy chứ.
mỗi tội lạ lắm, em cảm giác người này quen thuộc cực.
chả nhớ đã thấy ở đâu, chỉ biết đại não đang truyền cho em một tín hiệu quái lạ.
- này.
người đàn ông nọ gấp quyển sách lại, hắn bỏ vào túi cất đi. khoanh tay ngẩng cao cổ, đôi mắt đỏ đầy sự khó chịu hiện lên.
- ah... dạ?
- cho tôi mượn một cây bút.
- à, à dạ được ạ...- em giật mình, bản thân nhanh chóng lục chiếc cặp ra một cây bút máy, cẩn thận đưa cho đối phương.
mặt như giang hồ đưa đám lại bảo không rén đi!
em thấy hôm nay mình có lẽ dùng chân trái bước ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro