Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₀₁ | song sinh




Mùa xuân năm Trí Tú tròn mười bảy tuổi, Thánh Thượng cha nàng đột ngột băng hà, Dưỡng Tâm Điện chỉ một đêm mà ngập ngụa mùi chết chóc, người nằm giữa chính điện, với quả tim đã bị móc đi, long thể chằng chịt những vết cắt sâu hoẵm. Không chỉ thế, tất cả thị vệ của điện canh chừng đêm hôm đó cũng biến mất, không để lại bất cứ tung tích nào.

Trí Tú có hỷ nộ khóc thương biết mấy vẫn đủ tỉnh táo mà làm điểm tựa cho mẫu thân, nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu. Nàng suy thêm, vượt qua dãy tường thành ngất ngưỡng kia đã khó, huống chi là giết chết vua của một nước? Chắc chắn phải là người có hiểu biết sâu rộng về lộ trình trong Tử Cấm Thành, mới có thể phủi kiếm thoát nạn dễ dàng như vậy.

Trong cảnh rắn mất đầu chênh vênh của Triệu Quốc, bất ngờ có vua nhà Minh mang mối thù "gởi vợ" ròng rã bảy năm trước chưa thể trả. Hắn ta bởi từng nhục nhã dâng nữ nhân của mình tức Hải Quý Phi mong cầu hoà, nên lần này lợi dụng thời cơ ngày một rối loạn của Triệu Quốc mà liền kéo quân xâm chiếm lãnh thổ, liền ra tay sát hại hàng loạt mạng người chỉ trong một nốt đàn.

Trí Tú hoà mình vào bọn người hoảng hốt tháo chạy, mắt cũng hoa đi, đôi chần trần cứ thế chạy thục mạng hướng về tia hy vọng cuối cùng vào bức tường rêu phía tây nam - Cổng mật Chuyết Chinh viên. Và rồi nàng vấp ngã, chớp mắt đã bị nắm thóp trong lòng bàn tay thô sần không thương hoa tiếc ngọc của quân Minh.

Nữ nhi yếu ớt khó tránh tổn hại bởi sự dày vò từ thể xác lẫn về tinh thần, cơ thể ngọc ngà cứ thế mà không còn trọn vẹn nữa. Nàng thấy như có vật sắc nhọn đang rạch lấy từng thớ thịt trên bụng mình, thấy lục phủ ngũ tạng bị quấy cho lộn nhào. Thấy thân dưới đau muốn rách làm đôi mà không còn cơ hội chạy trốn. Thấy cổng mật Chuyết Chinh đóng kín trước mắt mà gân mắt nổi đùng đùng, lẽ nào nàng đã quá tin tưởng họ rồi chăng?

Bị ấn chìm trong màu đỏ lòm của thứ chất lỏng hôi tanh, Trí Tú hận không thể trả mối thù giết cha, hận tình nghĩa tỷ muội giờ phai tàn trong căm phẫn cùng bất lực. Sau cùng, bậc nhất Triệu Quốc công chúa lại chịu nỗi đau kinh khủng như vậy... Nàng bị bức đến chết, trong tình trạng thật đáng xấu hổ, y lại để hình ảnh bản thân ô nhục quá.

-"...Bùi Châu Hiền, sao tỷ nỡ....?"

Chinh viên vẫn ở đó, lộng lẫy không chút nao núng trước phong ba. Năm khu vườn vừa được hoàn thiện, bảy năm trôi qua mọi thứ vẫn hoàn như thế, chỉ có bụi cây xum xuê nhất ngay tại nơi nàng ngã xuống vào đêm hôm ấy lại úa tàn không rõ nguyên do.

Chả nhẽ nó đang muốn báo hiệu điều gì? Các nàng hẳn là người rõ nhất.




•••



Thừa Càng Cung - Tôn Nữ Quan.

-"Hoan Hoan, lại đây cùng ta tản bộ"

Hoàng Thái Hậu ôn hoà cất giọng, dịu dàng nhìn người con gái đang bước về phía mình. Người xoa xoa sợi dây phỉ thuý, một tựa tay lên thành ghế, tay kia đưa ra chờ đón lấy sự nâng đỡ từ Tôn Thừa Hoan.

Gương mặt dán xuống mũi giày vẫn để im như vậy, Thừa Hoan thả váy điềm nhiên cầm lấy tay người đỡ ra khỏi phụng yên. Cả hai chầm chậm tiến ra sân hiên, hay điều Thái Hậu trong lòng còn nhiều suy nghĩ tuổi già, Thừa Hoan cốt đã có không ít kế sách để giải toả bầu không khí nhàm chán này. Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mở lời.

-"Chỉ còn vài hôm nữa là đón sinh thần của Nhị công chúa rồi, trong cung ai nấy đều hào hứng sửa soạn cho buổi lễ long trọng... Thái Hậu không định chọn cho mình vài bộ y phục mới sao?"

Hoàng Thái Hậu nghe xong liền thở dài một lượt, đuôi mắt nhăn nheo chăm chăm vào mặt hồ xanh mướt đằng xa, đặc biệt trồng lên những đoá hoa sen trắng muốt. Y im lặng hồi lâu mới chịu quay đầu để đáp lời nàng.

-"Ta quả thực không có hứng thú"
Rồi lại xoay gót đi về hướng khác, tiếp lời ca ngợi.

-"Quả là Kim Trí Tú có khác, trước giờ cơ hồ hiền thục tốt bụng, không chút suy tính nên được lòng rất nhiều vị đài các. Nhân sinh thần của con bé, đương nhiên phải toàn tâm sửa soạn cho chu đáo... Con giúp ai gia chọn một món quà phù hợp dành cho Trí Tú. Vào đầu ngày thì đem đến Thường Đoại Cung cho nó"

Xưa nay trong nhóm ưu tú khuê các của Chuyết Chinh viên chưa từng thiếu gương mặt của Tôn Thừa Hoan - Con gái của Thừa Tướng Đại Nhân.

Nữ nhân này sinh ra đã mang trong mình một bộ óc phi thường, lên mười giúp cha nàng tìm ra lối đi đúng đắn không ít vấn đề nan giải trong bộ phận triều chính, mười lăm khiến các quan đại thần nể phục về tài năng vượt trội cả văn lẫn võ.

Khí thái bất phàm nên luôn luôn được Hoàng Thái Hậu trọng dụng trí tuệ từ khi còn nắm quyền nhiếp chính, tuy nhiên, bởi lo lắng số phận nữ nhi trước sau cũng sẽ phải gả trúng người thiếu ngang tài lực, không xứng với nàng. Nên năm Thừa Hoan tròn mười sáu tuổi, Thái Hậu đã giúp nàng đi trước một bước, nạp niên hiệu Tôn nữ quan hầu bút sách mài mực bên cạnh mình.

Đến cả Thánh Thượng mỗi khi đi ngang cũng không quên đáp nàng một lời chào, nữ nhân họ Tôn này có thể nói là một trong những thần đồng hoàn thiện nhất của Triệu Quốc.

-"Thần thiếp xin tuân chỉ"

Quay về trước ngưỡng cửa Thọ Khang Cung, Thái Hậu đột nhiên dừng chân. Xoay người nhìn nàng, Thừa Hoan cũng thuận thế ngẩng mặt xem xét tình hình, y nheo mắt suy ngẫm điều gì đó rồi chẹp miệng căn dặn.

-"Chọn cho Nghệ Lâm một món nữa, kẻo đứa trẻ phách lối đấy lại quấy rầy tỷ tỷ của nó... Con cũng chọn cho mình một thứ mà bản thân con thích đi, Thừa Hoan. Cứ nói đó là lệnh của ai gia!"

Đồng tử màu nâu vàng của nàng chợt động, chưa nói về phần của nàng. Nhưng dù có muốn công bằng với những phần quà cho con cháu, dẫu lớn nhất hay nhỏ nhất, Thái Hậu vẫn không nên bỏ sót bất cứ một ai chứ?

-"Thần thiếp tạ chủ long ân. Nhưng bẩm Thái Hậu, người quên mất Khương đại công chúa rồi chăng?"

Thái Hậu lọt tai thì thản nhiên bật cười, ngồi lên phụng yên mà chiếc khăn tay vẫn ở trước khuôn miệng đang khúc khích, chất giọng mỉa mai liền bật ra.

-"Sáp Kì? Đứa trẻ rừng rú hoang dã đó thì lấy tư cách gì để nhận quà từ ta đây. Đúng là nực cười! Thậm chí... Nó còn không phải một công chúa thực thụ"





Ngự Thiện Phòng ngày hôm nay còn đông hơn cả hôm qua, những cung nữ có khi đã dai mặt đứng ở đây van xin để nhận ít món trang sức cho chủ tử của mình đến tận hơn bốn canh giờ. Bởi hơn hết trong những mùa tiệc tùng lễ hội, Thánh Thượng có thể sẽ nhìn trúng vị phi tần may mắn nào đó, một người biết cách gây ấn tượng cho đôi mắt của người.

Nữ nhân nào trong Tử Cấm Thành mà chả muốn được một lần thoát khỏi kiếp cô quạnh khốn khổ, số phận họ mách bảo rằng, một đêm được hưởng ân sủng thôi cũng đủ cho họ thoát khỏi tên gọi "đứa con gái vô dụng". Và ở quê nhà xa xôi sẽ có dịp nở mày nở mặt với xóm giềng.

-"Ây da Tôn tỷ, bên ngoài mùa này nắng lớn rất dễ nhiễm phong hàn. Muốn gì cứ truyền lệnh cho chúng ta là sẽ có ngay, há lại khiến tỷ mệt nhọc đi đến đây?"

Nhìn nét mặt hớn hở chỉ giỏi xu nịnh đằng trước, nhanh nhẹn bám lấy Thừa Hoan của Điền công công mà nàng phát ớn. Nhếch nhẹ cánh môi mềm, nàng quay sang Điền công công đáp lễ, vừa đoạn bước tới những chiếc kệ bằng gỗ thông cao vút mà ngắm nhìn.

-"Thái Hậu sai ta đích thân đi lựa vài món đồ hay ho tặng cho Trí Tú công chúa và Nghệ Lâm công chúa"

-"Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Ta sẽ giúp Tôn tỷ chọn lựa những món đồ tốt nhất, quý giá nhất cho các công chúa. Như là sấp gấm chỉ bạc ở bên kia vừa được hoả tốc từ Tô Châu về, đích thực là loại thượng hạng, có một không hai trong kinh thành của chúng ta! Chẳng biết có vừa ý Tôn tỷ tỷ hay kh–"

-"Đủ rồi"

Thừa Hoan rời mắt khỏi bộ ấm trà thanh thuý ngự trên kệ, liếc sang hắn ta bằng nửa con mắt sắc lẹm. Trong lòng tuy có hơi đáng ghét, lại hoá thành kính mà vui vẻ đáp lời.

-"Cứ theo ý của ngài, Điền công công. Đã làm phiền rồi, một lát nữa ta sẽ quay lại tự mình định món, được chứ?"

-"Hảo, Tôn tỷ đi thong thả!"

Tôn Thừa Hoan mỉm cười hài lòng, lại tiếp tục rảo bước đi tìm ân điển của Thái Hậu dành cho mình, nhưng rốt cuộc lại không hề nghĩ về thứ mình muốn.





Đặt chân vào chốn tràn ngập thảo dược đang phơi dưới nắng vàng, nàng cúi người cầm vài cánh hoa khô đã thấm sương màu hồng đậm, được rải trên một cái mẹt tre. Ôn tồn đưa lên gần mặt ngửi một chút, chốc chốc toàn thân khoan khoái, thân tình dễ chịu vô cùng.

Đây hẳn là hoa Tường Ý.

-"Nàng có muốn lấy một ít? Ngâm mình trong nước ấm được hoà với loài hoa này thực sự không tệ"

Bỗng nghe có tiếng nói như bị ém trầm ồm cho giống nam nhân, Thừa Hoan không khỏi nhíu mày. Đàn ông trên đời này muốn lấy lòng nàng thì nào ai đủ khả năng? Còn nếu dùng những chiêu tiểu nhân tầm thường với nàng, dám rằng có kẻ muốn chết không cần mồ chôn... Thừa Hoan chậm rãi xoay đầu, ngay tức khắc xuỳ một cái, nàng ta phủi tay bôm bốp, ngại ngùng la lên.

-"Thái Anh!! Ngươi lại chọc ta!"

Tiếng cười sảng khoái của Phác Thái Anh càng khiến nàng thêm đỏ mặt, Thừa Hoan tiến lại bước ngang qua người Thái Anh, đi thẳng vào cửa Thái Y Viện. Trông bộ dạng lúc này của y thoải mái hơn lúc ở Ngự Thiện Phòng gấp nhiều lần.

Lúc này Thái Anh mới ngừng cười mà gặng hỏi, tung tăng theo sau nàng.

-"Ta nghe nói thuốc đợt trước đã dùng hết, tại sao tới bây giờ mới đến đây?"

Thừa Hoan nghe vậy liền phì cười, sau đó là một nụ cười rất tươi cực kỳ hiếm gặp của nữ quan bậc nhất Thọ Khang Cung. Nàng ta bày ra vẻ mặt vô tội, mím môi giải thích.

-"Thật ra là hết từ tháng đầu tiên rồi. Vẫn là Thái Hậu thương ta, dễ tính ân điển cho một món quà thế nên mới mạo muội tới đây xin thuốc của Phác đại nhân"

Thái Anh nhướn mày không tránh khỏi nghi vấn, hôm đó nàng đã cho vào rất nhiều thảo dược cho mỗi lần sắc vậy tại sao nó có thể hết nhanh như vậy?

Không đợi Thái Anh lên tiếng, nàng đã kịp nhìn ra, Thừa Hoan thở dài thượt.
-"Do nhiều lần tỷ ấy ngang bướng, hất đổ cả chén thuốc. Thật là lãng phí!"

-"Lần sau không cần khách sáo với muội, cứ đến lấy thuốc theo định kì. Có gì to tát đâu chứ"

Thái Anh hai tay bận bịu gói những bọc thuốc vào tấm vải đen, buồn cười trên biểu cảm đầy bất lực của Thừa Hoan. Thảo dược quý bên nàng cứ cạn dần cũng vì sự lì lợm của cô gái đó mà ra, nàng nhau mày mang chút ý trách mắng.

-"Thuốc này nếu uống không điều độ sẽ dễ bị phản tác dụng, tỷ chú ý cho tỷ ấy sử dụng. Muội nghĩ nên dùng biện pháp răn đe thì hơn đấy!"

-"Muội cũng biết tỷ ấy nào vốn là một người bình thường, muốn ép cũng khó"

Không phải một người bình thường, cho nên mới bị phụ thân của mình giấu nhẹm đi thân phận. Trước giờ người ngoài nhìn vào chỉ biết Thừa Tướng Đại Nhân chỉ có duy nhất một cô con gái xinh đẹp tài giỏi làm nữ quan của Hoàng Thái Hậu, và không còn ai khác.

Thái Anh cho thêm vào vài cây cam thảo quý, thương cho tỷ ấy, càng thương cho Thừa Hoan, nàng ta chẳng những không hắt hủi hình hài gớm ghiếc của tỷ tỷ mình, mà còn hết lòng quan tâm chăm sóc. Người người trong Thừa Tướng Phủ, làm gì có ai tốt được như Thừa Hoan?

Nhận lấy túi thảo dược từ tay Thái Anh, Thừa Hoan mừng rỡ nói lời cáo từ quay về Ngự Thiện Phòng. Đêm nay có thuốc quý cứu trợ, tỷ tỷ của nàng sẽ không phải chịu đau đớn nữa rồi.







Thừa Tướng Phủ

-"Bẩm Vương gia, phu nhân. Tiểu thư đã về, nói không dùng cơm-"

Tiểu nha đầu hầu hạ lời chưa kịp dứt đã bị Thừa Hoan một tay đẩy kéo lại, dúi vào tay túi thuốc có ý bắt đi nấu một than. Nàng lễ phép hành lễ với cha mẹ, lại khó chịu nhíu mày với tì nữ kia mà doạ.

-"Tam cô, lục bà!* nhà ngươi mau đi sắc thuốc rồi đem đến phòng tỷ tỷ cho ta. Còn chậm trễ, đừng trách ta ác độc"

(*) chỉ những người nhiều chuyện

-"Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân**. Con cũng thực kiên trì khi làm một việc tốn thời gian như thế, rốt cuộc mục đích chính là gì?"

(**) cái mà mình không muốn thì chớ tốn công làm cho người khác

Lời nói chậm rãi của y vọng ra từ đằng đó đủ trọng lực khiến Thừa Hoan bất giác khựng người, bật ra một nụ cười nửa miệng, nàng xoay đầu nói.

-"Cha nói gì, nhi tử không thấu"

-"Không thấu? Đối với đứa trẻ thông tuệ như con, một tước trật bao năm hầu cận bút giấy cho Hoàng Thái Hậu... Điều này làm sao có thể không thấu?"

Vương gia cố ý nhấn mạnh từ "không thấu" mà tim gan Thừa Hoan thoáng chốc rạo rực cảm giác như bị khống chế. Biểu cảm không trách khỏi nét phiền toái, nàng khôn khéo tránh đi ánh mắt đăm chiêu của cha, đoan hậu nở một nụ cười rồi đáp tiếp.

-"Tỷ tỷ do một tay con chăm sóc, trước giờ chưa từng nhờ vả tới một ai, thậm chí tỷ sống chết lúc nào cũng là tuỳ con xem xét. Nay phụ thân lại có dụng ý nói bóng gió điều không thuận tai, muốn nhi tử thấu ở đâu, người chắc phải mạch lạc trong tâm từ đầu rồi"

Thừa Hoan gián tiếp khẳng định, nàng muốn làm gì là quyền của nàng. Kể cả mạng sống của hai tỷ muội, cũng phải do chính nàng bảo vệ, gìn giữ.

Vương gia bị nàng tiếp chiêu khắc cứng khẩu, vẫn không thể đấu lại cô con gái mạnh miệng này. Y tặc lưỡi không muốn nhìn thấy nàng nữa, hừ một tiếng ông đập bàn rồi quay về phía thư phòng.

Thay y phục thoải mái xong xuôi thì thuốc cũng đã được nấu hoàn thành. Thừa Hoan cầm chiếc khay chuẩn bị đầy đủ thức ăn, bên kia để chén thuốc nóng, bên này một cốc nước tráng miệng như một thường lệ tuần hoàn vào tối.

Nàng đẩy cửa phòng đi vào, chợt bất ngờ vì không gian tối mù phía trước đang bao trùm lên bóng dáng mảnh khảnh. Thầm ngợ, một căn phòng luôn đóng kín thì lấy đâu ra gió mà nến bị thổi tắt? Đến nổi lúc này chỉ có ánh trăng cứu rỗi lấy căn phòng?

-"Đám thị nữ ngu ngốc!"

Rủa một câu, Thừa Hoan đặt khay thức ăn lên bàn, tiếp đó đánh mắt về chiếc giường màu đỏ ở ngay bên cạnh. Tỷ tỷ yêu dấu nàng nằm trên đó, một thân thể quái đản và chẳng phải hình người nữa. Gương mặt tỷ ta giấu trong bóng đêm không biểu lộ, trầm mặc mà quan sát nhất cử nhất động của nàng. Thừa Hoan dịu dàng mỉm cười, nhưng trong đó pha chút giả tạo, mỏi mệt.

-"Tỷ ăn chút gì đi còn uống thuốc"

Không hồi âm.

-"Hôm nay đủ mệt rồi, đừng khiến muội phải nổi đoá lên với tỷ"

Bầu không khí tĩnh lặng chốc lại vang lên giọng nói dịu nhẹ của Thừa Hoan, cuối cùng cũng vỡ ra. Nàng lạnh lùng

-"Tôn Thế Lạc, nếu còn cố chấp chối bỏ tấm lòng này của ta. Ta sẽ không nể mặt đâu, giết tỷ là điều ta hoàn toàn có thể"

-"V-vậy..th...thì giế..t...ta đ..i"

-"L...làm..ơn..m-muộ...i"

Điệu cười lanh lảnh của tỷ tỷ hệt cứa dao vào màng nhĩ người nghe, cứ trội lên và hụt xuống... Kéo rê ra những thanh âm gây ám ảnh tột độ, cứ như tỷ vừa nguyền rủa được người làm phật lòng tỷ ấy vậy.

May ra tình huống này Thừa Hoan đã sớm thân thuộc, nàng ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực đáp.

-"Không! Ta nào dại dột mà giết tỷ cơ chứ, tỷ biết mà... Đừng làm bộ làm tịch"

Thừa Hoan lặng lẽ dùng muỗng khua nhẹ trên mặt thuốc bốc hơi, thổi cho bớt nóng. Từ từ bước đến an toạ trên nệm giường màu đỏ chói, nàng nghe thấy tiếng thở gấp đầy sợ hãi của tỷ tỷ. Nghe mà đáng thương tội nghiệp.

-"Cốt ở đây là muội muốn tỷ phải khoẻ mạnh, thì muội mới có thể trung thành ở bên Thái Hậu. Ở bên các tỷ muội trong Chuyết Chinh viên..."

Muỗng thuốc chạm tới viền môi nhưng y tuyệt nhiên không thèm mở miệng, tỷ ta gầm gừ trong họng, con ngươi đen ngòm nhỏ xíu cứ như sắp bị lòng trắng lấn hết trong tích tắc vì phẫn nộ, trừng trừng lên nhìn Thừa Hoan.

Kiên nhẫn được một lúc nàng cũng chấp nhận thu tay về, lấp liếm câu nói khiêu khích vừa nãy bằng một lý do khác.

-"Tỷ sợ nóng, lát sau hẳn uống. Ta có việc phải đi rồi, đành giã từ tỷ ở đây"

Đặt chén thuốc còn nghi ngút làn khói trắng lên đầu giường, Thừa Hoan cầm lấy bàn tay ác quỷ sần sùi của tỷ nói lời tạm biệt, đứng lên rời khỏi phòng.

-"Đ..đừng...dí..nh...dáng...tới..i..ch-chuyện..của..K..im...Trâ..Trân..Ni"

-"Không phải việc của tỷ!!"
Thừa Hoan tức khắc quát lên, sóng mắt hiện ra sự giận dữ, không phân nhường mà hẳn hoi mở to. Nàng hất tà váy thêu chỉ ánh bạc, lấp lánh dưới trăng tỏ, tức tối giậm chân rời đi.

Tôn Thừa Hoan sẽ mãi nhớ lời căn dặn của tỷ tỷ, nhưng đổi lại. Không ai được quyền nhúng tay vào kế hoạch của nàng, cũng như cuộc đối đầu giữa nàng và vị tiểu thư Kim Trân Ni - con gái võ tướng Kim Thượng Niên mà Vương gia vẫn hay đem ra so sánh đủ điều. Một lão già bằng hữu cùng một lão già, bắt một nhân tài kết thân với một con hồ ly đúng nghĩa ?

Đằng trời mới xứng đáng.







còn tiếp ↺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro