₀₅ | máu
•••
Cách đây khá lâu, Kim Trí Tú đã từng vô tình nghe lỏm được một câu truyện hảo hấp dẫn giữa mẫu hậu và các thê thiếp khác trong Lục cung. Nói rằng đây là điều cấm của Tử Cấm Thành trong hàng ngàn thập kỉ qua. Hoàng Hậu mẹ nàng có cảnh báo, làm gì thì làm, đừng bao giờ dại dột nhắc đến ba từ Tử Anh Châu trước mặt Thánh Thượng hay Hoàng Thái Hậu.
Đến tận thời điểm này Thánh Thượng người có lẽ vừa xem trọng cái tên Tử Anh Châu, vừa xem đó là một sự nguyền rủa đầy tàn độc, cơn ác mộng khủng khiếp nhất của Triệu quốc. Lời tiên tri năm xưa về Tử Anh Châu lan nhanh như một cơn gió, khiến dân chúng hết sức lo âu. Cho biết nhân vật kì bí đó có xuất thân không hề tầm thường, sinh ra đã mang trong mình số mệnh diệt vong với mọi vương quốc mà nó sinh sống. Thế nhưng cách để nhận diện... Máu?
Chính xác là độc một chữ "máu". Cả triều đình nghe vậy mà lấy làm lạ, mọi sinh vật sống trên thế gian tồn tại một phần đều nhờ vào những tế bào hồng cầu trong cơ thể, đã không còn gì hiển nhiên hơn. Huống hồ là một người có khả năng nhấn chìm cả một vương triều?
Kim Trí Tú chẳng thèm quan tâm thêm, chỉ xem nó giống như bao bộ truyền thuyết hoang đường mà nàng đã từng đọc qua mà thôi. Theo nàng nghe ngóng được, lúc Thánh Thượng còn là hoàng tử thì thần đã đến và báo mộng cho người về một nhân vật thần bí, về cái tên mà người chưa từng nghe qua.
Nào đâu ngờ đó lại chính là một trong những lời tiên tri trọng đại nhất thế gian. Thành thực Trí Tú chỉ cảm thấy hấp dẫn ở điểm: Vì Thánh Thượng mơ thấy nó, chứng tỏ người thần chọn là cha nàng chứ không phải bất kì vị thân vương nào khác, từ ấy ngôi vua thoắt nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nàng vốn cũng biết mẫu hậu chỉ đang nói tránh để qua mặt những kẻ tò mò lại còn nhiều chuyện kia mà thôi. Thiên cơ bất khả lộ. Đã động chạm đến thiên cơ thì đừng mong được dung túng. Khi nào Triệu Quốc vẫn còn tồn tại, lời tiên tri ngàn đời về Tử Anh Châu sẽ mãi được dân chúng tin tưởng lưu truyền.
•••
Trong tất cả các vị thiên tử, Nhị công chúa Kim Trí Tú hữu danh vô thực có tính tình hoà nhã, chu tâm điềm đạm, tứ phương trước việc gì đều thông tuệ mà xử trí. Tuy nhiên đứng trên cương vị chủ nhân khu vườn Chuyết Chinh ngàn giống cây hoa quý hiếm mới lạ, y rõ sẽ không tài nào xoay sở nổi nếu một thân một mình đi dò la tìm hiểu cách để chăm nom hết tất thảy. Mười năm nay, có lẽ khu vườn luôn luôn xanh tốt được như vậy đều nhờ vào phần công lao to lớn của Phác quản sự vườn Chuyết Chinh.
Hay theo cách gọi của những kẻ ngoài cuộc, sủng nữ của Nhị công chúa.
Theo lý mà nói, một quản sự như Phác Tú Anh thật sự hiếm có vô cùng. Dẫu cô nàng có bị hạn chế với một vài phương pháp chăm sóc đơn giản mà các cung nữ vẫn hay làm đi chăng nữa. Thì đổi lại, nhờ vào nguồn kiến thức thiên nhiên đáng ngưỡng mộ và tài lượng tài lục dung* đáng ngưỡng mộ, Tú Anh vẫn thừa sức biến hoá giúp khu vườn mỹ miều theo năm tháng mà chẳng cần phải hao tâm tổn lực.
(*): bố trí công việc đúng khả năng.
Đương nhiên, đây mới là thứ chính yếu Trí Tú muốn trọng dụng cô.
Nếu Phác Thái Anh ở Thái Y viện dịu dàng tài giỏi có rất nhiều nam nhân theo đuổi. Thì Phác Tú Anh đây lại thu hút sự hiếu kì của người người trong thiên hạ. Không sai, họ hiếu kì về sủng nữ bí mật của nàng, hoặc một con quái vật.
Cốt là từ nhiều năm về trước, Kim Trí Tú tìm thấy Tú Anh gần như đang hấp hối trên đồi thông phía tây bắc trong một buổi săn bắt. Sau đó đem cô vào cung, sắc vị cho làm trưởng nữ quản sự khu vườn Chuyết Chinh. Mà lạ lùng người giúp khu vườn tươi xanh, cây hoa đua nở thì lại chưa từng có một ngày thể trạng khoẻ mạnh, tươi tắn nổi. Phác Tú Anh nổi tiếng là bốn mùa đều bệnh tật, bệnh mãi không khỏi nên người ngợm lúc nào cũng xanh xao, trắng bệt và da thịt thì lạnh ngắt như người chết.
Mặc dù vậy, chớ đã nằm trong nhóm khuê nữ đài cát thì nhan sắc chắc chắn luôn biểu tượng hàng đầu. Phác quản sự sở hữu vẻ đẹp trường tồn nhưng đầy những nguy hại tiềm ẩn. Đôi mắt đen láy thuần khuyết, sâu thẳm tựa hồ không đáy, tựa ao nước lạnh. Chưa kể đến cánh môi khô khốc màu hồng lợt kia, mỗi khi y tức giận, nụ cười sẽ ngập ngụa trong một sắc đỏ bất trị. Cuối cùng, hơn tất thảy, Tú Anh rất hạn chế sử dụng đến bộ não đầy nếp nhăn của mình.
Chuyết Chinh Viên - Phác Quản Sự.
Ho khan vài tiếng, vẻ yếu ớt này đối với Tú Anh dường như chưa bao giờ thuyên giảm trong mắt người đời. Y lấy khăn lụa đeo lên hai vành tai, để nửa gương mặt thanh thuần của Tú Anh ẩn hiện sau lớp vải, quả thực yêu mị khó lòng rời mắt. Từ tốn rót một cốc trà hoa mai, tuy rằng Tú Anh chẳng bao giờ uống chúng, chỉ pha như một thói quen mà thôi. Làn khói trắng muốt nghi ngút bốc lên thấu tới khung cảnh từ bên kia cây cầu.
-"Tiểu Phác, ta đến rồi đây!!"
Tà váy ngân sắc ánh chỉ bạc, nước da trắng hồng và nụ cười tươi rói. Âm giọng quen thuộc vang lên, bỗng chốc nạp vào tâm tình Tú Anh vô vàn sinh lực. Y nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn.
Kim Trí Tú cười lộ cả hàm răng trắng sứ, tìm được người tốc độ bước đi cũng nhanh hơn. Tiến đến ngôi đền nhỏ xây trên mặt nước, nằm sâu trong một góc Chuyết Chinh của cô. Nơi mà Phác Tú Anh thường hay lui tới để tránh nắng và chăm sóc con Bạch cú mà Nhị công chúa đã ban cho cô, giao nhiệm vụ nuôi dưỡng từ lúc mới nhậm chức quản sự.
-"Nhị công chúa vạn phúc"
Trí Tú không thích Tú Anh quá đa lễ trước mặt nàng, bèn nhanh tay đỡ cô lên. Chợt phát giác chiếc lồng gỗ thường treo ở trước ngưỡng cửa nay đã biến mất, nàng bất ngờ nhướn mày hỏi.
-"Bạch cú đâu rồi?"
Tú Anh hành lễ xong liền chạy vào chỗ ngồi, vội tháo tấm lụa đào che mặt xuống. Cô đã ngồi đọc sách ở đây hơn hai canh giờ để chờ cho buổi họp mặt lần này, một thời gian dài không được gặp lại mọi người, giờ đây trong lòng háo hức vô cùng, nét rạng rỡ chẳng giấu diếm tràn trề trên gương mặt. Tú Anh rót cốc trà khác cho nàng, liền đáp.
-"Đã ngủ say rồi. Cuối thu tiết trời buốt giá, Bạch cú không tránh khỏi khó ở mà một chút lại quậy phá làm ồn... Ta đành phải dùng cách này giúp nó thư giãn"
-"Ồ, quả nhiên là chuyện chỉ có tiểu Phác của chúng ta mới làm được. Nếu không tiếng kêu inh ỏi phiền phức của nó sẽ làm ta phát điên mất"
Vào mỗi buổi sáng, Bạch cú sẽ nghe giọng hát của Tú Anh để chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ là loại sinh vật cực hiếm, gần như đã tuyệt chủng nên số còn lại giá trị cũng chẳng khác "bảo vật" là bao. Mắt xanh ngọc lục, mỏ và vuốt sắc như dao, lông trắng mượt như gấm. Loài vật này đơn thuần là thích nghe giọng hát của Tú Anh, môt giọng hát chẳng nội lực gì cho cam theo cảm nhận của Trí Tú. Mà ngân nga từ phiến môi nhạt màu đó là cả một thế giới mới, chứa đựng rất rất nhiều những tâm tư mãnh liệt khó đoán về con người hay thậm chí là ma quỷ.
Như xác mất hồn, hồn thoát xác; Âm hưởng từ cỏ cây dệt thành giai điệu, mường tượng như bao nhiêu thương đau quá khứ đều được cô truyền tải vào câu hát. Và Tú Anh cứ thế ngày này qua ngày khác, bâng quơ một cách lập dị.
Chưa kể đến đám nha hoàn chăm sóc vườn Chuyết Chinh - Những kẻ mang nhiệm vụ diện kiến Tú Anh mỗi ngày. Mười thì hết hai mươi lập tức tỏ ra phiền hà khi nhắc tới tên cô. Chắc có lẽ bọn chúng vẫn cố gắng xa lánh tiểu Phác và tập chấp nhận cái tâm trạng thê lương vào những ngày nắng tinh mơ. Xót xa làm sao, nàng thầm cười, tập làm gì trong khi bọn chúng đã bị nguyền rủa hết cả rồi.
À, Trí Tú suýt thì quên mất.
Không chỉ có Bạch cú mới đặc biệt yêu thích giọng hát của Phác Tú Anh đâu. Còn một người nữa, một vũ nữ họ Bùi thuộc Đài Uyên Minh. Nàng nhớ không nhầm thì Sáp Kỳ tỷ tỷ nhất quyết muốn nữ nhân đó phải luôn kề cận bên cạnh, nên từ lâu đã cướp về cung của mình. Bao bữa ăn, bao cả giấc ngủ.
-"Nàng uống trà đi, nước trà được nấu bằng tuyết đấy"
Như thường lệ, người đến sớm nhất lúc nào cũng là Kim Trí Tú công chúa. Nàng vui vẻ nhận lấy chén trà, hớp một ngụp nóng hổi mà chẳng ngờ tin tức Triệu Quốc sắp sửa bị tuyết mùa đông phủ trắng xoá. Hớp thêm một ngụm, tầm nhìn vô tình đánh sang chậu tùng xanh mướt bên kệ bàn, nàng bắt đầu ngắm nghía nó không rời. Tú Anh thấy vậy lập tức chống cằm lên tay, cười cười nói.
-"Thấy thế nào? Là ta đích thân trồng cho nàng đấy. Mừng sinh thần Kim Trí Tú"
-"Ôi thật sao?"
Hai mắt Trí Tú tức khắc mở to, nàng ngoác miệng cười.
-"Món quà tầm thường này của ta. Khiến công chúa phải chê cười rồi"
-"Không không, cái cây này đẹp lắm, ta rất thích. Cảm ơn Tú Anh"
Trí Tú vui mừng đến nỗi cười tít cả mắt. Nàng ngồi xích lại gần Tú Anh, huých tay cô một cái, bỗng nhỏ tiếng thêm vào.
-"Nhắc mới nhớ, cô biết hoàng tổ mẫu đã tặng gì cho sinh thần của ta không?"
-"Thái hậu đã tặng gì cho nàng?"
-"Chuyện này ta chỉ nói cho Lạp Lệ Sa và Tú Anh cô thôi, giữ bí mật nhé. Chính là cây trâm hồng ngọc tuý lưu ly cuối cùng của Huyền Nguyên hoàng hậu đời trước— Thứ mà cô nhớ Hoàng quý phi từng tuyên bố nếu một ngày bà ta trở thành chính cung Hoàng Hậu, bà ta bằng mọi giá sẽ giành nó về không?"
Hàng mày thanh tú bỗng nhau lại, Phác Tú Anh tiện tay dọn vài tập sách trên bàn. Cô đăm chiêu đáp lời.
-"Tất nhiên là ta nhớ. Nay Thái Hậu đã ban cây trâm cho nàng, Hoàng quý phi có cao cao chức vị cũng không thể đòi lại được nữa..."
Nói đến đây khoé môi không hẹn cũng đã nhếch lên. Tú Anh xoay đầu.
-"Ta hiểu nàng đang lo lắng về ai"
-"Còn ai vào đây nữa"
Trí Tú ngay lập tức đảo mắt thở dài, ngã đầu ra sau thành ghế. Cứ nghĩ đến lúc Tử Cấm Thành bị Kim Nghệ Lâm làm ầm ĩ cả lên lại ảo não không yên.
Sự là trên đời này có tới hai cây trâm hồng ngọc tuý. Một do Thánh Thượng dành tặng riêng cho Khương đại công chúa từ lúc tỷ ta chào đời, cây còn lại vừa hay đã thuộc về nàng. Không cần biết tổ mẫu đã tặng gì cho Nghệ Lâm, về giá trị nàng dám khẳng định sẽ chẳng còn món quà nào vượt qua được hồng ngọc tuý.
Tú Anh chẹp miệng thêm vào.
-"Nhị công chúa. Nàng còn thở dài cái gì? Trong tất cả tỷ muội người nuông chiều Nghệ Lâm nhất, hay bao che cho những thói hư tật xấu của con bé nhất chỉ có nàng không phải sao?"
Trước lời buộc tội rành rành là đổ cho nàng, môi Trí Tú hơi bĩu ra. Bất lực đưa tay đặt lên vai cô. Thừa nhận lỗi lầm một cách gián tiếp.
-"Nếu Sáp Kỳ tỷ tỷ mà nghe được những lời này của cô, tỷ ấy nhất định sẽ hết mình tán thành cho mà xem. Đứng sau ta là cô đấy Tú Anh"
-"Được rồi. Thế nàng định sẽ tránh nạn bằng cách nào đây, nói dối con bé sao?"
-"Ây da. Cô cũng biết lừa được đứa trẻ như Kim Nghệ Lâm không hề dễ dàng, kiểu gì cũng bị đám vong hồn nhiều chuyện lật tẩy. Hỏng cả việc—"
-"Khụ khụ khụ. Quả nhiên. Hự hự... Xin thứ lỗi..."
Tú Anh lại ho rồi, nhưng lần này kéo dài lâu hơn bình thường. Trí Tú cảm thấy bất an liền vội vã di chuyển đến gần Tú Anh, tay vuốt vuốt lưng cô.
-"Tú Anh... Cái gì đây hả??"
Nhìn từ góc độ này, Trí Tú mới bất ngờ phát hiện ra những sợi hằn xanh đỏ kinh dị nổi sau gáy Tú Anh, chẳng rõ chúng có từ khi nào. Quả khiến nàng hốt hoảng vô cùng, liền cho gọi người hầu đến tra hỏi. Vừa dứt tiếng gọi, ánh mắt lạnh nhạt của nàng tức khắc áp lên bóng dáng của ả nô tỳ đang hối hả chạy vào.
Biểu tình Kim Trí Tú sớm đã hoá thành giận dữ, nàng cau mày, tay vẫn giữ lấy người Tú Anh. Bình tĩnh hạ giọng.
-"Ngươi chính là Tuyết Chi hầu hạ Phác Tú Anh?"
-"Thưa công chúa... Đúng là nô tỳ"
-"Ta hỏi ngươi, khẩu phần ăn của Tú Anh dạo này có gì thay đổi? Nửa lời dối trá, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!!"
Tuyết Chi nghe đến đây liền cúi rạp người xuống sàn, chân tay run bần bật. Rõ ràng là nói trúng tim đen nên mới rúm mặt xin tha mạng, ả ta bắt đầu giải thích trong sợ hãi, câu từ chạy theo những dòng nước mắt cũng loạn xạ hết cả lên.
-"Công chúa tha mạng, Nhị công chúa tha mạng... Trước đây làm đúng như lời người dặn dò, khẩu phần mọi ngày của Phác quản sự vẫn luôn rất đầy đủ. Nhưng cách đây hai năm, khắp mọi nơi phát dịch tràn lan, đến đông thì tuyết rơi dày đặt, đường vào rừng vô cùng hiểm trở nên việc tìm thú hoang cũng ngày càng khó khăn. Từ đó... Từ đó vì không thể thu được đủ số máu, chúng nô tỳ bất đắc dĩ mới giảm khẩu phần của Phác quản sự xuống còn một nửa..."
Lọt tai, Trí Tú ngay lập tức đứng lên, thập phần sát khí tỏa ra từ người nàng làm Tuyết Chi ả ta khiếp sợ đến toàn thân lạnh toát, càng cúi thấp mặt hơn nữa. Hô hấp ngày một nặng nề, hàng triệu dây thần kinh đang giãn nở trong đầu ả tưởng như sẽ nổ tung trong vài giây tới. Thậm chí, Tuyết Chi còn cảm nhận được ánh nhìn của sứ giả địa ngục đang rình rập quanh đây, hướng vào ả.
-"Nhị công chúa người bớt giận. Ph- phụng thể quan trọng... Xin tha cho nô tỳ, tha cho nô tỳ"
-"Trí Tú à..."
Nhận thấy tình hình vì bản thân mà trở nên căng thẳng, Tú Anh ôm ngực ái ngại cất lời, thế nhưng cũng bị nàng chẳng màng phớt lờ đi.
Thu chân sau đứng lại, một cái bạt tai tức khắc đáp xuống gương mặt trắng trẻo của Tuyết Chi. Trí Tú không buồn liếc nhìn, lại khá khen cho những lý do bao che mà ả cất công giải trình, xem ra chỉ tạo thêm động lực cho nàng xử luôn bên má còn lại. Tuyết Chi đột ngột bị đánh không tránh khỏi oán hận, tròng mắt rưng rưng vẫn đầy ý không phục mà to gan ôm mặt ngước lên.
Chẳng nằm ngoài dự đoán, cái vung tay thứ hai giòn giã mà đầy sức mạnh của Trí Tú chốc chốc đã đơm thêm lên mặt ả ta năm cánh anh đào rực rỡ.
-"Giảm đi một nửa khẩu phần thôi sao?" Trí Tú quỷ quái nhếch môi, như nắm thóp lấy con mồi bởi giọng điệu sắc bén, lại đầy mê hoặc "Hay không những thế, đám cẩu nô tài các ngươi còn lớn mật dâng mớ máu bị nhiễm dịch bệnh cho Tú Anh dùng?! Thể trọng của nàng ta, chỉ ăn ít thì không bao giờ thành ra như vậy"
Càng nói càng tức giận, càng nhìn ả lại càng đáng ghét. Trí Tú nghiến răng, vớ lấy tách trà nóng trên bàn gỗ hất thẳng vào người Tuyết Chi, khiến ả đau đớn kêu gào, khóc lóc thảm thương. Đám nô dịch chết tiệt dám mượn cớ dịch bệnh để từ từ giết chết Tú Anh của nàng, Trí Tú thực sự căm phẫn đến quên mất buổi họp mặt đã sắp đến hồi bắt đầu, may mà có Tú Anh ra sức ngăn cản, nàng mới dần kiềm chế lại cơn thịnh nộ của mình.
Trí Tú ngồi phịch xuống ghế, khẽ xoa mi tâm ra lệnh.
-"Cả một đám vô dụng! Lôi ra ngoài ban nhất trượng hồng*, sau đó nhốt ả lại cùng đồng bọn, canh giữ cẩn thận, tuyệt đối không được để ả tự vẫn"
(*) một hình phạt trong cung. dùng gậy gỗ dày 2 tất dài 5 thước, đánh từ phần hông trở xuống. đánh cho đến khi gân cốt đứt hết, máu thịt lẫn lộn mới thôi.
_________
phác tú anh ; không phải con người. không do kim trí tú tìm thấy. không bao giờ đánh mất cơ hội.
năm ấy trên đồi thông. thuở mặt trăng tròn vành vạnh, rực tỏ đáng kinh ngạc. phác tú anh nhỏ bé ẩn mình sau một tảng đá lớn, toàn thân loã thể và nồng nặc mùi máu tanh. bằng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và trắng sáng ghim chặt trên cổ một con sói xám, cô gái nhỏ hẳn là đang bận rộn thưởng thức bữa ăn vào tối muộn của mình.
nào hay biết đến sự hiện diện của khương đại công chúa gần tại đây, chễm chệ ngồi trên lưng ngài sói chúa và lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình ăn uống của cô gái nhỏ. trâm hồng ngọc tuý cài trên đầu rung chuyển dưới ánh trăng sáng ngời, khắc hoạ một hình ảnh ảo diệu vô thường. đôi mắt phượng hẹp dài chớp nhẹ. sáp kỳ tuyệt nhiên không tức giận, dẫu con sói đáng thương kia có là một trong tám nghìn huynh đệ thân thiết của tỷ, cũng đang có mặt ở đây thì tỷ ta vẫn hoàn im lặng như thế.
đến khi sinh vật kì dị phía trước chầm chậm ngước nhìn tỷ, thầm nở một nụ cười khách khí rồi đem xác con sói bỏ đi. tỷ mới hơi nghiêng đầu, ra lệnh.
"bắt lại"
sáp kỳ sẽ không giết sinh vật quái dị này, chí ít là tỷ tò mò muốn xem xem cô ta có thể chống đỡ được sự tấn công của đám sói nhận lệnh của tỷ hay không. bởi lòng nghi hoặc từ đầu đã rõ mồn một, loại cảm giác dường như đã khảm sâu trong từng mạch máu của khương sáp kỳ.
và quả nhiên. cô gái nhỏ vẫn hùng hổ chiến đấu sau hàng chục vết cào cắn chí mạng của đám sói. đồng tử loé ánh đỏ, cuồng nộ xé toạc mọi kẻ thù bằng thứ sức mạnh phi thường ẩn dật. từng đường nét sắc sảo trên gương mặt phần nào đã uốm máu tươi. thật quá kiều diễm, thật quá chói loà.
nhìn được một lúc lâu, sáp kỳ thản nhiên nở một nụ cười. tỷ ra hiệu đám sói rút về sau khi cô gái nhỏ đã ngã gục. nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mềm, âm giọng ngân cao nhẹ tựa lông hồng.
"đại thúc, dinh nhục của đám ma cà rồng trong truyền thuyết cuối cùng đã xuất hiện rồi!"
sau đêm hôm đó, đồi thông phía tây bắc được chọn làm nơi tổ chức ngày hội săn bắn của triệu quốc. theo sự sắp đặt của khương đại công chúa, xác sói và một cơ thể nhỏ nhắn sạch sẽ nằm bên tảng đá lớn. tỷ đã quyết định không tham gia buổi săn bắn. mục đính là để bảo toàn cơ duyên; chờ xem sau khi chuyến đi săn kết thúc, ai sẽ là người lời hiện lời tiên tri ngàn đời nếu mang cô công chúa cuối cùng của bộ tộc ma cà rồng về triệu quốc.
-"đại tỷ, muội vừa tìm được một người bạn mới trên đồi thông. cậu ấy xinh đẹp lắm, tên là phác tú anh!"
Ồ, ra là Nhị công chúa.
Phúc phận cho nàng, dường như chỉ hợp tình hợp lý khi Trí Tú muội muội là cô con gái mà Thánh Thượng thương yêu nhất trần đời. Nàng ta hẳn là không biết nàng đã nghênh đón điều khủng khiếp nào về vương quốc. Bởi vì ba chữ "Tử Anh Châu" luôn luôn là một trong những thiên cơ chết tiệt nào đấy mà không ai có quyền nhắc đến trước mặt Thánh Thượng, lão sẽ sợ chết khiếp mất.
Vì vậy tỷ nhất định sẽ cầu nguyện. Dù sớm hay muộn tỷ vẫn sẽ chấp tay khấn bái. Không phải cho Kim Trí Tú, mà là cho nghịch cảnh của một vương triều!
còn tiếp ↺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro