₀₄ | lời đe doạ
Thường Đoại Cung - Kim Nhị Công Chúa.
-"Tỷ tỷ à đừng chơi nữa, mau trả lời câu hỏi của muội đi!! Nải nải đã tặng quà gì cho tỷ thế?... Làm ơn Trí Tú tỷ...."
Ngoài hiên Thường Đoại Cung trồng toàn hoa cẩm tú cầu tím, mỗi chậu bốn bông theo như con số ưa thích của Trí Tú công chúa, đặt khắp mọi ngóc ngách. Màu trời hôm nay xanh mướt, nắng dịu nhẹ rọi qua kẽ mây, hoàn hảo làm khô lớp sương dày trên nụ nhỏ.
Không khí trong lành như vậy, cớ thế nào Trí Tú lại chẳng thể tập trung vào bàn cờ vây trước mặt, đến nước thứ một trăm năm mươi hai, đã thua rồi. Trí Tú trùng vai xuống và mím môi, nàng bày ra vẻ mặt rầu rĩ cùng bất lực.
-"Trí Tú tỷ tỷ, có thể cho tiểu muội xem quà nải nải tặng cho tỷ được không hả? Đi mà tỷ tỷ, chỉ một lần thôi..."
Kim Nghệ Lâm nhỏng nhẻo nói, ra sức kéo tay áo nàng, quyết không để nàng lơ đi lời khẩn cầu của nó. Thú thật, chẳng cần một lý do gì nhưng Trí Tú vẫn không thể chịu được thứ mùi đặc trưng trên cơ thể Nghệ Lâm. Cộng với sự mè nheo càng khiến nàng cảm thấy đau đầu vô cùng.
Thứ mùi đó là một loại hương thơm lạ lùng mà không vị cao nhân nào có thể phân tích được, bẩm sinh đã có trên người Nghệ Lâm, chúng luôn phảng phất trong không khí như một tín hiệu độc nhất của con bé với cực âm. Chúng mạnh tới nổi có thể át sạch hương thơm của mọi loài hoa quả trần thế. Thơm thì thơm thật, tuy nhiên vốn không dùng cho người sống ngửi.
Kim Trí Tú thở dài thượt, đành lòng thu dọn bàn cờ như một điều kiện của người thua cuộc. Trong khi lâu nay khắp lục cung môn cờ vây nổi tiếng chính là sở trường mạnh nhất của nàng, vượt qua cả Tôn nữ quan thì bây giờ lại bị nha đầu bên cạnh liên tục quấy nhiễu đến thua liền hai trận. Rõ phiền phức, Trí Tú mới cất tiếng thoả hiệp.
-"Lúc mặt trời lặn, ra vườn Chuyết Chinh ta sẽ đem đến cho mọi người cùng xem"
Nghệ Lâm bĩu môi không vui, thực chỉ nôn muốn biết phần quà của Trí Tú có gì đắt giá hơn của nó hay không mà thôi. Nghệ Lâm bản tính ghét sự bất công, từ nhỏ đã quen được nuông chiều nên không tránh khỏi nảy ra cái thói xấu này. Song vì ngạch nương thân là Hoàng Quý Phi - Người hiện tại nắm quyền cai quản lục cung, chỉ đứng sau Hoàng Hậu.
Nghe đâu thị tẩm đêm thứ ba đã có hỉ, còn là đại hỉ. Trong một đêm gió mưa bão bùng bà hạ sinh một a ca và một nàng công chúa. Thập hoàng tử và lục công chúa Kim Nghệ Lâm.
-"Thôi nào Nghệ Lâm, đừng nháo. Vây kì dị học nan tinh*, làm ta thắng cũng không cảm thấy công tâm"
(*) cờ vây dễ học mà khó giỏi
Phác Tú Anh gạt hơi khói trên mặt trà nóng, nhấp một ngụm lại ho khan. Quan sát bàn tay chăm chỉ của Trí Tú lựa những con cờ tròn tròn vào hai thố gỗ. Nàng hơi nhướn mày liếc nhìn Nghệ Lâm, mỉm cười dịu dàng.
-"Muội là người nuông chiều con bé nhiều nhất đấy!— À, hình như người của Ngự Thiện Phòng vừa đem tới ít bánh dâu tằm. Nào! Mang ra đây đi"
Trí Tú khẽ trách rồi ôn hoà ra lệnh, bất giác chưa kịp nhìn biểu hiện của người đối diện thì nô tỳ đã nghe lệnh rời đi. Phác Tú Anh thần sắc dần trở nên nhợt nhạt, đưa tay che trước bờ môi khô nức của mình, nàng ta trông như sắp nôn vậy.
-"Aaaaa. Muội không ăn!! hai tỷ thích thì ăn một mình đi"
Nghệ Lâm thét lên, hậm hực giậm chân bỏ đi, cái xoay người loáng thoáng xô đổ chiếc bình sứ đặt gần đó. Tiếng vỡ chói tai vang lên như đập tan sự vui vẻ ban đầu, Nghệ Lâm giật mình quay đầu với đôi mắt mở to hết cỡ, bỗng hai hàng nước mắt nhầy nhụa trên gương mặt nó thể hiện nỗi khiếp đảm tột độ. Dường như đang cố báo hiệu một điều gì đấy. Nghệ Lâm không quào lên như cách cơ hồ nó đang biểu lộ, mà lại thủ thỉ một cách quái dị bằng chất giọng méo mó của một ông cụ chừng tám mươi.
Nhưng sự thật nó chỉ mới mười bốn.
-"Nghiền bánh ra! Grrr đổ vào miệng... Các công chúa, có thích ăn chuột sống không? Rụng hết răng rồi. Ta đau quá, ôi đau chết mất... Grrrr hahaahaa"
Tròng mắt vốn phân trắng đen từ khi nào đã biến độc thành một màu trắng xoá, hiện ra vô số sợi gân màu xám đục. Kim Nghệ Lâm lúc này mới gào lên cùng cái đầu ngã hoàn toàn ra sau lưng, lững thững lùi bước rồi ngã vật lên nền đất, nó cười "khằn khặc" như rất hài lòng với những câu từ vừa thốt ra dẫu cơn co giật có làm đầu nó đập liên tiếp vào trụ đá. Hình như nó không cảm thấy đau.
Cảnh tượng làm nữ nô tỳ thân cận của Nghệ Lâm bật khóc vì kinh sợ, sợ đến mức lệnh từ Nhị công chúa cũng chẳng thèm đoái hoài tới nữa. Trí Tú giận dữ liếc xéo ả nô tỳ hèn nhát, lập tức tạo kí hiệu cho thị vệ bên cạnh mau chóng thủ tiêu nhân chứng.
Quả thực tới bây giờ vẫn chưa ai có khả năng chăm sóc tốt cho muội muội của Trí Tú, khâu biết bao cái miệng rồi, nàng vẫn phải lắc đầu ngao ngán. Nghệ Lâm co người trên nền đất, cuống họng nó bắt đầu phát ra những tiếng ọc ọc kinh dị, trong chốc lát đôi môi hồng đào bé xíu bỗng ào ra rất nhiều thứ gớm ghiếc: Giống như nước cống, hay lông chuột, vài con gián, bọ và những vón bột gạo hôi thối lẫn lộn vào nhau. Đồng loạt bị ói ra.
Trong khi có những kẻ không thể chịu nổi mà nhắm nghiền mắt mũi, một số ngất lịm đi thì Kim Trí Tú và Phác Tú Anh vẫn bình tĩnh như thường, cả hai cùng đi tới đỡ bộ dạng thảm thương của tiểu muội ra khỏi chỗ bẩn thỉu. Tú Anh để Nghệ Lâm an toạ vào ghế, bàn tay ân cần phủi phủi cát bụi trên áo váy cho nó, vừa cho nó có thời gian giành lấy chút không khí đưa vào buồng phổi. Hệt như vừa từ cõi chết trở về nó ôm chầm lấy nàng và Tú Anh, những người đầu tiên nó nhìn thấy sau cơn mất hồn đáng sợ kia.
Thế nhưng đáng tiếc là Trí Tú đã biết rõ hết mọi chiêu trò xấu xa của con bé này rồi, nàng chỉ giả bộ bị lừa mà thôi. Bởi thứ nhất; mùi hương tỏa ra trên người Nghệ Lâm sẽ bảo vệ chính nó. Thứ hai; có vẻ tiến trình không được suôn sẻ như com bé tưởng tượng.
-"Xem ra muội đã từng gặp lão ta rồi"
quái quỷ thật chứ, mọi điểm bất thường về tâm linh lúc nào cũng đặt trên sự hiện diện của tiểu lạp!
Phía cổng chính Thường Đoại Cung chầm chậm đóng lại, Lạp Lệ Sa đã tới nơi từ khi nào. Từng bước chân của ả vẫn từ tốn, cùng con búp bê sứ được ôm sát vào người. Đôi mắt xanh rêu của á sáng ngời, cánh môi đỏ mọng đầy thu hút và làn da trắng không tì vết. Lệ Sa chính là như vậy. Ả ta nhếch môi, sắc bén lướt mắt nhìn qua Nghệ Lâm một lượt rồi ả dừng lại ở khoảng cách đúng ba thước, khuỵ một gối hành lễ với Trí Tú.
-"Ta miễn lễ— Muội không nên làm con bé mất mặt"
Kim Trí Tú thông minh hạ giọng ý cảnh cáo, nhưng Lệ Sa chỉ mỉm cười đắc ý. Phác Tú Anh lúc này cũng nhận ra ngụ ý trong câu nói vừa nãy của Lệ Sa, liền chủ động cầm tay Nghệ Lâm cáo từ trước, nói sẽ tiễn con bé về tận Tuyến Như Cung - cung của nó để an dưỡng tinh thần. Thấy Nghệ Lâm mặt mày vô hồn xanh xao, Trí Tú cũng ngậm ngùi đồng ý.
Nàng xoay gót, nắm lấy tay Lệ Sa.
-"Chúng ta vào trong thôi tiểu Lạp"
•••
-"Chuyện này là thật sao? vậy lúc đó muội có bị làm sao không?"
Lệ Sa quan sát biểu cảm kinh ngạc của Trí Tú mà chỉ biết ôn nhu nở nụ cười, phong thái nhàn rỗi vân vê đuôi tóc con búp bê trên tay. Ả hất cằm, hàng mày hơi nhau lại, hiển nhiên khẳng định.
-"Muội thì có thể bị gì được chứ"
-"Mà... Lão ta là người như thế nào?"
-"Một tên biến thái, có lẽ thế... Thôi nào tỷ tỷ, chuyện này cũng được hơn một năm rồi, đừng nhắc lại"
Bỗng nhiên bị cằn nhằn. Trí Tú bỏ miếng bánh dâu tằm còn ăn dở trên tay xuống dĩa, không chịu thua, nàng vội vàng lên tiếng khiển trách ngược lại ả.
-"Nhìn lại muội đi, cái tật tắm lúc chạng vạng đúng là chẳng bao giờ sửa được mà... Mau nói ta biết muội rốt cuộc đã giết lão bằng cách nào??"
-"Ây da muội không nhớ"
Lạp Lệ Sa không nhìn Trí Tú mà nhắm mắt bỏ lời khuyên ra khỏi đầu, ả chống cằm giả vờ như đang cố lục lại trí nhớ của mình. Hồi sau lại e dè cất giọng.
-"Người ta tìm thấy xác của lão làm nghẽn đường cống tiêu"
-"Thảo nào..."
Trí Tú nghi hoặc nói với hai đầu mày đổ xô vào nhau, mắt hình số không miệng cũng hình số không nốt. Lệ Sa thấy vậy tặc lưỡi, hiểu ý bổ sung thêm vào câu.
-"Con bé ói ra những thứ ấy cũng là điều dễ hiểu. Đáng lẽ nên đốt rụi xác lão đi"
Vế sau đột ngột hạ âm lượng, Lệ Sa như nói cho mình ả nghe, đặt tách trà nóng lên bàn. Ả ngẩng đầu, âm thầm ngắm nhìn Trí Tú. Hôm nay không biết tâm tình ra sao mà nàng của ả trông xinh đẹp lạ thường. Lạp Lệ Sa mỉm cười đưa tay vuốt ve vùng da cổ mịn màng của Trí Tú, muốn trấn an sự lo lắng trên hồng nhan mỹ lệ, ả chính vẫn thích nhìn nàng cười hơn.
Kim Nghệ Lâm
[ ngày thứ bốn trăm ]
Sự tại Thường Đoại Cung
lạp lệ sa luôn là kẻ phá đám.
hôm nay là một linh hồn có tên là "ngưu". lão ngưu - tên mất trí bệnh hoạn và có một cái chết rất ưu thú vị.
một năm trước, lão bất ngờ thấy cơ thể trần truồng của mình bị nhét chặt trong ống cống tại một khu bếp bỏ hoang nằm ở phía bắc tử cấm thành, trên bụng chằng chịt những vết cào đang mưn mũ. mắt và lưỡi của lão bị đâm thủng để không thể nhìn hay la hét. lão còn kể tôi nghe rằng cánh tay trái đã bị bẻ gãy để lọt vừa đường cống. và chắc chắn rồi, lão đã mắc kẹt trong đó đến chết.
thực sự thì cũng chẳng lấy làm lạ. sai lầm lớn nhất của lão là rình rập lạp lệ sa tắm. còn gì kinh khủng hơn nữa, tôi có thể tưởng tượng cảnh lệ sa đã tức giận như thế nào khi phát giác ra có kẻ dám nhìn trộm chốn riêng tư của cô ả!!
tuy nhiên điều kì lạ nhất ở đây là lão khẳng định công chúa lạp lệ sa
không hề động vào lão. hahaaha tôi có nên tin phần này không nhỉ? bởi chúng thật quá hoang đường rồi.
đúng như lời kể của ngưu thì; lão gọi
(bé gái 14 tuổi) thay vì (công chúa). có lẽ thời ấy lão chỉ đơn giản muốn nhìn trộm thôi chứ cũng không bận tâm đến thân phận thật sự của lệ sa... vậy cho nên toàn bộ sự việc giống như lão đã tự mình làm mọi thứ, đúng hơn là tự kết liễu mình?
nhìn ngưu kể trong sự sợ hãi, tôi mới hiểu được lý do tại sao sáng nay lão đã vội vã thoát xác mà không cần hỏi ý kiến của tôi. hẳn là lão ngửi được linh hồn của lệ sa đang tiến vào thường đoại cung - nơi đang diễn ra màn kịch cao trào tôi đã cất công dàn dựng như một phương pháp lấy thêm tình yêu thương từ các tỷ tỷ. chính tôi đã gọi lão tham gia cho thêm phần sinh động, một cách tự nhiên.
nhưng quả thật là lão ta vô dụng, chưa tới đâu đã cong mông bỏ chạy, lại chẳng biết một bí mật nào hay ho cho tôi ngoài mãi luyên thuyên về sự tàn ác của lạp lệ sa một năm về trước!!
coi như hôm nay xui xẻo vậy.
lạp lệ sa đáng ghét! cô ta đã làm lãng phí mùi hương của tôi. tôi ghét cô ta, ghét cả những con búp bê quái quỷ của ả. thực không biết hoàng hậu yêu thương lạp lệ sa ở điểm nào nữa, chẳng phải ả chỉ là đứa con hoang thôi sao?...
Tuyến Như Cung - Kim Lục Công Chúa.
Bất cứ người phụ nữ nào có địa vị trong Hậu Cung đều có thể giết người. Họ giết để bịt miệng, để bảo vệ miếng ăn miếng mặc hoặc để xoá sổ những tai ương trong tương lai... Bằng vô vàn cách thức và mưu mô, loại bỏ đi bao nhiêu mạng người thì con đường sẽ rộng rãi bấy nhiêu, nó có vẻ giúp họ có một cuộc sống dễ dàng và vượt bậc hơn bao giờ hết. Khéo léo chôn vùi bí mật, đẩy những cái chết vào dĩ vãng. Họ đang dần tìm được sức ảnh hưởng cho riêng mình, thời điểm đã an toàn để ngẩng cao đầu và chẳng ai có khả năng động chạm đến họ nữa.
Thương thay cho những kẻ kém may mắn, họ vốn dĩ không nên lơ là đi sự tồn tại của Kim Nghệ Lâm! "muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm". Một khi con bé còn sống, nó vẫn sẽ chơi đùa với những mẫu kết buồn do chính họ từng tạo ra trong quá khứ, cùng đôi câu bỡn cợt ngắn gọn. Đeo bám họ đến hơi thở cuối cùng.
còn tiếp ↺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro