4
seokjin sau vài phút lê thê trên đường tuyết thì cũng đã đến studio. vừa vặn, taehyung cũng bước ra từ trong. cậu lon ton chạy đến chào hỏi và đưa coffe cho gã
"xin chào anh Kim. cafe của anh và mọi người đây"
taehyung cau mày tỏ vẻ khó chịu "tôi không uống cafe"
"a-oh, vậy tôi tự mang vào trong"
seokjin quay lưng trở đi vài bước thì chợt khựng lại vì câu hỏi của taehyung
"cậu thật sự không nhận ra tôi à ?"
"..." cậu im lặng, gã hung hăn đứng trước mặt cậu mà quát lớn
"CẬU KHÔNG NHẬN RA TÔI SAO ? HẢ ?"
"t-tôi..đừng có quát vào mặt tôi như thế chứ cái tên khốn này"
staff và đạo diễn nghe tiếng hét của gã liền quơ tay chạy ra xem chuyện.
"kim taehyung, cho dù tôi có nhận ra hay không thì trong mắt tôi anh vẫn là một tên khốn. đừng hỏi tôi về điều này nữa, diễn viên Kim" seokjin gạt tay gã ra khỏi vai mình
đạo diễn seungho và staff hoảng hốt khi thấy khoé mắt taehyung đỏ ửng và giọt nước mắt trong vắt tự do lăn xuống trên má gã
"ÔI TRỜI cái cậu này cậu làm gì kim taehyung vậy hả có biết anh ấy là diễn viên nổi tiếng không mà dám làm anh ấy khóc chứ HẢ" seungho lau mắt cho gã, lên tiếng
seokjin đặt cafe xuống đất rồi rời khỏi studio.
gã gạt tay đạo diễn ra rồi bước lên xe một đường chạy đi mất
"chà, loạn hết rồi"
"seokjin à con có ổn không vậy ? nếu ốm thì về nhà nghĩ ngơi đi việc ở đây có dì và Eul rồi"
"kh-không ạ, cháu ổn mà"
"nè, từ nãy đến giờ ta thấy con cứ thẫn thẫn thờ thờ. có chuyện gì vậy seokjin ?"
"không có gì đâu thưa dì"
taehyung bước vào, seokjin liền đi vào trong giả vờ bận bịu làm việc
"ôi trời diễn viên kim taehyung có phải không ? EUL À THẦN TƯỢNG CỦA CON ĐẾN NHÀ CỦA CHÚNG TA NÀY"
"chào dì, tôi đến tìm seokjin"
"h-hả ?"
"kim seokjin, em ấy làm ở đây đúng chứ ?"
"vâng, seokjin ah"
cậu nói vọng ra "seokjin này đã bận rồi phiền quý khách tìm seokjin khác"
taehyung tức giận bỗng bật cười.
seokjin của anh vẫn là không biết cách nối dối...
"phiền dì cho seokjin nghĩ việc hôm nay, tôi có chuyện cần giải quyết với em ấy"
cậu chạy ra ôm lấy tay dì unhe
"dì à cháu với anh ta không có chuyện gì để giải quyết hết, thật đó dì. mau đuổi anh ta đi đi"
"seokjinn, con không biết đây là diễn viên nổi tiếng sao ? người ta có ý muốn gặp rồi mà còn trốn tránh là sao ?"
"nhưng con kh—"
chưa dứt lời đã bị gã mạnh bạo kéo ra xe
"định hỏi tôi có nhận ra anh hay không hả ? sao anh phiền quá vậy ? anh định hỏi bao nhiêu lần nữa thì mới—"
"đến khi nào em tha thứ cho anh"
"..."
"và trở về bên anh một lần nữa"
"taehyung..."
"anh đây"
"tôi...thật sự không biết anh đang nói gì. tôi và anh..có..có hận thù gì sao ?"
"hả ?"
"ý tôi là tôi và anh trước đây có quen biết nhau và anh có gây tội với tôi hả ?"
"jin, đã có chuyện gì xảy ra với em sao ?"
"rất nhiều chuyện luôn đó"
"..." gã im lặng chờ đợi seokjin nói tiếp
"nào là bị đuổi việc, bị đuổi ra khỏi phòng trọ vì không đóng tiền. hazzz, có mà kể đến mai cũng không hết"
taehyung đối với seokjin của bây giờ thật sự chính là vừa bất lực vừa lo lắng.
gã đưa seokjin đi tìm phòng trọ khác rồi đóng trước 2 năm tiền phòng cho cậu. sau đó kéo seokjin đi mua đồ cho abin và cả cậu. suốt một ngày ròng, cổ tay seokjin đỏ ửng vì gã đã nắm mãi không chịu buông.
"t-taehyung à, không cần phải làm như vậy đâu. dù gì thì tôi cũng không có ý định tha lỗi cho anh" giọng seokjin nhỏ dần
"sao cơ ? em nhận ra anh rồi à ?" seokjin có thể thấy sự vui sướng dâng lên trong đôi mắt đen ngầu của gã. ngày hôm nay gã đã cho cậu quá nhiều, kể cả khi cậu nói cậu không hề nhận ra gã.
"nhưng...nh..nhận ra thì sao chứ ? tôi không có tha thứ cho kẻ bội bạc như anh đâu. nhưng thứ anh đã mua, đây, trả lại cho anh hết. mang về cho ả người yêu của anh" seokjin không biết bộ mặt giận dữ 'lạnh lùng' mà mình bày ra lại vô cùng đáng yêu trong mắt gã
"suốt sáu năm qua em vẫn nghĩ anh là người như vậy ?"
"phải, sự thật là như vậy đó. tin đồn hẹn hò của anh và ả ta tràn lan khắp mặt báo năm đó. thánh thần cũng không dám tin là anh không có gì với cô ta"
"thật sự là không có gì mà...những tờ báo đó chỉ là tin đồn phim giả tình thật ch—"
"anh còn nói là phim giả tình thật ? ôi trời thật là" seokjin giận dỗi quay lưng định rời đi
gã ôm cậu;
"mọi chuyện chỉ là tin đồn. người anh yêu mãi mãi chỉ là em thôi, kim seokjin của anh"
cả hai im lặng...sau vài phút sững người trước cái ôm của gã thì đôi gò má và tai cậu đỏ ửng. cậu đẩy gã ra
"buông ra. ai..ai là seokjin của anh cơ chứ, tên khốn" cậu nói rồi lon ton chạy đi hại taehyung xách một đống đồ hồng hộc chạy theo.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro