2
"abin à hôm nay không được cởi áo len ra đó nha, trời lạnh lắm đó"
"seokjinie, em sẽ ra ngoài chơi tuyết với Eun được không ?" cậu nhóc 5 tuổi trắng trẻo yên vị trên lưng của anh trai
"không được, em sẽ bị cảm đó. cả eun nữa, nếu bạn ấy bị ốm bạn ấy sẽ không đi học đâu"
"nae, hôm nay anh lại đến nhà anh hobi làm ạ ?"
"k-à ừ. abin ngoan jin sẽ đưa abin đến chơi với hobi"
"vâng, đến trường rồi em vào đây. tạm biệt jin"
"thằng bé này, kính ngữ để đâu rồi"
seokjin quay đi, chợt nhớ ra sáng nay phải đến tiệm coffe của dì unhe để giao cafe liền tức tốc chạy đến
"seokjin à, túi này là ở nhà số 102, túi này là ở studio iIn nhé. chà thật ngại vì phải để cháu làm khi chỉ là ngày cháu đến xin việc. nhân viên của ta nghỉ đột xuất, hãy thông cảm cho ta nhé"
"vâng không sao thưa dì. cháu đi đây"
"cẩn thận nhé. à này, cháu có cần thêm áo khoác không, ngoài trời đang lạnh quá chừng luôn đó"
"à không cần đâu ạ"
chà, studio iLn...mình đã bị đuổi việc vì đám người ở đó, ghét thật
〰️
dingdong!!
"coffe buổi sáng đến rồi đâyyy" seokjin run rẩy hét vào trong
người phụ nữ nọ mở cửa với bộ mặt không dễ chịu là mấy
"chà, lão nhà tôi vừa mới pha ít cafe còn sót để uống mất rồi. phiền cậu mang trở về nhé"
"g-gì chứ ? nhưng mà cô phải nhận chứ ạ ? woa thật là.."
"này không thể sao ? nhưng mà tôi sẽ không lấy nữa đâu vì bây giờ là 7 giờ rưỡi hơn rồi ai mà uống cafe nữa cơ chứ"
"dù sao cô cũng đã oder rồi thì phải nhận nó chứ ? mới sáng ra đừng để tôi phải..phải-"
"phải làm gì hả ? tôi không lấy cafe nữa đấy cậu làm gì tôi ? cốc cafe có mỗi 1won mà cũng—"
"cũng gì ? nếu cô nói 1won là ít thì hãy đưa tiền đi. trời ạ, trên đời này còn có loại người tiếc 1won với một người đẹp trai như này sao chứ, nực cười thật đấy"
"đẹp trai cái khỉ móc. 1won cũng là tiền, nữa won cũng là tiền chưa tới nữa kwon tôi cũng tiếc với cậu đấy thì làm sao ?"
"tiếc thì đừng có oder cái khỉ gì nữa"
"mau, mau đi đi cậu làm hỏng buổi sáng đẹp trời của tôi rồi"
"nếu cô không thấy tôi sẽ báo cảnh sát"
"cậu bị ngốc sao ? cảnh sát làm gì mà xử cho cậu mấy vụ nhảm nhí này chứ. chà, con nít mới lớn hay sao vậy ?"
"cô..được rồi, chúc cô một ngày như quả chuối"
"NÈ CẬU ĐANG TRÙ TÔI ĐẤY HẢ"
seokjin quay ngoắt đi, xoay đầu lại lè lưỡi trêu ngươi "ĐÚNG VẬY, LÀM GÌ NHAU ?"
seokjin thở dài, "ngày đầu tiên mà đã gặp xui xẻo rồi"
seokjin giật mình đứng sững, trước mặt là người đàn ông cao lớn. cậu lách qua bên trái, gã cũng lách theo hướng của cậu. cậu lách qua bên phải, gã cũng bước theo. cậu lấy làm nổi đoá
"này anh gì ơi, có thể tránh đường không ?"
"anh gì ơi ? không phải là tên khốn nữa sao ?"
"mm..là anh sao ? kim taehyung.."
taehyung im lặng, xoay lưng đứng cạnh seokjin
"oh tiện anh ở đây thì cầm lấy cái này đi" seokjin đưa túi cafe cho gã
"tôi không thích uống cafe" taehyung nói;
"nhưng mà túi cafe này có người ở studio của anh oder, anh có thể mang đến đ—"
"cậu đang sai vặt một người mình không quen không biết đấy à ?"
"k-không phải..ý tôi là lần trước anh làm tôi bị đuổi việc anh có thể giúp tôi việc này để chuộc lỗi mà" seokjin vừa nói vừa chu môi; gật gật đầu nhỏ khiến đôi môi taehyung khẽ cong lên sau lớp khẩu trang đen kịt
"đó là lỗi của cậu mà ?"
"nhưng...thôi được rồi. thế thì anh mau tránh ra để tôi đi"
"jin"
"anh nhớ tên tôi cơ à.."
"cậu không nhận ra tôi sao ?"
"h-hả ?"
"tôi hỏi, cậu không nhận ra tôi sao ?"
"ừm tôi nhận ra mà"
"vậy th—" nụ cười trên môi taehyung đột ngột hiện lên
"anh là diễn viên hàng đầu, ở đất hàn ai mà chả nhận ra anh haha. anh sợ tôi không biết anh là diễn viên sao ?" seokjin cười lớn
nụ cười trên môi taehyung đột ngột hiện lên cũng đột ngột biến mất, đổi lại là bộ mặt khó chịu có chút thất vọng..
"anh sao vậy ?"
gã không nói không rằng, tiến về phía con xe sang trọng của mình rồi bỏ đi một hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro