| 23 |
" Hôm qua ngủ muộn hả? "
" Đêm qua em gặp ác mộng... hic "
Em lết cái xác tới trường, cùng đó là đôi mắt thiếu ngủ.
Em đã trằn trọc cả đêm hôm qua.
" Y/n. "
Em từ từ quay lại nhìn xem ai gọi em, rồi lại bất ngờ lùi lại một bước. Là Suna, cơn ác mộng...
" Anh xin lỗi chuyện đêm qua. "
" Chuyện... chuyện gì cơ?! "
Em lúng túng, đảo mắt nhìn Samu rồi lại nhìn Suna. Hắn ta cố tình nói chuyện khó hiểu như vậy để cho Osamu khó chịu hả? Em tưởng hai người là bạn?
Suna không nói gì thêm mà quay lưng đi. Để lại em đang hoảng vì không hiểu chuyện gì và không biết phải làm sao, giải thích như nào.
" Là sao? "
" Em không biết! Anh ta nói linh tinh gì ấy... "
Em cười ngượng rồi nhanh chóng chạy về lớp, Samu cũng thế nhìn theo bóng lưng đang vội vàng của em, hai bên lông mày hơi nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro