| 22 |
00:00
Suna
Nhớ em
Anh nhắn nhầm người rồi :
Suna
Không nhầm.
Chia tay rồi mà còn nói nhớ em là sao? :
Suna
Ừ
Suna
Nhưng anh vẫn rất nhớ em
Suna
Anh nghe nói tối qua em ở với Osamu
Suna
Thật à em?
Chuyện của em :
Anh quan tâm làm gì :
Suna
Không
Suna
Anh hỏi thôi.
Suna
Này
Suna
Anh biết tội của anh khó để em tha thứ
Suna
Nhưng em à
Suna
Anh nhớ em nhiều
Suna
Anh xin lỗi vì khi chia tay anh đã hứa là xoá hết ảnh của em nhưng rồi lại không làm được
Khoan đã :
Này, kể cả mấy cái ảnh dìm anh cũng để lại à? :
Suna
Anh không xoá một cái nào cả.
🙂 :
Anh biến đi :
__________
__________
" Anh nhắn tin cho ai thế? "
" Không có gì, ngủ thôi. "
Suna thở dài, tắt nguồn rồi ném điện thoại qua một bên, ôm lấy người phụ nữ bên cạnh.
Hai cơ thể trần chuồng cứ thế mà ôm lấy nhau, từ từ vào giấc.
Bên em thì vẫn đang trằn trọc, không chợp mắt nổi.
Từ khi Suna đi giường em lạnh hẳn, cũng không còn ai vỗ lưng cho em ngủ nữa. Mặc dù bây giờ đã có người càm ràm mỗi khi em không ăn đủ bữa đủ chất, thế nhưng em vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Một khoảng trống cần được lấp đầy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro