☆tạp hoá
note:
𐙚hungan
____________
"vậy em hãy cứ nói ra, để tình ta sẽ nở thành hoa"
Chiều hôm đó, Thành An đứng trước tiệm tạp hóa, móc trong túi ra mấy đồng lẻ, gằn giọng:
“Gói thuốc.”
Sau quầy, Quang Hùng – con trai bà chủ tiệm – ngước lên nhìn, chậm rãi nhướng mày.
“Học sinh mà hút thuốc hả?”
“Liên quan gì cậu?” Thành An nhếch môi.
Hùng không nói gì, chỉ lấy một lon sữa đậu rồi đặt mạnh lên quầy. “Uống đi.”
Thành An cau mày. “Tôi kêu thuốc.”
“Ở đây không bán thuốc cho học sinh.”
Không biết vì tức hay vì tò mò, hôm sau, hôm sau nữa, Thành An đều ghé tiệm. Lúc đầu là để kiếm chuyện, sau đó thành thói quen. Cậu phát hiện Quang Hùng không phải kiểu người hiền lành như vẻ ngoài. Hùng mạnh mẽ, không dễ bị bắt nạt, cũng chẳng sợ thái độ hầm hầm của cậu.
Rồi một ngày nọ, Hùng khoanh tay, nhìn An đang lười biếng tựa vào quầy.
“Cậu đến đây hoài vậy?”
“Không liên quan cậu.”
Quang Hùng cười nhẹ, nghiêng người ghé sát. “Hay là… cậu thích tôi rồi?”
Thành An sững lại, tim đập mạnh. Cậu lúng túng quay đi, nhưng từ hôm đó, mỗi lần đến tiệm, tim cậu đều đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro