Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘴𝘪́𝘤𝘩

#46. 

✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦ 

...

Gió cuối thu vẫn thổi nhẹ, thỉnh thoảng cuốn theo vài chiếc lá khô rơi xào xạc trên nền gạch cũ của sân trường. Nhưng tôi không còn cảm nhận được cái se lạnh thấm qua da nữa. Trong cơn choáng váng mơ hồ ấy, mọi giác quan dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù nhòe nhạt. Âm thanh xung quanh dần bị bóp méo thành những tiếng ù ù, như thể tôi đang bị nhấn chìm dưới mặt nước. Chỉ còn một thứ kéo tôi ngược về phía ánh sáng: một bàn tay, to và ấm áp, đang khẽ đỡ lấy sau gáy tôi, và giọng nói trầm quen thuộc vang lên sát bên tai đủ gần để tôi cảm nhận được hơi thở phả nhẹ lên tóc mái.

"Bạn học sinh ơi. Này, tỉnh lại đi. Nhóc à, nghe anh không? Dậy nào..."

Là ai vậy...?

Tôi lờ đờ mở mắt, khung cảnh mờ dần trở nên rõ ràng hơn qua lớp nước mắt chưa kịp khô. Ánh đèn đường vàng dịu chiếu xuống tạo nên một vầng sáng ấm áp bao quanh gương mặt người trước mặt. Đôi mày đậm hơi nhíu lại, ánh mắt sâu và nghiêm, mang theo chút lo lắng chân thành quen thuộc mà tôi không thể nào quên, dẫu là trong mơ.

Bae Seongwoong.

Thế giới như ngừng quay, tôi sững lại một khắc.

Anh Seongwoong.

Cảm xúc dồn lên nhanh đến mức tôi không thể kịp suy nghĩ hay phòng bị. Gần như phản xạ, tôi bật dậy và nhào vào anh như một đứa trẻ sợ mất mẹ giữa đám đông. Vòng tay tôi siết lấy anh, mạnh đến nỗi cả thân thể run lên. Mùi hương quen thuộc chạm vào khứu giác, hương thơm giản dị của xà phòng trung tính, của áo khoác vừa phơi nắng và cả mùi mồ hôi nhè nhẹ - tất cả, chính là anh, là người từng sát cánh bên tôi trong vô số giờ huấn luyện, là người từng dịu dàng đỡ tôi dậy sau mỗi lần gục ngã.

Tôi siết chặt đến mức như muốn ghim hình ảnh này vào trong da thịt, không cần biết đúng sai, không màng thể diện hay lý trí. Tôi không nói được gì, cổ họng nghẹn lại, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực, từng hồi dữ dội như muốn xé toạc một thứ gì đó đã kìm nén quá lâu. Rồi nước mắt tôi ứa ra, không thể kìm lại, lặng lẽ chảy dài xuống má, trong khi tôi vẫn cố giữ lấy anh, như thể chỉ cần buông ra thôi, tất cả sẽ tan biến.

"Ê nhóc?"

Tôi nghe anh gọi tên mình, nghe được sự kinh ngạc trong tiếng thì thầm ấy, và cả sự lúng túng không thể giấu. Anh cứng người lại, có lẽ bất ngờ vì hành động quá đỗi thân mật từ một người mà trong thế giới này chỉ là một học viên xa lạ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra một chút, hai tay vẫn đặt vững vàng trên vai tôi, giữ tôi lại như thể sợ tôi ngã quỵ nếu không có chỗ bám víu.

"Em có sao không?" Giọng anh dịu đi, thật khẽ, như thể sợ nói mạnh quá sẽ làm tôi tan vỡ. "Anh thấy em nằm một mình ở đây, gọi mãi không dậy, tưởng phải gọi cấp cứu rồi."

Tôi lúc ấy mới bừng tỉnh. Từng chi tiết trong đầu đột ngột kết nối lại như một dòng điện giật. Đây không phải thế giới thật. Đây là nơi tôi bị kéo vào một thế giới khác. Và trong thế giới này, tôi và Bae Seongwoong chưa từng quen biết nhau.

Tim tôi thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Tôi vội buông anh ra, cả người lùi lại như thể chính mình vừa phạm phải một tội không thể tha thứ. Tôi lúng túng đưa tay lau mặt, giọng run rẩy đến mức chính tôi cũng không thể nhận ra mình đang nói gì.

"E... em xin lỗi... Em không... em tưởng..."

Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt không còn quá ngạc nhiên nhưng vẫn đầy suy tư. Anh không hỏi thêm gì, chỉ nhíu mày nhẹ rồi từ tốn lấy một chiếc khăn giấy trong túi áo khoác, đưa ra trước mặt tôi như một phản xạ thuần thục, dịu dàng như những lần trước kia anh từng làm vậy ở thế giới cũ.

"Không sao đâu," anh nói, giọng trầm thấp hơn thường lệ, "Dù là mơ thấy gì, hay là đang mệt quá, thì cũng không nên khóc một mình như thế này."

Tôi cắn chặt môi dưới, đón lấy chiếc khăn như một người chết đuối bấu lấy cọng rơm duy nhất. Tôi muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn kể ra tất cả về thế giới thật, về những gì tôi từng trải qua, về việc tôi không phải người ở đây. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ cúi đầu thật thấp, siết chặt mép khăn và khẽ nói, như một lời khẩn cầu thì thầm.

"Cảm ơn anh... Em không sao nữa rồi..."

Bae Seongwoong vẫn dõi mắt nhìn tôi thêm một lúc lâu. Dường như có điều gì đó anh chưa nói ra, nhưng rồi anh không hỏi nữa. Bàn tay anh vươn lên, xoa nhẹ lên đầu tôi – không phải kiểu vỗ đầu qua loa lấy lệ, mà là một cái vuốt đầy kiên nhẫn và dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa em nhỏ đang hoảng sợ trong đêm giông.

"Đi thôi," anh nói, vẫn giữ giọng trầm, "Anh đưa em về. Không nên ở một mình trong đêm muộn như vậy."

Tôi gật đầu thật nhẹ, rồi chầm chậm đứng dậy, bước cạnh anh như một cái bóng nhỏ. Ánh đèn đường vàng vọt trải dài theo lối đi lát đá, bóng hai người in xuống mặt gạch kéo dài về phía sau, như thể tôi và anh đã quen thuộc với việc sánh bước từ rất lâu rồi. Nhưng tôi biết trong thế giới này tất cả đều từ vạch xuất phát.

Và khi bước đi bên anh, tim tôi khẽ thì thầm.

Nếu ngay cả anh ấy cũng đã xuất hiện thì có lẽ tôi thật sự không còn đơn độc trong thế giới này nữa.

...

Minseok đã lần theo dấu vết của tôi gần nửa vòng quanh khuôn viên lễ hội, bắt đầu từ sân khấu chính, qua quầy trò chơi dân gian rồi đến gian hàng ẩm thực, nhưng chỗ nào cũng trống rỗng. Ban đầu chỉ là tò mò, một sự quan tâm thường nhật sau màn dọa ma có phần kịch tính trong nhà ma nhưng càng đi, cảm giác bất an càng lớn dần trong lòng cậu ta như một loại linh cảm không tên, âm ỉ len vào từng bước chân. Cậu ta hỏi vài người đi ngang, ai cũng lắc đầu. Có người bảo thấy tôi đi về phía dãy phòng học cũ, có người nói tôi ngồi nghỉ với Hyukkyu. Nhưng khi Minseok lần theo những manh mối ấy, tất cả đều dẫn đến những khoảng trống đã nguội lạnh không bóng người, không dấu vết như thể tôi đã bị rút khỏi không khí, tan biến không một lời từ biệt.

Cuối cùng, chẳng rõ vì linh cảm hay chỉ là một tia ý nghĩ chợt lóe lên trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Minseok quyết định lên sân thượng tòa nhà chính nơi hiếm ai lui tới trong lễ hội vì gió lớn và không gian quá trống trải để làm điều gì riêng tư. Cánh cửa sân thượng kẽo kẹt mở ra, âm thanh khô khốc vang lên giữa tiếng gió lạnh ùa vào. Trên nền trời đêm lốm đốm ánh sao mờ, một bóng người đứng quay lưng lại phía cậu dáng cao, tóc bạc hơi rối, khoác hờ chiếc áo len mỏng như thể chẳng hề sợ gió.

Lee Minhyung.

"Ê, Lee Minhyung," Minseok gọi, vừa bước tới vừa nhíu mày hỏi một cách cộc lốc. "Có thấy Sanghyeok đâu không? Tao đi tìm cậu ấy cả buổi rồi."

Minhyung không trả lời. Hắn đứng yên, hai tay đút túi, mắt dán vào khoảng sân phía dưới nơi không ánh đèn lễ hội rực rỡ, tiếng nhạc và tiếng cười vẫn vang lên đều đặn như chưa từng có điều gì bất thường. Chỉ khi Minseok tới gần, hắn mới khẽ nghiêng đầu, hất cằm về phía lan can. Minseok nhìn theo và rồi cả người như khựng lại.

Dưới ánh đèn đường lặng lẽ, bên dưới tán cây anh đào, là tôi - Sanghyeok - đang ôm lấy một người đàn ông mặc vest xanh than. Dáng tôi run rẩy, đôi vai khẽ rung lên theo những tiếng nấc câm lặng không thể nghe thấy từ xa. Người đàn ông kia, cao lớn, điềm tĩnh, một tay đặt sau gáy tôi, tay còn lại giữ trên vai, bao bọc tôi trong dáng vẻ thân thuộc như đã từng làm điều đó nhiều lần. Rồi tôi buông ra, lau nước mắt một cách vụng về, nhận lấy chiếc khăn tay từ anh ta. Sau vài giây ngắn ngủi nữa, cả hai cùng rời đi tôi đi bên cạnh anh ta, đầu hơi cúi, từng bước như bị dẫn dắt bởi một cơn sóng cảm xúc sâu đến mức Minseok chỉ có thể đứng từ xa mà bất lực nhìn theo.

Trái tim Minseok như hụt một nhịp. Một cảm giác đắng chát trào lên trong cổ họng, không rõ là ghen tuông, là bất lực, hay là nỗi sợ hãi vô hình rằng mình đã đến trễ. Cậu thì thầm, không chắc đang hỏi ai: "Sanghyeok khóc...?"

Lần này, Minhyung lên tiếng. Giọng hắn nhẹ như gió lướt qua bờ đá "Mày không biết à? Sanghyeok vẫn luôn là người dễ mềm lòng. Nếu ai đó từng bước qua một vết nứt trong tim cậu ấy, thì chỉ cần quay lại thôi cũng đủ khiến cả lòng thành sụp đổ."

Minseok siết chặt tay, gương mặt tối sầm. "Vậy hắn là ai? Mày biết hắn ta là ai không?"

Minhyung không trả lời ngay. Hắn vẫn nhìn xuống, như thể mọi thứ đang diễn ra dưới kia chẳng liên quan gì đến hắn. Một lúc sau, hắn mới quay sang, nhìn Minseok bằng ánh mắt thản nhiên mà khó lường, chậm rãi nói: "Đã là người yêu nhau rồi, mày nên cẩn thận đi. Đôi khi không chỉ tình yêu đâu. Mà cả nhóm bạn, cả vị trí trong lòng người đó cũng có thể bị người khác cướp đi."

Minseok sững người. Câu nói ấy quá rõ ràng để là một lời cảnh tỉnh ngẫu nhiên.

"...Mày đang nói ai?" Giọng cậu khàn khàn. "Tên đó? Hay là... mày?"

Minhyung không phủ nhận. Hắn bật cười, một tiếng cười nhẹ, không vui. "Cả hai. Nhưng yên tâm đi," hắn liếc xuống lần nữa, "Tao sẽ không làm gì ngu xuẩn như chen vào khi trái tim người ta còn khép kín. Tao đợi được. Chỉ tiếc là, có lẽ cậu ta thì không."

Rồi hắn quay người rời đi, bước từng bước dứt khoát về phía cầu thang. Gió thổi tạt làm tóc hắn bay nhẹ, còn giọng nói cuối cùng văng vẳng lại sau lưng Minseok nhỏ, nhưng như tiếng gõ cửa chạm vào một ngăn ký ức vẫn chưa mở:

"Đừng để đến khi mất rồi mới nhận ra cậu chẳng giữ được gì."

Sân thượng trống rỗng trở lại. Gió vẫn thổi, lạnh hơn trước. Còn dưới sân, tôi đã biến mất cùng người đàn ông kia như một mảnh hồi ức bị rút khỏi tay Minseok ngay trước khi cậu kịp giữ lại cho riêng mình.

──────୨ৎ────── 

28.07.25 

liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro