
𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘧𝘰
#44.
✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦
...
Trường LCK vốn nổi danh là nơi quy tụ toàn những học sinh xuất sắc và có vấn đề. Đúng nghĩa đen. Mỗi ngày ở đây đều như một trận combat tâm lý không hồi kết từ việc giành chỗ trong thư viện đến những lời mời "cà phê riêng" mang tính đe dọa tinh thần hơn là giao lưu kết bạn. Vậy nên khi nhà trường thông báo tổ chức sự kiện Lễ Hội Cuối Thu - một truyền thống thường niên được khởi xướng từ năm học trước (khi hiệu trưởng mới lên nắm quyền và quyết tâm "hàn gắn cộng đồng học sinh bằng văn hóa truyền thống") phản ứng đầu tiên của đa số học sinh không phải hào hứng, mà là nghi ngờ. Rất nghi ngờ.
Tôi đứng trong sân trường sáng sớm, khi những dãy lồng đèn giấy đủ sắc màu được các học sinh năm nhất treo dọc theo hàng cây ngân hạnh. Những chiếc lá vàng rơi lả tả trên nền sân gạch đỏ đã được lau rửa kỹ lưỡng, ánh nắng mỏng mảnh xuyên qua tán cây, soi sáng những gương mặt đang tất bật chuẩn bị. Gió se lạnh mang theo mùi bánh nướng, bánh dẻo thoang thoảng, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta nghi ngờ lần nữa. Đây có thật sự là Trường LCK nơi mà hôm qua còn có học sinh vung dùi cui vì tranh giành suất học bổng?
Lễ hội kéo dài ba ngày. Sân trường biến thành một khu hội chợ thu nhỏ, chia thành từng khu: trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, góc biểu diễn tài năng và khu triển lãm tranh ảnh. Mỗi lớp, mỗi nhóm đều có thể đăng ký gian hàng riêng. Dĩ nhiên, đằng sau sự phân chia hợp lý này là cả một cuộc chiến ngầm giữa các liên minh học sinh, đám người nổi bật, và những kẻ chỉ đơn giản là muốn gây chú ý bằng mọi giá.
Tôi đăng ký gian hàng bán bánh nướng cùng Kim Geonwoo – cậu bạn từng bảo vệ tôi khỏi quấy rối ấy, tóc hơi rối và lúc nào cũng ngửi như có bột mì bám quanh người. Geonwoo mê nấu ăn, có khi còn mê hơn cả các môn học. Trong khi cậu ta cặm cụi đổ khuôn, chỉnh nhiệt độ lò nướng, tôi chỉ đứng cạnh trêu chọc cho vui. Lúc Geonwoo đỏ mặt, tai cũng ửng đỏ, nom như vừa bước ra từ truyện tranh học đường thể loại bạn trai được buff từ đầu đến chân.
Minseok – kẻ tự nhận mình là "pháo hoa sống" của trường tất nhiên không chịu đứng chung gian hàng với ai. Cậu ta mở riêng một quầy trà thảo mộc, với mục tiêu được ghi rõ trong sổ tay kế hoạch: "Thu hút ánh nhìn của Sanghyeok."
Quầy trà của Minseok đúng kiểu có đầu tư, bàn gỗ gọn gàng, bình sứ trắng nhã nhặn, và mỗi ly trà đều được kèm một tấm thiệp nhỏ viết tay. Vấn đề là phần lớn thiệp đều ghi nội dung ám muội, như: "Trà hôm nay hơi đắng, giống như ánh mắt cậu không còn nhìn tôi nữa, S à."
Không cần nói cũng biết, Kim Hyukkyu cậu học sinh với nụ cười mỉm nhẹ nhàng và giọng nói đủ khiến người ta rơi vào trạng thái trống rỗng cũng có mặt. Hyukkyu tham gia phụ trách sân khấu biểu diễn văn nghệ cùng Jaehyuk và vài bạn lớp âm nhạc. Mỗi khi cậu ấy bước lên chỉnh micro, cả sân trường như nín thở. Không phải vì Hyukkyu có quyền lực gì, mà vì ai cũng sợ nhìn lâu sẽ không thoát ra được. Mọi người gọi đó là Hiệu ứng Hyukkyu, một hội chứng tim đập nhanh, mắt mờ và não tạm dừng hoạt động trong bán kính ba mét quanh cậu.
Còn hội LPL cái đám học sinh chuyển từ trường quốc tế bên kia biên giới sang thì khỏi bàn. Bọn họ chiếm hẳn một gian hàng lớn, trang trí theo phong cách cổ Hàn: lụa trắng, đèn lồng giấy hoa văn cổ, bàn gỗ bóng loáng. Lee Yechan bận nướng khoai lang.
Thật đấy, tôi không đùa, trong khi Trác Định đá cầu với mấy học sinh lớp dưới, động tác nhanh đến mức người ta tưởng đang xem slow motion. Kim Kwanghee thì đứng đó. Chỉ đứng. Không làm gì cụ thể, nhưng ở giữa, như tâm bão. Ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng đảo qua chỗ này chỗ kia, nhưng phần lớn thời gian là nhìn tôi.
Có một khoảnh khắc, khi tôi đang mải ngắm những con cá vàng bơi vòng vòng trong bể nhựa của trò "vớt cá", thì giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
"Muốn chơi không? Tôi mua vé rồi."
Tôi quay đầu lại. Là Hyukkyu. Tay cậu ấy chìa ra hai tấm vé nhỏ, màu vàng nhạt có hình con thỏ mặt tròn, loại vé chỉ bán số lượng giới hạn buổi sáng.
"Ờ... cảm ơn." - Tôi cầm lấy vé, nhận ra tay áo sơ mi trắng của cậu được gập gọn gàng, cổ tay đeo sợi chỉ đỏ mảnh, phụ kiện trong tiết mục văn nghệ chiều nay, theo phong tục cổ gọi là "chỉ định duyên".
Chúng tôi ngồi xổm bên bể, thi nhau vớt cá. Tôi không giỏi trò này mỗi lần lưới chạm nước là giấy ướt rách, cá vụt đi như thể chúng được huấn luyện. Còn Hyukkyu thì điềm đạm, mỗi lần nhúng lưới xuống là vớt được một con. Mắt cậu ấy hơi nheo lại khi tập trung, ánh nhìn dịu dàng phản chiếu cả những gợn nước nhỏ trong bể. Giữa những tiếng nhạc nền lễ hội và tiếng reo hò xa xa, tôi bất giác thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết.
Cho đến khi tôi quay sang định gọi Siwoo qua chơi cùng thì thấy Minseok đứng gần đó, hai tay đút túi, mắt không rời khỏi tôi, biểu cảm khó chịu rõ rệt. Phía xa hơn nữa, sau hàng người chơi trò "đoán chữ", ánh mắt Kwanghee (không rõ) vẫn dán chặt vào tôi hay Hyukkyu nữa, không chớp, không lay chuyển. Cứ như thể tôi là con cá duy nhất còn sót lại trong bể, và cậu ta đang chờ thời cơ giăng lưới.
Không biết có phải tôi nhạy cảm quá không, nhưng tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa một bàn cờ lớn. Bầu không khí lễ hội thật đẹp, thật ấm áp. Đèn lồng, âm nhạc, bánh trung thu và cười nói rộn ràng. Nhưng từng ánh mắt, từng lời mời chơi, từng cử chỉ thân mật – dường như đều là một bước đi đã được tính toán kỹ lưỡng từ lâu.
Chiều muộn. Sau một ngày hội tràn đầy tiếng cười, mùi xiên nướng, tiếng kèn kazoo của mấy đứa năm nhất và vô số lời thổ lộ yêu đương bị lỡ miệng rải rác khắp các gian hàng, tiếng chuông trường vang lên ba hồi ngắn, vang vọng như tiếng gọi trở về từ một cơn mộng đẹp.
Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy những dãy đèn lồng vừa được thắp sáng đang đung đưa nhẹ trong gió. Chúng tỏa ra một vầng sáng ấm áp, hắt ánh vàng cam lên hàng cây ngân hạnh giờ đã rụng gần trơ trụi. Lá khô xoay mình trong không trung như những cánh bướm cuối mùa, lả tả rơi xuống sân gạch đã nhạt màu dưới ánh chiều tà và lớp sương nhẹ chớm đông.
Cả trường lập tức được triệu tập về sân khấu trung tâm. Không ai phản đối, như thể tất cả đã ngầm hiểu đây là nghi thức kết thúc của một điều gì đó quan trọng hơn cả một lễ hội.
Tôi cùng các bạn lớp mình xếp hàng ngay ngắn dưới sân, vai kề vai trong làn gió lạnh, thi thoảng lại khẽ chạm vào nhau như những nhịp tim vô tình đồng điệu. Phía sau là các đại diện đến từ trường LPL, nhóm học sinh nổi bật mà ngay cả dáng đứng cũng khiến người khác không thể không để ý. Trác Định cười mỉm khi một học sinh lớp dưới lén đưa cho cậu một chiếc bánh nướng gói trong khăn tay. Yechan thì bình thản lau kính, ánh mắt lướt qua mọi người như đang quét một bức tranh. Điền Dã và Suhwan đứng cạnh nhau, thi thoảng thì thầm điều gì đó rồi cười nhẹ. Trương Bạch Bân thì không nói gì, chỉ nhìn về sân khấu. Và Kim Kwanghee vẫn đứng như vậy, tĩnh lặng, hai tay đút túi áo khoác.
Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đã đứng sẵn phía sau bục gỗ. Trong tay là micro, trong mắt là niềm xúc động khó che giấu. Khi micro vang lên tiếng "bạch" nhẹ đặc trưng, cả sân trường im lặng. Đèn sân khấu chiếu xuống, phản chiếu những vệt sáng loang trên gọng kính của thầy, khiến khuôn mặt ông trở nên gần gũi và nghiêm trang lạ thường.
"Các em học sinh thân mến, và cả những vị khách quý đến từ trường LPL. Thầy rất vinh dự khi hôm nay có thể đứng đây, trước các em, trong ngày Lễ hội Cuối Thu - một truyền thống được tổ chức hằng năm tại trường LCK"
Giọng thầy trầm, ấm và pha chút xúc động. Có thứ gì đó trong thanh âm ấy khiến người ta bất giác thẳng lưng, lắng nghe bằng cả trái tim.
"Chúng ta đã có một ngày tuyệt vời. Không chỉ vì những món ăn ngon, những trò chơi sôi nổi hay những tiết mục văn nghệ ấn tượng. Mà bởi vì thầy thấy các em đã thực sự sống trọn vẹn hôm nay bằng nụ cười, bằng sự kết nối, và bằng lòng tử tế"
Một tràng pháo tay vang lên. Xen lẫn là vài tiếng "uầy" khe khẽ từ đám con gái năm hai khi ánh đèn phản chiếu lên kính Lee Yechan đúng lúc anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt. Không khí bỗng chốc bớt trang nghiêm, trở nên dịu dàng và ấm áp hơn, như một đêm trăng sáng không tròn nhưng vừa đủ khiến người ta xao lòng.
"Đặc biệt, thầy muốn gửi lời cảm ơn đến các em học sinh đến từ trường LPL. Những đại diện ưu tú, không chỉ giỏi giang mà còn rất đáng quý. Các em đã mang đến làn gió mới, một không khí sôi động và hơn hết là tinh thần giao lưu thân thiện. Nhờ các em, chúng ta, những giáo viên và học sinh trường LCK đã cảm nhận được sự trưởng thành và gắn bó giữa hai ngôi trường vốn tưởng chừng tách biệt"
Thầy quay người mỉm cười về phía hàng ghế LPL. Một số học sinh cúi đầu, vài người khẽ giơ tay đáp lễ. Tôi thấy Hyukkyu nghiêng đầu nói gì đó với Điền Dã, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Cậu ấy cười như thể thế giới đang diễn ra theo đúng nhịp của một bản nhạc mà chỉ riêng cậu nghe thấy.
"Các em thân mến. Trong thế giới rộng lớn ngoài kia, sẽ còn nhiều hơn những lễ hội như thế này. Nhưng chính những giây phút hôm nay khi các em xếp hàng cùng nhau nướng khoai, cười ngả nghiêng khi thua trò chơi, hay đơn giản là ngồi ăn bánh dưới tán ngân hạnh chính là điều tạo nên thanh xuân"
Không ai nói gì. Cả sân trường lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, mùi khói bánh nướng lẩn quẩn trong không khí, và những ánh nhìn – hoặc hướng về sân khấu, hoặc lặng lẽ liếc sang người đang đứng bên cạnh.
Thầy cúi đầu.
"Cảm ơn các em. Chúc các em một mùa thu cuối thật đáng nhớ"
Câu nói ấy như một hồi chuông kết thúc, khép lại chương mở đầu của một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Cả sân trường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Pháo giấy bay lên trời, rơi xuống như hoa tuyết giữa ánh đèn lồng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, màu cam của hoàng hôn, màu vàng của đèn, màu trắng của pháo giấy hòa vào nhau tạo nên một vũ trụ nhỏ – rực rỡ và tạm bợ, đẹp đến nghẹn ngào.
Tôi quay sang Siwoo. Cậu ấy cười nhăn nhở, tóc rối một chút, hai tay đút trong túi áo khoác mỏng.
Chậc, trường mình đúng là biết cách kết thúc có hậu ha
Tôi chỉ thở dài, mắt vẫn dõi theo những dải pháo giấy đang rơi.
Bởi vì tôi biết, sau ngày hội này, một vài cánh cửa sẽ mở ra. Một vài người sẽ bước vào đời tôi. Và có lẽ cả một vài điều rắc rối nữa. Nhưng đến lúc đó, tôi sẽ đón nhận nó như đã từng đón ánh đèn lồng đầu tiên thắp sáng trong chiều thu này bằng sự hoài nghi, và một chút hy vọng.
"Và sau đây, xin mời một nhân vật đặc biệt – một cựu học viên xuất sắc của học viện LCK, người đã tốt nghiệp cách đây hai năm, hiện đang là huấn luyện viên thực chiến cấp cao tại trụ sở khu trung tâm, đồng thời là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học viên trẻ..."
Giọng người dẫn chương trình ngắt nhịp đúng lúc, để lại khoảng lặng vừa đủ cho cả sân rì rầm lên như ong vỡ tổ. Đám học sinh xung quanh bắt đầu xôn xao, thi nhau đoán danh tính người sắp xuất hiện, trong khi tôi... gần như chết đứng từ giây đầu tiên.
"Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho... Bae Seongwoong!"
Cái tên vừa vang lên như một vụ nổ chấn động. Sân vận động rung chuyển trong tiếng vỗ tay vang dội và những tiếng huýt sáo hưng phấn kéo dài. Mọi người quanh tôi đều đứng bật dậy, giơ điện thoại lên ghi hình, còn tôi thì ngồi cứng đờ như một pho tượng sống. Ly nước cầm trong tay nghiêng hẳn một góc, suýt chút nữa đổ ra quần.
Từ bên hông sân khấu, anh ấy xuất hiện. Mái tóc cắt gọn gàng vẫn y như lần cuối tôi thấy anh ngoài đời thực. Áo sơ mi đen được cài kín cổ, chỉn chu bên trong chiếc áo khoác vest xanh than đặc trưng của học viện. Không còn là vẻ hốt hoảng dễ thương khi ban nãy bị tôi làm đổ chả cá, giờ đây anh bước ra như một vị tướng thực thụ. Điềm tĩnh. Thẳng lưng. Gương mặt điềm đạm đến mức khiến người ta lặng người ngắm nhìn.
Anh bước lên lễ đài, gật đầu chào hiệu trưởng trước khi cầm lấy micro.
"Chào các em," giọng anh vang lên, trầm ấm và rõ ràng giữa không gian rộng lớn, "Tôi là Bae Seongwoong, học viên khóa mười tám, hiện đang là giảng viên tiếng Pháp của khu trung tâm ngoại ngữ Seoul và đại học quốc gia Seoul."
Cả sân lại một lần nữa vỡ òa. Tôi nghe thấy tiếng ai đó phía sau reo lên "Trời ơi cái thầy nổi tiếng bên đó thật kìa", rồi hàng loạt tiếng thì thào khác nối tiếp nhau. Không ai nói to, nhưng tất cả đều đang ngước nhìn người đàn ông trên sân khấu bằng ánh mắt nể phục.
"Đã hai năm kể từ khi tôi rời khỏi học viện này," Seongwoong nói tiếp, giọng anh không cần phải gắng gượng nhưng vẫn có sức nặng lạ kỳ, "Và mỗi lần quay lại, tôi đều không khỏi xúc động. Nơi đây từng là nơi tôi học cách kiên trì, thất bại rồi đứng dậy. Là nơi tôi gặp những người đồng đội đầu tiên, cũng là nơi tôi chứng kiến những tài năng trẻ không ngừng vươn lên."
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua khán đài, rồi chỉ trong một thoáng rất ngắn, tôi có cảm giác như anh đang nhìn về phía tôi. Như thể xuyên qua tất cả ồn ào náo nhiệt xung quanh, ánh mắt ấy đã bắt gặp tôi và dừng lại. Tôi không dám chắc, nhưng tim tôi khẽ run. Rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ khiến lồng ngực nhói lên.
"Các em hôm nay sẽ bắt đầu một chặng đường mới, không chỉ là giao lưu hay thi đấu, mà còn là hành trình để tìm ra giới hạn của chính mình." Anh ngưng một nhịp, rồi nở một nụ cười mỉm, "Và có thể vượt qua giới hạn đó."
Một tràng pháo tay nữa lại nổi lên. Lần này, cả sân vận động như bừng sáng.
Tôi vẫn còn ngây người. Mắt không rời khỏi sân khấu, tai vẫn nghe tiếng nói trầm ấm ấy vang vọng bên trong đầu, như dư âm từ một nơi rất xa nhưng thân thuộc.
Cho đến khi...
"Sanghyeok à. Này. Ê. Nghe tôi nói không?"
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi giật mạnh về thực tại. Tôi chớp mắt, quay sang. Minseok đang ngồi bên cạnh, nửa thân người nghiêng hẳn về phía tôi, ánh mắt pha chút bực mình và rất nhiều bất mãn.
Và chính khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn quên mất người đang ngồi cạnh mình.
Minseok, ban đầu còn ngồi yên như một người bạn tốt bụng, định bụng thì thầm vài câu lảm nhảm dễ thương để chia sẻ bầu không khí lễ hội, nhưng dần dần khuôn mặt cậu ta bắt đầu tối lại. Cậu ta liếc sang tôi lần thứ nhất thấy tôi không phản ứng. Lần thứ hai, tôi vẫn chăm chú nhìn sân khấu, đến mức ngón tay còn siết nhẹ vào ly nước mà chẳng hay biết. Đến lần thứ ba thì chính thức giận dỗi.
"Cậu tính nhìn anh ta bao lâu nữa thế hả?" – Minseok buột miệng, nhỏ thôi, nhưng đủ rõ ràng để tôi nghe thấy.
"Cậu mải nhìn trai đẹp thì cũng vừa thôi chứ. Tôi nói ba lần rồi đấy."
"Ơ... xin lỗi nhé," tôi gãi đầu, cười trừ, "Cậu nói gì cơ?"
"Trời đất, ít nhất cũng nhớ được từ khóa chứ," Minseok thở dài, rồi lặp lại với vẻ ai oán, "Tôi nói là... nếu sau này có mở quán nước mùa thu, thì phải nuôi thêm một con gà. Để đặt tên quán là 'Trà gà gật'. Nghe dễ thương không?"
Tôi bật cười, không rõ vì ý tưởng của Minseok, hay vì cách cậu ta đang nhìn tôi như thể tôi vừa phản bội tình yêu vì mải nhìn người khác. Cơn hoài niệm vẫn còn lởn vởn đâu đó trong đầu, nhưng sự xuất hiện của Minseok khiến tôi có cảm giác mình chưa bị dòng thời gian cuốn trôi hoàn toàn.
Nụ cười của Minseok mỉm méo xệch. Cậu ta quay mặt đi, cúi xuống nghịch mấy mẩu giấy gấp hình lá phong đặt trong lòng bàn tay, như thể chẳng còn mặn mà gì với câu chuyện nữa.
Bae Seongwoong vẫn đang đứng trên sân khấu, vẫy tay nhẹ nhàng với các học sinh bên dưới. Ánh nắng rọi xuống mái tóc cắt ngắn gọn gàng của anh, khiến nó ánh lên sắc bạc nhẹ như sương sớm. Tôi nhìn theo, tim bỗng đập thêm một nhịp lạc loài.
Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cho đúng. Trong khi đó, trên sân khấu, Bae Seongwoong vẫn đang phát biểu, ung dung và điềm đạm như thể không biết rằng... chỉ với một lần xuất hiện, anh đã khuấy động cả một vùng ký ức cũ trong tôi, và khiến một người bên cạnh tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ lại.
Tôi xoay người, ánh mắt lưỡng lự nhìn cả sân khấu lẫn Minseok. Giữa ánh sáng và tiếng vỗ tay, tôi bỗng thấy bản thân như đang ngồi ở nơi ranh giới – giữa hiện tại và quá khứ, giữa một người đã từng rất quan trọng và một người đang cố gắng trở nên quan trọng.
──────୨ৎ──────
25.07.25
liiurmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro