
𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘧𝘢𝘪
#45.
✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦
...
Tối lễ hội, sân trường như hóa thành một thế giới khác, đèn lồng treo kín lối đi, các gian hàng ẩm thực bày dài tận cuối đường, còn sân khấu ngoài trời thì thay phiên diễn kịch, biểu diễn nhạc sống và trình diễn năng lực cá nhân. Không khí náo nhiệt đến mức tôi tưởng như mình đang lạc vào một festival phép thuật hơn là một trường học.
Tôi bị kéo hết chỗ này đến chỗ khác.
Đầu tiên là Son Siwoo, người luôn có vẻ hào hứng hơi quá đà mỗi khi lễ hội diễn ra. Cậu ta lôi tôi đi ăn xiên thịt nướng, bánh cá, rồi chụp ảnh lấy liền với sticker đủ hình trái tim. Đến khi cậu ta bị bạn cùng đội gọi về lo phần biểu diễn ở sân khấu, tôi chưa kịp thở thì bị Ryu Minseok đẩy một que kẹo bông vào tay.
"Tôi biết ngay cậu ăn ngọt được mà." cậu ta cười, ranh mãnh. "Đi chơi với tôi chút chứ?"
Thế là tiếp tục một vòng nữa, trò chơi ném phi tiêu, cưỡi thú lông máy, thậm chí Minseok còn đăng ký hai vé vào "nhà ma tương tác" khiến tôi suýt rơi tim ra ngoài. Vừa ra ngoài, cậu ta còn ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, "Tôi đã bảo tôi là người yêu cậu rồi đấy nhé," rồi chạy đi trước như không để lại hậu quả gì.
Và khi tôi đang định tìm một góc yên tĩnh để trốn thì giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng:
"Cậu đi loanh quanh không mỏi chân à?"
Tôi quay lại. Là Kim Hyukkyu, tay cầm hai lon nước, đưa tôi một lon rồi dắt tôi về phía băng ghế cạnh hồ cá. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ ngồi im cạnh tôi. Nhưng ánh mắt lại chẳng ngừng quan sát.
"Cậu ổn chứ?" Hyukkyu hỏi.
Tôi gật. Nhưng thật ra, trong đầu mình chẳng hề ổn.
Vì xuyên suốt cả buổi tối, dù cười đùa với Siwoo, lảng tránh lời tỏ tình không chính thức của Minseok, hay nghe Hyukkyu kể về chuyện bị ép ăn món bánh tôm khổng lồ, tôi vẫn luôn bị một cái tên ám ảnh...
Bae Seongwoong.
Người mà tôi không ngờ tới sẽ xuất hiện. Người mà tôi từng gọi là "anh Bengi" ở thế giới cũ. Người từng dìu dắt tôi, từng cùng tôi luyện tập trong hàng giờ liền, cũng là người cuối cùng ôm tôi khi tôi rơi nước mắt vì thất bại lớn nhất trong sự nghiệp.
Tôi từng nghĩ mình sẽ phải chờ rất lâu, hoặc có thể không bao giờ gặp lại những người ấy nữa.
Nhưng anh ấy đã ở đây. Đã xuất hiện. Và điều đó khiến tôi không thể không nghĩ đến những người khác...
'Nếu anh Seongwoong đã đến thì còn ai nữa sẽ xuất hiện?'
Jang Gyeonghwan?
Lee Jaewan?
Bae Junsik?
Những cái tên đó, từng người một, hiện lên như bóng ma trong đầu tôi, không phải vì tôi sợ mà là vì tôi mong.
Mong đến ám ảnh.
Mỗi lần có người lạ lướt qua trong lễ hội, tôi lại giật mình nhìn thật kỹ. Liệu đó có phải là Jaewan với nụ cười nghiêng đầu? Có phải anh Gyeonghwan người từng ôm tôi từ phía sau sau trận thua đầu tiên ở LCK?
Hay là Junsik - người nói tôi không cần phải gồng lên làm "Faker", chỉ cần là chính mình?
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Hyukkyu hỏi, ngắt mạch suy nghĩ của tôi.
Tôi lắc đầu, cười nhẹ.
"Không có gì đâu, chỉ là nghĩ về vài người bạn cũ thôi."
Hyukkyu nhìn tôi hồi lâu. Cậu ấy không hỏi gì thêm, chỉ chìa tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi.
"Dù là ai, nếu họ là người quan trọng với cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi."
Tôi nhìn cậu ấy, tim khẽ nhói.
Phải. Nhưng khi họ xuất hiện rồi liệu tôi có đủ mạnh để giữ được vị trí của mình trong câu chuyện này không? Hay tôi sẽ lại biến mất như một nhân vật nền mà tôi vốn không phải?
Tôi nhìn Hyukkyu. Giọng cậu ấy nói vẫn nhẹ như sương, nhưng ánh mắt lại sáng rõ trong màn đêm đầy sắc đèn màu. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi khẽ thấy tim mình nhói một nhịp. Có lẽ vì những lời ấy quá gần với điều tôi đang cố gắng không nghĩ đến.
"Ổn chứ?" – Hyukkyu hỏi lại, lần này là thật sự quan tâm. Không còn kiểu hỏi để bắt chuyện, mà là một câu hỏi đầy lo lắng – âm điệu của người không muốn thấy tôi chìm sâu vào bất cứ suy nghĩ nào có thể kéo tôi đi xa khỏi hiện tại.
Tôi lập tức quay đi, giấu ánh mắt đã chớm ướt, và cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc.
"Ờ... chúng ta đi nhà ma đi." – Tôi nói đại một câu ngớ ngẩn, vớ vẩn hết sức, nhưng tạ ơn trời, nó đủ để khiến Hyukkyu khựng lại một chút.
"...Nhà ma?" – Cậu ấy nhướng mày.
"Ừ, cậu biết đấy, lễ hội mà, có trò hù dọa mấy bất ngờ bí mật gì đó. Ai mà biết được chứ?" – Tôi vội chống chế thêm, rồi đứng dậy, tiện đà đổi chủ đề luôn, "Hay là... tụi mình vào nhà ma đi? Hồi chiều Minseok bảo có hiệu ứng thực tế ảo với cảm ứng rung gì đó, nghe rùng rợn lắm."
Tôi không quay lại nhìn Hyukkyu, nhưng đoán được cậu ấy đang nhìn tôi như kiểu "Cậu ổn không thật đấy chứ?" dù vậy, vẫn không nói gì thêm. Có lẽ Hyukkyu hiểu, hoặc chỉ đơn giản là chọn cách để tôi lảng tránh.
Khi quay về khu trò chơi, tôi tiện tay kéo cả Siwoo và Minseok đang đứng gần quầy pháo bông lại. Cả hai người vừa nghe "nhà ma" đã phản ứng trái ngược hoàn toàn.
"Trời ơi đừng, tôi mới ăn xong, sợ ói ra thiệt đó." – Minseok nhăn mặt nhưng vẫn bị tôi lôi đi không thương tiếc.
"Được mà, có gì đâu. Sanghyeok mà cũng biết gan hả trời?" – Siwoo thì ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại lấp lánh thích thú, kiểu "Được, vào là tôi trêu chết cậu."
Vé được quét, cửa mở ra. Một luồng gió lạnh thốc thẳng ra từ bên trong, kèm tiếng rít rợn người. Tôi bước vào, cổ đã bắt đầu rụt lại theo phản xạ, hai tay nắm chặt gấu áo Hyukkyu phía trước như bám víu vào sinh mệnh cuối cùng.
Khung cảnh bên trong đen thẫm. Có ánh sáng, nhưng đủ mờ để khiến người ta hoang mang. Mỗi bước chân là một nhịp tim thót lên, mỗi tiếng động đều có thể là tiếng gì đó bò trườn gần mình. Tôi không dám nhìn trái phải, chỉ chăm chăm nhìn vào gáy Hyukkyu – như thể đó là ánh sáng dẫn đường tôi đến sự sống.
Bất chợt, một cái bóng trắng vọt ra từ góc tường kèm tiếng gào thảm thiết vang lên sát bên tai.
"AAAAAAHHHH—!!!" – Tôi hét to đến mức suýt tự đánh rơi chính mình.
Cả thân người tôi bám dính lấy Hyukkyu, chân run như thể muốn rút lui khỏi cõi trần ngay lập tức. Đằng sau, Minseok cười như lên đồng, còn Siwoo thì gắt lên:
"Biết mình sợ ma rồi còn vào đây chi?"
Giọng cậu ta nghe vừa tức vừa thương, tay vươn ra kéo tôi ra khỏi người Hyukkyu, rồi đặt cả hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi trong ánh sáng chập chờn đỏ rực của gian phòng tiếp theo.
"Sanghyeok, cậu nghe nè. Ma ở đây chỉ là người hóa trang thôi. Người! Mặc đồ! Dù nó có bò ngược trần nhà thì cũng là người! Được chưa?"
Tôi run run gật đầu.
Ba bước sau, một con rối mặt rắn bật thẳng ra từ lỗ trần nhà, siêu to khổng lồ và phát ra tiếng rít như xé tai.
"AAAHHHHHH—!!!" – Tôi lại hét, ôm mặt ngồi thụp xuống đất.
Minseok phải cố nhịn cười đến phát ho. Hyukkyu vội kéo tôi đứng dậy, tay vỗ nhẹ sau lưng như dỗ trẻ con. Siwoo chỉ biết thở dài, vén mái tóc rối của tôi qua bên rồi nói:
"Thôi, chơi gì không chơi lại chọn nhà ma. Đúng là..."
Cậu ta ngừng một chút, rồi dịu giọng:
"...đáng yêu thiệt."
Tôi không phản ứng gì, còn đang bận thở để sống sót. Trong đầu tôi lúc này không còn ma, không còn lễ hội, không còn Seongwoong, không còn ai cả. Chỉ có một quyết định duy nhất vừa được khắc sâu như đá tạc trong tâm trí:
Không bao giờ, lặp lại điều này nữa. Không bao giờ.
...
Rời khỏi đám đông lễ hội rực rỡ, tôi chỉ đơn giản nghĩ là mình cần giải quyết nỗi buồn. Không ngờ, cái hành động tưởng như bình thường ấy lại dẫn tôi rẽ vào một lối khác, một lối rẽ không có đèn lồng treo cao, không có ánh mắt dõi theo, không có những giọng nói bám riết lấy tâm trí.
Chỉ có tôi. Và gió.
Sau khi xong việc, tôi không vội quay về với ánh sáng và âm nhạc. Đôi chân tự động đưa tôi đi men theo con đường nhỏ phía sau khu thực hành nơi ít ai lui tới vào ban đêm. Lối mòn ấy uốn lượn quanh những hàng anh đào đã bắt đầu trút lá mùa thu. Những cánh hoa hồng nhạt lẫn lộn cùng lá vàng úa, trải đầy lối đi như một tấm thảm cũ kỹ của ký ức bị bỏ quên. Mỗi bước chân tôi in xuống đều phát ra tiếng xào xạc nhẹ, vừa đủ để cảm thấy mình đang chạm vào điều gì đó đã từng rất thân quen.
Không còn tiếng nhạc nhảy nhót, không còn tiếng người huyên náo. Cũng không còn những ánh mắt soi mói, những lời nói ám chỉ, những va chạm vô hình giữa các Alpha, Beta và Omega cứ quanh quẩn như mạng nhện giữa không khí.
Chỉ là gió. Và tôi.
Một mình.
Tôi hít sâu một hơi. Không khí thu lạnh khô, mang theo mùi cỏ úa, mùi gỗ mục, và mùi hoa anh đào dập nát. Những mùi hương xưa cũ ấy lùa thẳng vào phổi, khiến tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn như bị thứ gì đó chắn ngang. Một cảm giác nghẹn ngào, mơ hồ mà không rõ nguyên do.
Đột nhiên, cơn đau ập đến.
Một nhói buốt nhỏ nơi sau ót, ban đầu chỉ như bị kiến cắn nhưng chỉ vài giây sau đó, toàn bộ phần đỉnh đầu tôi bốc nóng như bị châm lửa. Nhức nhối, rồi xoáy sâu như một mũi khoan âm ỉ. Tôi loạng choạng một bước, tay vô thức vung ra, bấu lấy thân cây anh đào gần nhất.
Gỗ sần sùi cứa vào lòng bàn tay tôi, nhưng tôi không cảm nhận được đau. Mọi giác quan dường như bị triệt tiêu. Tai tôi ù đi, như thể cả thế giới đang lùi ra xa hàng ngàn dặm, bỏ lại tôi một mình trong khoảng không nặng nề và đậm đặc như khói thuốc súng.
Một lớp màn đen từ từ phủ xuống tầm nhìn của tôi. Nhòe. Rồi đặc quánh. Tôi muốn mở miệng gọi ai đó, nhưng cổ họng khô khốc như bị dán kín. Và rồi, giữa khoảng tối mịt ấy, một âm thanh bật lên. Nhẹ. Gần. Như thì thầm sát bên tai.
"Sanghyeok..."
Tôi cứng người.
Giọng nói ấy tôi biết. Quen thuộc đến ám ảnh.
"Lee Sanghyeok... Dậy đi con..."
Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đó là giọng bố tôi.
Tôi chưa từng nghe nó trong thế giới này. Nhưng từng tần số, từng hơi thở trong câu gọi ấy không thể nhầm lẫn.
Rồi như thể một cánh cổng vừa mở tung, những âm thanh khác tràn vào.
"Faker cố lên!"
"Sanghyeok, đường giữa có nguy hiểm!! Lui lại!!"
"Đẩy trụ! Đẩy trụ đi! Tin tưởng mày đó!!"
Từng tiếng, từng tiếng một vang lên như những hồi chuông dội từ đáy hang sâu nhất, dội thẳng vào đầu tôi. Không phải âm thanh bình thường. Chúng mang theo nhịp tim, mồ hôi, hơi thở mang theo cả cảm giác khẩn cấp và trọng lực của những ngày thi đấu khốc liệt.
Và rồi, giữa tất cả hỗn độn ấy, một giọng nói vang lên trầm và điềm tĩnh, như nốt trầm trong một bản giao hưởng hỗn loạn.
"Lee Sanghyeok..."
Tôi mở mắt hoặc ít nhất là tôi nghĩ mình đã mở mắt.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy vẫn chỉ là bóng tối. Một bóng tối không phải do đêm bao phủ, mà là từ bên trong. Như thể chính ý thức tôi đang chìm xuống đáy.
"Sanghyeok?"
Lần này thì tôi chắc chắn là giọng Bae Junsik.
Là nó. Là nó.
Là Bae Junsik.
Người từng vỗ vai tôi trước khi tôi bước ra trận chung kết thế giới, từng giữ chặt tôi khi tôi khóc vì thua trận, từng kề trán tôi mà thầm thì: "Mày vất vả rồi."
Và giờ đây, trong cơn khủng hoảng mà chính tôi không hiểu nổi nó lại xuất hiện, bằng một cách nào đó. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hơi thở dồn dập, nặng trịch như vừa chạy xuyên qua một cơn mưa giông.
Tôi – Lee 'Faker' Sanghyeok.
Không chỉ là học sinh trường LCK. Không chỉ là một Sigma mắc kẹt giữa hàng tá Alpha và Omega theo đuổi.
Tôi là Faker.
Tôi từng đứng trên bục vinh quang. Từng ngã quỵ trước hàng triệu ánh mắt. Từng chiến đấu như không còn ngày mai. Từng sống vì cái tên ấy và từng mất cả chính mình trong nó.
Giờ, tất cả đang quay lại. Đầy đủ. Nguyên vẹn. Không bỏ sót một chi tiết nào.
Tôi siết chặt lấy vai mình, như thể chỉ có vậy mới giữ được bản thân khỏi tan ra từng mảnh. Đầu óc quay cuồng giữa hai thực tại. Một là tôi ở đây—ngồi giữa con đường lát đầy hoa anh đào rụng, trong khuôn viên ngôi trường được sơn màu phép thuật. Hai là tôi vẫn là kẻ năm xưa—ngồi thu mình trong phòng tập, gào lên với chính bản thân rằng "phải thắng, phải thắng".
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu bên gốc cây ấy. Chỉ biết bóng tối càng lúc càng lạnh. Chỉ biết gió đã đổi chiều. Chỉ biết mình đã thở ra một câu hỏi, chẳng có ai để trả lời.
Tại sao... bây giờ?
Tại sao mọi ký ức lại trỗi dậy trong đêm nay?
Tại sao giọng của Bae Junsik tôi nghe được là vọng lại từ quá khứ?
Hay nó thật sự đang đến?
──────୨ৎ──────
27.07.25
liiurmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro