Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘦̂́𝘵

#48. 

✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦ 

...

Tan học, tôi vừa nhét cuốn sổ bài tập vào balô thì Minseok tiến tới, cặp lồng vẫn đeo hờ hững trên vai, ánh mắt hướng về tôi, lấp lửng giữa hứng khởi. 

"Đi chung về không? Nhà vợ với tôi chung đường còn gì." cậu ấy hỏi, giọng có vẻ thản nhiên nhưng vui vẻ đầy mong chờ.

Tôi chưa kịp mở lời thì từ phía sau, Kim Geonwoo ló đầu vào, tay chống hông, dáng đứng nghiêng nghiêng như thể đã nghe rõ mọi câu nói và đang chực chờ góp lời. Tôi chỉ mím môi cười nhẹ, lắc đầu.

"Tôi còn phải về ký túc xá lấy ít đồ nữa. Hôm nay không đi về liền được đâu." Minseok nhíu mày bĩu môi buông ra câu 'chán thế' chẳng nói thêm.

Tôi rời khỏi khu lớp học, bước xuống sân trường. Nắng chiều trải dài trên nền gạch đỏ, phản chiếu lung linh trên những tà áo đồng phục trắng muốt. Tiếng học sinh cười nói rôm rả, tiếng xe đạp lạch cạch, tất cả hòa vào nhau thành một giai điệu quen thuộc của buổi tan trường. Tôi chậm bước lại khi bắt gặp một dáng người quen thuộc bước ra từ khu hành chính, ánh nắng xiên qua mái tóc nâu gọn gàng, phản chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. 

Là anh ấy - Bae Seongwoong.

Không hiểu vì sao tim tôi khẽ đánh một nhịp mạnh bất thường. Anh vừa từ phòng họp ra, chắc lại làm việc gì đó với ban giám hiệu. Dáng anh điềm đạm, chững chạc giữa khung cảnh tấp nập của học sinh khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ. 

"Anh Seongwoong...!" 

Tôi cất tiếng gọi, tay bất giác vẫy nhẹ. Ngay sau đó, mặt tôi nóng bừng lên, đỏ tới tận mang tai. Tôi luống cuống gãi đầu, cử chỉ quen thuộc mỗi khi bối rối, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, nhưng vẫn không kiềm được.

Anh dừng chân, ngoảnh lại, nụ cười ấm áp thường ngày nở trên môi.

 "Ơ, Sanghyeok à?" – Tôi gật đầu, vội vàng bước tới gần. Chúng tôi đứng bên lối đi chính, ánh nắng chiều buông nhẹ làm không gian như mềm mại hơn.

"Anh... sao lại ở đây vậy ạ?" – Tôi lên tiếng, ngập ngừng nhưng tò mò. Đâu phải lúc nào cũng dễ gặp được anh ở khu hành chính vào giờ này.

"À, anh có cuộc họp ngắn với bên ban giám hiệu. Mấy chuyện giấy tờ sinh hoạt câu lạc bộ thôi," anh trả lời, tay đút túi quần, đứng thảnh thơi dưới nắng, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh quen thuộc.

Tôi khẽ gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim thì cứ đập nhanh không kiểm soát. Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua, trước khi anh chủ động hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Em học xong rồi giờ định đi đâu?"

"Dạ em về ký túc."

"Anh tưởng em phải về nhà với gia đình chứ?"

"Hiện tại em ở ký túc xá trường, cách đây cũng... một cây rưỡi, gần mà. Nhưng cuối tuần em thường về nhà với bố mẹ," tôi trả lời sau vài câu hỏi han. Giọng có phần lí nhí, mắt vẫn dán xuống mũi giày.

"Ừm... vậy giờ em định về ký túc à?"

"Em về lấy ít đồ thôi, rồi về nhà ạ."

Tôi lại gật đầu. Và vừa xong cái gật, tôi đã thấy ánh mắt anh như đang cân nhắc điều gì đó. Một thoáng sau, anh mỉm cười, dịu dàng nói: "Vậy để anh đưa em về ký túc xá, xong chở về nhà luôn. Không tiện thì nói nhé, anh không ép đâu."

"Dù sao cũng sắp muộn rồi."

Tôi khựng lại. Ngại ngùng dâng lên tận đỉnh đầu, không thốt được lời nào, chỉ chun mũi khẽ rồi gật đầu thật khẽ và ngoan ngoãn. Anh bật cười, một tiếng cười vang lên đầy ấm áp. 

"Dễ thương như này không sợ anh bắt cóc à?"

Tôi tròn mắt nhìn anh, hai tai lập tức đỏ bừng, tim như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Anh lại cười, lần này còn to hơn. Nụ cười ấy vang vọng giữa sân trường đầy nắng, như tiếng chuông ngân, khiến lòng tôi rối bời không dứt.

Từ xa, nơi hàng cây ngân hạnh cạnh cổng trường, tôi thoáng thấy bóng Minseok. Cậu đang dậm chân đầy khó chịu. Bên cạnh là Hyukkyu với gương mặt lạnh tanh thường ngày, nay cũng không giấu nổi vẻ bực bội. Han Wangho khoanh tay đứng sát bên, ánh mắt gườm gườm hướng về phía chúng tôi. Tôi nuốt khan, trái tim như bị kéo về nhiều hướng, mà hướng nào cũng chông chênh.

...

Phòng tôi vẫn còn vương mùi hơi nước nóng sau khi tắm. Hơi ẩm bốc lên, bám vào từng kẽ da, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống gối, thấm lạnh. Tôi nằm dài trên giường, buông thả cơ thể như đang tan ra trong sự mệt mỏi của một ngày dài, chẳng còn buồn cử động. Bên ngoài cửa sổ, gió tối mát rượi ùa vào, mang theo tiếng rả rích của côn trùng cùng ánh vàng nhòe nhoẹt từ chiếc đèn đường hắt xuống, làm căn phòng thêm phần mơ hồ và yên ả.

Tiếng rung nhẹ của điện thoại phá vỡ khoảng lặng. Tôi với tay, nhấc lên, màn hình sáng lên trong bóng tối. Một sticker chú gấu béo ú ngốc nghếch hiện ra từ account của Bae Seongwoong, tay giơ lên vẫy chào cùng dòng chữ "Chào nhé, nhóc con." Tôi khẽ cười, nhưng trái tim lại như chớm nở. Mới rời nhau chưa đầy một tiếng, vậy mà anh đã nhắn tin. Cái cách anh níu kéo sự hiện diện của mình trong cuộc sống tôi luôn nhẹ nhàng mà đủ khiến tim tôi nhảy nhót.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc chiều nay, ngay trước khi kịp bước xuống xe, anh đã nghiêng người sang, đưa điện thoại cho tôi bằng một cử chỉ rất tự nhiên.

"Cho anh số kakaotalk của em đi. Tiện liên lạc hơn." 

Giọng nói ấy vẫn còn vang trong tai, cùng hình ảnh bàn tay tôi gõ vài con số, lưu tên tôi, rồi ngẩng lên cười khiến tôi không tài nào quên. Tôi đưa ngón tay chạm vào màn hình, đáp lại bằng một sticker chú thỏ cuộn chăn ngái ngủ. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng trong lòng lại cuộn trào một niềm vui kỳ lạ, nhoi nhói, bối rối mà cũng ấm áp. Ngay lúc ấy, màn hình lại sáng. Một tin nhắn khác, lần này từ Jeong Jihoon. 

[Mai đi net không?]

Tôi cắn môi. Ngày mai, tôi đã hẹn buổi học thêm tiếng Anh với Son Siwoo và Park Jaehyuk. Thỉnh thoảng, Park Dohyeon hay Ryu Minseok cũng ghé qua, hoặc đọc sách, hoặc nằm dài trên sofa. Tôi không chắc ngày mai sẽ ra sao, nhưng buổi học chắc chắn không thể bỏ. Tôi gõ nhanh.

[Ngày mai tôi bận mất rồi, xin lỗi nhé.]

Chưa đầy một phút, Jihoon đã trả lời ngay. [Bận học hay bận đi chơi với anh nào hôm bữa ở sự kiện trường thế?]

Tôi giật thót, mắt dừng trên mấy chữ hiện trên màn hình. Gửi đi tin nhắn giả vờ không hiểu.

[Anh nào] 

Tôi biết rõ cậu ta đang ám chỉ ai. Gò má tôi bỗng dưng nóng bừng, vừa buồn cười vừa chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Điện thoại lại rung một cái nữa. Tôi lười nhác cầm lên, màn hình sáng loáng hiện một tin nhắn ngắn gọn từ Jihoon.

[Chán thế]

Ngay sau đó là một sticker buồn rũ rượi, kiểu dáng ngốc nghếch mà lại khiến khóe môi tôi bất giác cong lên. Không hiểu sao dạo gần đây tôi trở nên mềm lòng trước Jeong Jihoon đến thế. Trước kia, tôi vẫn luôn dè chừng hắn, giữ một khoảng cách nhất định để khỏi bị cuốn vào mạch truyện dở dở ương ương, vậy mà giờ... có lẽ từ sau cái đêm đáng sợ ấy, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Nếu không có Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun xuất hiện kịp lúc, chẳng biết giờ này tôi đã rơi vào thảm cảnh thế nào. Chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi cũng khiến tôi rùng mình, một nỗi lạnh toát chạy dọc sống lưng. 

Ngón tay tôi gõ lách tách, gửi đi một tin nhắn có phần dỗ dành, như thể đang cố xoa dịu một đứa trẻ đang phụng phịu.

[Hôm khác nha TT cũng muốn chơi net lắm huhu]

Tin nhắn vừa kịp gửi đi thì tôi đã thấy trạng thái của Jihoon báo 'offline từ 2 phút trước'. Tôi nhún vai, cũng chẳng buồn để tâm thêm. Điện thoại quăng lên giường, tôi đứng dậy rời phòng, bụng réo lên khó chịu khiến tôi chỉ muốn tìm chút gì đó nhét vào.

Xuống phòng khách, tôi bắt gặp bố đang ngồi trước tivi, mắt dán chặt vào một bộ phim truyền hình quen thuộc. Tôi ngả mình xuống sofa bên cạnh, mở lon nước mát rồi vừa uống vừa thả lỏng theo cái không khí dễ chịu của buổi tối. Ánh đèn vàng nhạt tỏa xuống, tiếng phim xen lẫn tiếng côn trùng ngoài sân gợi một sự yên bình khiến mí mắt tôi nặng trĩu, như muốn khép lại.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng chảy yên ả ấy. Tôi lập tức rút về trạng thái hướng nội, vội thả người nằm ườn ra sofa, giả vờ chết để khỏi phải đứng dậy. Hôm nay đã đủ mệt, tôi thực sự chẳng còn hứng thú tiếp khách nào nữa. Trong nhà lúc này chỉ còn tôi với bố, vì mẹ đã sang nhà dì cả từ chiều, mai mới về. Bố tôi vẫn dán mắt vào màn hình, không quay sang mà chỉ đưa khuỷu tay huých nhẹ vào sườn tôi, ngầm ra hiệu. Tôi bĩu môi cất giọng yếu ớt.

"Con mệt mà..."  Thế nhưng ánh mắt ông vẫn không rời khỏi bộ phim, giọng nghiêm khắc hối thúc.

"Ra mở đi, khách còn đứng chờ." 

Không còn cách nào khác, tôi chậm chạp chống tay ngồi dậy, lê bước về phía cửa trong sự ngán ngẩm. Trong lòng không khỏi dấy lên một tia thắc mắc giờ này, ai lại tìm đến nhà tôi chứ?

...

Vừa mở cửa, tôi khựng lại một thoáng trước cảnh tượng bất ngờ hiện ra ngay thềm nhà. Một thân hình cao lớn đứng sừng sững ở đó, hơi thở dồn dập như vừa chạy một mạch dài không nghỉ. Mồ hôi còn lăn xuống trán, làm những lọn tóc dính bết vào da. Gương mặt hắn ửng hồng vì vận động, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười sáng loáng đầy tự tin.

Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng thốt khẽ, như không tin nổi vào mắt mình.

"...Jeong Jihoon?"

Hắn bật cười, hai tay chống gối, giọng hả hê đến mức khiến tôi vừa khó chịu vừa buồn cười. "Sao? Bất ngờ chưa? Tôi đặc biệt chạy từ khu nhà mình sang đây chỉ để chơi với cậu đấy."

Tôi trố mắt nhìn, tai gần như ù đi vì không hiểu nổi hắn vừa nói cái quái gì. "Wtf? Rảnh hả cha?"

Jihoon nhún vai, điệu bộ tự nhiên đến mức vô duyên, rồi còn cố tình cao giọng chọc tôi. "Thế nào? Không định mời khách quý vào nhà à?"

Tôi đứng chết trân vài giây, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi. Thật sự không hiểu nổi cái con mèo cam này ăn phải gì mà rảnh rỗi đến mức vượt hơn hai cây số chỉ để ghé nhà tôi. Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ có thể thở dài một hơi bất lực, lách người sang bên, miễn cưỡng nhường lối cho hắn bước vào.

Ngay khi đặt chân vào phòng khách, Jihoon lập tức bật chế độ 'người con rể quốc dân'. Mồm miệng hắn nhanh nhảu, nụ cười sáng rực, lễ phép cúi đầu chào bố tôi chẳng khác nào đang về thăm gia đình mình.

"Cháu chào bác ạ."

Bố tôi vừa nhìn thấy hắn thì gương mặt rạng rỡ hẳn, ánh mắt sáng lên như gặp lại người quen thân thiết. Ông cười tươi, gọi hắn ngồi xuống ghế sofa bằng giọng cực kỳ niềm nở. 

"Ôi trời, Jihoon hả cháu! Vào ngồi, ngồi đi."

Không chỉ vậy, ông còn quay sang tôi, dõng dạc dặn dò như thể tôi mới là khách.

"Sanghyeok, đi lấy ít hoa quả với nước uống mời Jihoon đi con."

Tôi há hốc mồm, mặt mày méo xệch như vừa bị phản bội trắng trợn. Trong khi đó, hắn thì cười phớ lớ, còn cố tình liếc tôi cái nhìn đắc thắng, rõ ràng đang khoe khoang chiến tích to lớn vừa giành được.

Tôi lầm lũi đi xuống bếp, cố cắn chặt răng để không bật ra tiếng chửi. Từ xa đã nghe tiếng hắn trò chuyện rôm rả cùng bố tôi, chẳng hiểu sao lại có thể kéo hết cả chuyện học hành, thể thao, rồi đến cả mấy vấn đề xã hội vào mà nói, khiến ông cười ha hả liên tục. Jihoon có một năng lực kỳ quặc chính là lấy lòng người lớn nhanh chóng đến mức đáng sợ. Không trách trong truyện gốc, hắn luôn là đứa được phụ huynh lẫn thầy cô ưu ái, còn tôi thì chỉ có nước ngậm ngùi đứng nhìn.

Bưng khay hoa quả lên, tôi liếc thấy cảnh bố tôi đang cười nói vui vẻ cùng hắn, trong lòng chỉ có thể lầm bầm đầy tức tối.

'Con mèo cam chết bầm... đúng là chẳng có nơi nào nó không chui lọt.'

Ông bô tôi nhìn Jihoon bằng ánh mắt vừa tán thưởng vừa hài lòng. Đối với bố tôi, ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng và Jeong Jihoon, phải công nhận là hắn biết cách khiến người khác vừa gặp đã có thiện cảm.

Cái dáng vẻ cao lớn, đường nét khuôn mặt sáng sủa, lại thêm đôi mắt vừa ranh mãnh vừa lễ phép, đúng kiểu "con nhà người ta" mà các bậc phụ huynh thích. Nói chuyện thì lễ độ, giọng lại rõ ràng, tự tin, chẳng hề rụt rè. Chẳng những vậy, hắn còn biết cách đan xen vài câu chuyện học hành, định hướng tương lai, cộng thêm vài lời quan tâm đến gia đình... bảo sao bố tôi không quý cho được.

Tôi nhìn thấy ánh mắt ông lấp lánh tựa như tìm thấy "ứng cử viên rể vàng". Thậm chí, còn có khoảnh khắc bố tôi quay sang nhìn tôi, đôi mày khẽ nhướng lên hỏi.

"Bạn bè con sao không phải ai cũng như Jihoon nhỉ?"

Ông già tôi vừa nhấp ngụm trà vừa cười khà khà, mắt nhìn Jihoon với sự hài lòng hiếm thấy. Giọng ông trầm ấm vang lên, chắc nịch như đưa ra kết luận cuối cùng.

"Thằng bé này vừa học giỏi, vừa biết cách cư xử, lại đẹp trai sáng sủa, ga lăng. Bác chấm rồi đấy."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cái tên kia đã bật cười, chẳng chút ngần ngại mà đáp ngay, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Bác cứ khen, dù sao sau này con bác chẳng là vợ cháu haha."

Cả phòng khách lập tức bùng nổ một tràng cười giòn giã. Ông già tôi thì khoái trá vỗ đùi đánh đét một cái, gương mặt hớn hở ra chiều thích thú, còn cái tên Jihoon đáng ghét kia thì cứ cười hì hì, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ trêu chọc, như thể cố tình đổ thêm dầu vào lửa chỉ để xem tôi tức đến phát điên.

Trong khi đó, tôi thì suýt nữa sặc nước, ho rũ rượi quay phắt sang nhìn hai kẻ vừa nói vừa cười hớn hở như thể đang bàn chuyện gì nghiêm túc lắm. Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng ran, trái tim thì đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Nói... nói cái gì đấy hả?!" - Tôi gào lên, giáng một cái thật mạnh vào vai Jihoon. 

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả?!"

Ấy vậy mà thay vì bênh tôi, ông bố thân sinh của tôi lại trừng mắt quát ngược. "Đừng có bắt nạt con rể của bố!"

Tôi đứng chết lặng - "???"

Thế giới này còn công bằng nữa không? Khóe môi tôi giật giật ngẩn người nhìn hai kẻ cùng một phe rõ ràng kia. Jihoon thì lè lưỡi, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, cười đến híp cả mắt, ra vẻ đắc thắng không chịu nổi.

Tức đến mức không nói nên lời, tôi chỉ biết giơ tay lên như con mèo con dọa giương vuốt, rồi hậm hực quay ngoắt bỏ chạy thẳng lên phòng, mặc kệ phía sau lưng vẫn vang vọng tiếng cười rộn rã của cha tôi và tên Jihoon khốn kiếp kia.

──────୨ৎ──────

24.08.25

liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro