
🏆
#57.
✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦
...
Tôi ngồi im trên ghế, mắt nhìn xuống mặt bàn lạnh ngắt. Trong đầu trống rỗng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ trong lớp kêu đều đặn như giễu cợt. Rồi một cái bóng chậm rãi đổ xuống bàn tôi.
"Ờm..."
Tôi ngẩng đầu lên, là Son Siwoo. Cậu ta gãi đầu, nụ cười ngượng nghịu, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hơi nghiêng người như sợ ai đó sẽ thấy.
"Dạo này khỏe chưa?" Giọng Siwoo nhỏ, còn dè dặt.
"Mấy lời đồn ấy, toàn vớ vẩn thôi. Tôi thì nghĩ cậu không tệ như họ nói đâu."
Tôi nhìn cậu ta, chẳng dám lên tiếng.
Một khoảng im lặng nhẹ tênh rơi xuống giữa hai người. Siwoo ngồi đó, chân khẽ đung đưa, ánh mắt lẩn tránh, rồi lại liếc nhìn tôi muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im.
Tôi biết ơn. Thật lòng. Trong cái khoảng không lặng lẽ ấy, sự hiện diện của cậu ta, dù chỉ là vài lời vụng về cũng đủ khiến tim tôi dịu lại một chút.
Chưa kịp nói gì thêm, một giọng nói khác vang lên, ấm áp hơn, quen thuộc hơn.
"Tôi mua dư, cậu uống không?"
Tôi ngẩng đầu. Là Kim Hyukkyu. Cậu đang đứng trước mặt tôi, tay cầm hai hộp sữa, mái tóc hơi rối vì gió, còn ánh mắt vẫn dịu dàng đến lạ.
"Dạo này trông vẫn xanh xao quá."
Cậu nói, rồi chìa hộp sữa ra. Ánh sáng buổi trưa chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên gương mặt Hyukkyu, khiến từng sợi tóc của cậu ánh lên màu mật ong nhạt. Trong phút chốc, mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của cái nhìn ấy mềm mại, trong trẻo.
Sau bao nhiêu chuyện, cậu ta vẫn như thế. Vẫn là Hyukkyu của những ngày đầu năm học luôn quan tâm, luôn nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng qua giữa những ngày oi ả.
Tôi nhận lấy hộp sữa, ngón tay vô tình chạm vào tay cậu. Một cảm giác kỳ lạ lan ra khắp người. Nhưng ngay khi cảm xúc ấy vừa chớm nở thì nó vụt tắt. Một lần nữa, thế giới quanh tôi sụp xuống, lặng lẽ và tàn nhẫn như cũ.
"Nhiệm vụ 2: Làm Kim Hyukkyu tổn thương khiến các Alpha – Omega khác bảo vệ cậu ta. Hoàn thành: +10% tiến trình cốt truyện. Thất bại: quay lại 0%."
Mọi âm thanh trong phòng học như bị ai đó rút hết khỏi không khí. Cái màn hình bán trong suốt lập lòe trước mắt chỉ mình tôi nhìn thấy lơ lửng giữa khoảng không. Dòng chữ mờ nhạt ấy như được khắc bằng dao vào võng mạc, mỗi ký tự đều cào xé tâm trí tôi.
Ngón tay tôi siết chặt đến trắng bệch. Khớp tay phát ra tiếng răng rắc khô khốc. Cổ họng tôi nghẹn lại tự ghê tởm chính mình.
Tôi không muốn làm điều đó. Không muốn lặp lại cái cảm giác của lần trước khi phải nhìn người khác rơi nước mắt chỉ để đổi lấy một con số tăng thêm trong "tiến trình nhiệm vụ". Khi phải nghe tiếng ATI thông báo "Hoàn thành" trong lúc máu của ai đó vẫn chưa kịp khô trên tay.
Nhưng rồi như một phản xạ sinh tồn bị lập trình, tôi nghe lại giọng ATI vang lên trong đầu, trơn tru và vô cảm.
"Xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ."
Tôi rùng mình. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, cắt xuyên qua cả hơi thở. Cái chết, hay là tan biến. Đâu mới đáng sợ hơn? Tan biến nghĩa là không còn gì, kể cả nỗi hối hận.
Một nụ cười nhếch méo mó kéo lên nơi khóe môi, thứ mà nếu soi gương, chắc tôi cũng chẳng nhận ra nổi là của mình.
"Cảm ơn." Tôi nói, giọng khàn và nhỏ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe rõ.
"Nhưng tôi không cần. Cậu lo cho bản thân đi Hyukkyu. Tôi không muốn bị người yếu đuối như cậu thương hại."
Âm thanh khô cứng ấy rơi xuống giữa không gian như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh.
Tất cả dừng lại.
Hyukkyu có lẽ đã đoán trước nên chẳng bất ngờ lắm, nhưng hộp sữa trên tay cậu ta vẫn run theo từng đợt.
"Cậu... Sanghyeokie..." Hyukkyu tiến gần lại cầm lấy tay tôi muốn dúi hộp sữa vào tay.
"T-tôi... Không phải mua thừa đâu, tôi mua cho cậu đó... Sữa dâu nè, cậu cầ-"
"Tránh xa tôi ra!"
Siwoo giật mình: "Hyukkyu!"
Ghế kêu ken két, mấy bạn trong lớp quay lại, khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự bàng hoàng.
Tôi không dám nhìn ai. Không dám nhìn ánh mắt đang thất vọng trước mặt mình. Tôi siết mép bàn rồi cố gắng nói thêm một câu.
"Đừng lại gần tôi nữa. Cậu không hiểu gì hết."
Tôi nghe thấy tiếng hít vào đầy giận dữ ở cuối lớp. Ghế đổ loảng xoảng. Tiếng bước chân sầm sập. Một giọng alpha bật lên, căng cứng.
"Này, Kim Hyukkyu, cậu ổn chứ?"
Một giọng khác nổ tung phía sau. "Lee Sanghyeok, mày vừa nói cái gì đấy!?"
Không khí trong lớp lập tức đặc quánh lại. Sữa trên sàn theo nhịp ngã của Hyukkyu vẫn đang loang rộng ra, đến tận chân bàn tôi. Mùi ngọt béo của nó hòa với mùi phấn viết bảng, tạo thành thứ hương lợm giọng. Tôi ngồi im, mắt cụp xuống sợ hãi chính .
"Nhiệm vụ 2 hoàn thành. Tiến trình: 25%."
Nhật ký: Ngày 2 – Lật Kịch Bản
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mỗi lần tôi nghĩ mình đã quen với cái thế giới này, thì nó lại khiến tôi nhận ra rằng tôi chẳng thể nào thật sự thích nghi được.
Hôm nay, tôi đã làm tổn thương Kim Hyukkyu. Một cách có chủ đích.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Tôi thấy rõ sự tổn thương trong đáy mắt đó, sự bối rối, xen lẫn chút thất vọng mà trước đây tôi chưa từng thấy từ cậu ta.
Và tôi chính là kẻ đã tạo ra nó.
ATI bảo đó là nhiệm vụ. Chỉ là một phần nhỏ trong quá trình sửa lại cốt truyện bị sai lệch.
Nhưng với tôi, nó chẳng khác gì một hình phạt.
Mỗi câu nói, mỗi hành động mà tôi buộc phải thực hiện, đều như một con dao cùn cắt dần vào bên trong. Tôi phải diễn vai phản diện, phải đẩy người khác vào đau khổ chỉ để duy trì một thế giới vốn dĩ không thật.
Thế nhưng cảm giác tội lỗi lại thật đến đáng sợ.
Khi trở về phòng, tôi nhìn thấy mình trong gương. Tôi không còn là Lee 'Faker' Sanghyeok của SKT, cũng chẳng phải Lee Sanghyeok của cuốn tiểu thuyết này. Chỉ là một kẻ lạc lõng, không biết mình thuộc về đâu.
Nếu nói dối là một kỹ năng, có lẽ tôi đang trở nên thành thạo nó quá nhanh. Mỗi lần nở nụ cười lạnh lùng, tôi lại phải nuốt xuống một tiếng thở dài. Mỗi khi ánh sáng của thanh nhiệm vụ xuất hiện, tôi lại thấy mình sắp gục ngã, chân tay rã rời.
ATI nói tôi đã hoàn thành 25% tiến trình. Một con số nhỏ, nhưng đối với tôi, nó nặng tựa 250 ký tội lỗi vậy.
Tôi viết ra những dòng này để xám hối. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đánh mất một phần con người. Và có lẽ, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Nếu thế giới này chỉ tồn tại khi tôi làm tổn thương người khác... Vậy thì, có lẽ chính tôi mới là lỗi hệ thống thật sự.
Tôi gấp sổ lại, đặt bút cánh cụt vào khe giấy. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ rực loang dần như máu tràn trên nền trời. Ngày thứ hai trong thế giới này, tôi vừa giết đi thêm một chút bản thân mình.
...
Âm thanh nước chảy từ vòi rửa tay vang vọng trong căn phòng trắng lạnh. Âm thanh ấy loang đi, va đập vào tường gạch men rồi tan vào khoảng không, như thể đang cố khỏa lấp sự trống trải giữa bốn bức tường vô hồn.
Tiếng bước chân ai đó ngoài hành lang dần xa, rồi biến mất hoàn toàn. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng tim mình đang đập..
Mùi thuốc tẩy hăng nồng hòa cùng hương nước hoa quen thuộc, thứ mùi xa xỉ mà tôi luôn mang theo. Nó vốn được quảng cáo là mùi đặc trưng của giới Sigma cao cấp, thanh khiết mà bí ẩn. Nhưng giờ đây, trong căn phòng lạnh ngắt này, nó lại trở thành tấm vải mỏng che đậy một kẻ Beta tầm thường đang cố đóng vai người khác.
Tôi cúi xuống, mở vòi nước mạnh hơn. Nước lạnh táp lên mặt, trượt dọc theo cổ, khiến làn da tê rát mà tỉnh táo. Một phần trong tôi muốn tin rằng mình vẫn kiểm soát được mọi thứ rằng chỉ cần giữ được bình tĩnh tôi vẫn là Lee Sanghyeok.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên. Đằng sau lớp kính mờ sương, một khối lập phương trong suốt đang lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng xanh nhấp nháy liên hồi, chớp tắt như nhịp tim nhân tạo.
ATI.
"Thông báo hệ thống mới – Cập nhật thông tin nhân vật: Lee Sanghyeok."
"Do sự thay đổi trong tuyến cốt truyện chính, giới tính Sigma của ký chủ hiện không còn hiệu lực."
"Thực tế. Ký chủ đã được đổi sang Beta."
Tôi chết lặng. Nước từ cằm nhỏ giọt xuống bồn rửa, vang lên những tiếng tách tách khô khốc — như nhịp rơi của thứ gì đó đang nứt vỡ trong lòng tôi.
"...Mày nói cái gì?"
Khối lập phương xoay nhẹ. Mỗi vòng xoay phát ra âm thanh lách tách như mảnh thủy tinh ma sát vào kim loại.
"Cơ chế điều chỉnh hệ thống đã tự động khớp lại logic nguyên tác. Nhân vật Sigma chỉ tồn tại ở tuyến chính có liên kết với thụ trung tâm Kim Hyukkyu. Khi ký chủ phá vỡ nhánh đó, trạng thái Sigma bị triệt tiêu."
Tôi bật cười khan. Tiếng cười không vang ra được quá hai nốt thở, mắc kẹt lại nơi cổ họng khô rát.
"Xác nhận."
"Hệ thống ghi nhận: ký chủ đang đánh lừa môi trường xung quanh bằng nước hoa kích thích pheromone giả lập. Sản phẩm: "NO.73 – Sigma Essence". Giá trị: 4.800 credit."
Tôi bật cười lớn lần nữa, nhưng trong tiếng cười đó là nỗi chua chát đến tàn bạo. Dựa lưng vào tường, tôi để mặc cơ thể trượt dần xuống, đầu ngửa ra phía sau, mắt nhìn trân trân vào trần nhà.
"Vậy ra, tao chỉ là một kẻ sống nhờ mùi hương nhân tạo..."
"...một thằng Beta rẻ tiền, đội lốt Sigma để được thở cùng không khí của tụi mày."
Khối ATI xoay chậm lại, giọng nói của nó vẫn lạnh như tiếng dao mổ phẫu thuật.
"Thông tin này được xem là nhiệm vụ 5".
"Mục tiêu: Cố tình để người khác biết ký chủ là Beta giả Sigma."
"Các ký ức của nhân vật phụ đã bị điều chỉnh. Chỉ dàn nhân vật chính giữ nguyên nhận thức."
"Tiến trình hiện tại: 85%."
"Cảnh báo: Ký chủ đang ở giai đoạn gần cuối tiểu thuyết. Hãy cố gắng hoàn thành 100%."
Một làn hơi mờ phả ra từ môi tôi, tan dần vào không khí. Tôi nhìn vào khối ánh sáng đó thật lâu đến mức ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt tôi cũng nhạt dần, chỉ còn lại một sắc xám đục như tro tàn.
"ATI..." Tôi khẽ nói, giọng lạc đi...
"Giờ tao không biết mày đang giúp tao, hay đang cố xóa tao đi nữa."
Khối lập phương rung lên, ánh sáng nhấp nháy một lần rồi đáp, giọng đều và vô cảm.
"Hệ thống không có khái niệm xóa. Chỉ có hiệu chỉnh."
Một tiếng vang khẽ, rồi nó biến mất, để lại bức gương chỉ còn phản chiếu khuôn mặt tôi, nhợt nhạt, trống rỗng và vô định.
Tôi đứng im thêm một lúc lâu, ngón tay siết chặt lọ nước hoa trong túi áo khoác. Mùi hương lan ra, dịu nhẹ mà giả dối. Cái hương thơm ấy vốn được tạo ra để che giấu sự thật, nhưng càng cố xịt, tôi lại càng cảm thấy trơ trọi như thể từng giọt hương đang xóa dần dấu vết con người thật bên trong.
Tôi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, một nụ cười gượng gạo, mỏng manh như vết nứt trên thủy tinh.
"Tao là ai bây giờ, hả ATI?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có mùi hương xa xỉ quẩn quanh, tan ra trong thứ ánh sáng trắng lạnh, như một lời thú tội không bao giờ được nghe thấy.
──────୨ৎ──────
_ 13.09.25 _
liiurmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro