04; quà gửi em.
Cậu chàng mắt tím đặt đĩa trứng ốp la thơm ngon lên trên cái tủ nhỏ cạnh giường, song bàn tay to lớn vuốt ve gò má mềm. Lưu luyến hôn xuống vầng trán của người đang ngủ say, Reo không muốn đi khỏi đây một chút nào cả.
Ngồi đấy một lúc lâu, song mới rời đi.
Được vài phút thì thiếu niên mắt xanh cau mày tỉnh giấc do những vạt nắng sớm xuyên qua tầm màn chiếu lên khuôn mặt em, Yoichi lơ mơ ngồi dậy xoa xoa mái đầu rối bù của mình.
"Reo ơi, cậu đâu rồi?" Yoichi nhìn xung quanh phóng ngủ, đặt tay xuống chỗ trống bên cạnh mình, hơi ấm vẫn còn vương vấn nơi ấy chứng tỏ cậu chàng mắt tím rời đi chưa lâu.
Đưa mắt nhìn bữa sáng đặt trên mặt tủ bằng gỗ, khói bốc lên nghi ngút, thoang thoảng nơi cánh mũi. Yoichi không để tâm đến nó mà dán mắt vào tờ note nhỏ xinh ở bên dưới đĩa trứng ốp la, cầm lên rồi đọc nội dung viết trong đó, em nhoẻn miệng cười.
Cậu nhớ ăn sáng nhé, bữa sáng này tớ làm cho cậu đó (。•̀ᴗ-)✧, nội dung như vậy đó.
"Reo của tớ đáng yêu quá ta!" Yoichi cười khúc khích, song để tờ note lên mặt tủ rồi vào phòng vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân với ăn sáng xong xuôi, thiếu niên mặt xanh buồn chán nằm dài trên ghế sô pha, hướng mắt về phía trời xanh gói gọn trong khung cửa sổ nhỏ.
Ra ngoài một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Và Yoichi quyết định rời khỏi nhà, tất nhiên không quên đeo khẩu trang với đội mũ khi đi r ngoài vì Chigiri Hyoma đã dặn như vậy hồi còn ở viện.
Đi một lúc lâu, một công viên nhỏ xuất hiện trước mắt. Nơi này khá vắng người, hầu như là không có, em ngồi xuống xích đu nghỉ ngơi một chút.
Đung đưa suy nghĩ vẩn vơ. Chợt, một người đàn ông với mái đầu nâu đỏ ngồi xuống chiếc xích đu ngay bên cạnh em.
"Em là Isagi Yoichi đúng không?" Mắt màu xanh ngọc gắn trên em không rời.
"À vâng, sao anh nhận ra em vậy?" Yoichi hoang mang nhìn người ngồi cạnh.
"Nhờ đôi mắt em." Anh ta mỉm cười dịu dàng: "Anh là Sae, chúng ta từng gặp nhau rồi, em còn nhớ chứ?"
Yoichi lắc đầu, Sae cũng đoán trước được nhưng không giấu nổi sự buồn bã khiến em cảm thấy vô cùng có lỗi: "Em xin lỗi vì em không thể nhớ ra anh, anh Sae."
"Không nhớ cũng không sao, miễn là sức khoẻ em không có vấn đề gì là được, anh chỉ cần thế thôi." Sae đứng lên đi đến trước mặt người nọ, trao cho em một cái xoa đầu dạt dạo cảm mến.
Anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay phải đang cầm dây xích đu đưa đến trước mặt mình. Một cái hôn hạ xuống mu bàn tay em đầy âu yếm, trân trọng.
"Ngày mai anh có thể gặp em ở đây chứ?" Anh hỏi, Yoichi cũng không nỡ từ chối đành ái ngại gật nhẹ đầu.
Ngày mai, ngày mốt, mỗi ngày đều muốn gặp em. Sae một lần nữa hôn xuống mu bàn tay em.
.
Nagi Seishirou hốt hoảng tìm người dấu yêu khắp nhà mà không thấy đâu, lỗi tại gã ngủ dậy muộn không sang sớm trông em. Thằng bạn chí cốt mà biết chuyện này thì đấm cho cằm gã dính vào mũi mất, thấp thỏm lo sợ là vậy nhưng trước hết vẫn phải đi tìm Yoichi cái đã.
Nhưng khi Seishirou vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy Isagi Yoichi của gã đang đi cùng một người đàn ông vô cùng quen thuộc.
"Itoshi Sae, chào anh." Seishirou cau mày.
"Chào cậu." Sae lịch sự chào lại, quay sang nói với Yoichi: "Mai chúng ta lại gặp nhau ở đấy nhé, em nhớ đường chứ?"
"Nhớ ạ..." Yoichi nhỏ giọng đáp, nhận được câu trả lời như ý muốn, Sae xoa đầu em một cái chào tạm biệt rồi ra về.
Chữ X lại treo trên môi Seishirou, gã to xác khảm cả người Yoichi vào lòng mình. Ôm chặt chẽ không cho em đường thoát ra, có vẻ cậu chàng đang rất tức giận.
"Isagi đúng là ngây thơ, lỡ như hắn ta là người xấu bắt cóc cậu thì sao đây hả?" Gã trách mắng: "Cậu làm tớ lo chết mất, bắt đền cậu đấy."
"Tớ xin lỗi mà." Yoichi yếu ớt đẩy gã tóc trắng ra, nhưng càng đẩy ra Seishirou càng ôm chặt hơn khiến em cảm thấy khó thở.
"Cậu thơm tớ một cái rồi tớ thả cậu ra." Seishirou yêu cầu, vòng tay to lớn thả lỏng ra để người trong lòng có thể dễ dàng thơm má gã.
Yoichi nghe thấy vậy thì nhón chân lên phớt hôn cánh môi gã tóc trắng, song xấu hổ đẩy Seishirou thật mạnh rồi đi thẳng vào trong nhà, để mặc nam nhân mắt xám vẫn còn ngẩn ngơ mân mê khoé miệng mình.
Seishirou cười thầm, mang tâm trạng vui bước vào bên trong.
.
Kurona Ranze xếp những món đồ cần thiết vào trong vali, miệng không ngừng mỉm cười vì chỉ ngày mai nữa thôi là cậu sẽ được gặp lại người yêu dấu.
"Cậu soạn xong đồ chưa vậy, Kurona?" Cậu chàng tóc xanh sáng là Hiori Yo ngó vào trong xem tình hình.
"Tớ sắp xong rồi." Ranze trả lời.
"Vậy hả? Tớ với Yukimiya tính đi mua quà cho Isagi đó, cậu có đi cùng không?" Yo hỏi.
"Tớ không đi đâu, tớ chuẩn bị sẵn quà cho cậu ấy rồi." Ranze lắc đầu từ chối, mân mê món quà nhỏ trong tay.
"Cậu tặng gì cho cậu ấy vậy?" Yo nhìn món quà được gói ghém cẩn thận không khỏi thaqcs mắc, Ranze đáp: "Huy hiệu Magnet Frankfurt."
"Hồi trước Isagi không đi Đức được nên cậu ấy buồn lắm, vì thế tớ mới mua đồ lưu niệm ở bên này mang về làm quà cho cậu ấy." Ranze tiếp tục: "Tớ mua lâu rồi, giờ mới có cơ hội tặng cho cậu ấy."
"Tớ nghĩ Isagi sẽ thích lắm." Yo mỉm cười nhìn gói quà nhỏ xinh.
Tiếng cốc cốc phát ra từ cửa phòng, người đàn ông mang mái đầu vàng ngả xanh ở đuôi tóc đứng tựa vào cửa gỗ.
"Có chuyện gì không, Kaiser?" Ranze cau may, nói thật thì cậu chẳng thích gã này một chút nào cả, hồi đầu do Yoichi ghét nên mới ghét theo còn giờ là ghét hẳn luôn.
"Nghe Noa bảo các cậu về Nhật đúng không?" Michael Kaiser hỏi, nhận được cái gật đầu từ cả hai người, gã tiếp tục: "Chỉ là tôi muốn nhờ các cậu đem cái này đưa cho Yoichi."
"Tại sao bọn tôi phải làm thế?" Ranze thắc mắc, gã trả lời: "Vì tôi không qua Nhật được, chứ không thì tôi cần gì phải nhờ các cậu."
Đúng chất Michael Kaiser, kiêu căng và láo xược. Không có một ai nhờ vả mà nói chuyện giọng mẹ kiểu đấy như gã ta cả, nhưng vì Ranze và Yo tốt tính nên vẫn đồng ý đưa đồ giúp gã.
"Anh tặng gì cho Isagi vậy?" Yo thắc mắc nhận lấy túi quà xinh xắn từ gã hoàng đế nọ, Michael nhếch môi: "Chà, một thứ mỹ lệ."
_
đừng hỏi vì sao yo không nói tiếng địa phương nhé, tui chèn nó vào hội thoại thấy cười ẻ lắm =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro