02; nhà.
"Bọn tớ quyết định như này, sau khi xuất viện thì cậu sẽ sống ở nhà Reo." Hyoma đặt bát cháo xuống bàn rồi nhìn lên Yoichi đang hoang mang, anh tiếp tục: "Mikage Reo giống như bọn tớ, đều là bạn cậu."
"Tại sao lại là nhà Reo vậy? Chẳng phải tớ nên sống với các cậu sao?" Yoichi thắc mắc.
Kể cả khi cái cậu Reo kia là bạn của Yoichi thì cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào từ lúc em mất trí nhớ, tự nhiên đâu lại đến nhà người ta trong khi mình còn chẳng nhớ người ta là ai nó cứ bị ngại ngại làm sao ý.
Hiện tại Yoichi chỉ biết Bachira Meguru, Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke, tốt nhất vẫn nên đến nhà họ.
"Nhà tớ thì có mẹ với chị gái rồi, Bachira thì sắp sửa sang Tây Ban Nha, Kunigami tuy tham gia các giải đấu trong nước nhưng cậu ấy không thường xuyên xuất hiện ở nhà." Hyoma dùng khăn tay của mình lau miệng cho Yoichi.
Họ cũng muốn lắm chứ nhưng biết sao được, để Yoichi đến nhà Reo vẫn yên tâm hơn; vì nhà Reo giàu khủng khiếp, đến khi cậu ta đi vắng thì vẫn có người hầu ở nhà chăm sóc cho một Yoichi đang bị mất trí nhớ.
Chứ để Yoichi ở nhà một mình thì họ lại sợ em tò mò không biết cái này cái kia, song lỡ đâu trúng phải con dao mà không biết sử dụng lại vô tình gây hại cho bản thân thì chết mất.
"Bọn tớ không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên mới quyết định để cậu sống ở nhà Reo á, cậu ấy đã đồng ý rồi." Meguru tiếp lời.
Cậu leo lên giường bệnh vòng tay qua cổ em ôm chặt, dụi dụi vào mái tóc mềm mại của người kia: "Tớ cũng muốn ở cùng với cậu lắm chứ, muốn ở bên cậu lâu thiệt lâu cơ!"
"Đừng ôm chặt quá, Bachira." Rensuke gõ đầu cậu ta một cái: "Isagi không thở được thì cậu tính làm sao?"
Meguru bĩu môi: "Xin lũi mò."
"Tớ không sao đâu." Yoichi gượng cười với Rensuke đang thở dài, vô thức đưa tay xoa đầu Meguru như thể đấy là một thói quen làm cậu ta khá bất ngờ.
Yoichi nhận thấy hành động kì lạ của bản thân, em bối rối dừng lại: "Chắc là hồi trước tớ hay xoa đầu cậu...nhỉ?"
Meguru mắt sáng hơn sao nhảy cẫng lên, hôn chụt chụt vào gò má người nọ rồi bảo đó là chuyện cả hai thường hay làm với nhau.
Xin lỗi nhưng vì Yoichi quá đáng yêu nên cậu mới không chịu được mà nói dối một chút thôi.
Ấy vậy mà Yoichi tin thật, cứ kệ để cho con ong vàng kia làm tới.
Nóng mắt tắt nụ cười, anh hùng cùng công chúa khoác vai con ong vàng vô sỉ nào đó kia ra ngoài nói chuyện đại sự, để lại Yoichi trong phòng ú ớ không hiểu chuyện gì.
"Chắc họ thân nhau lắm nhỉ?"
Thì cũng thân, thân ai nấy lo.
.
Mikage Reo đứng trước phòng bệnh, anh đắn đo một hồi rồi mới quyết định tiến vào bên trong.
Người trong phòng ngẩn ngơ, không để ý tiếng cửa mở; đến khi Reo gọi tên em, Yoichi mới trở về thực tại mà ngước lên nhìn người nọ.
Gió mát luồn qua kẽ hở của cửa sổ thổi vào trong phòng, khẽ khàng làm tóc em tung bay; mắt xanh mở to một cách ngây ngô.
Em vẫn đẹp như anh nhớ. Reo ngày trước không nói chuyện với Yoichi nhiều, mối quan hệ của họ còn chẳng tốt đẹp gì cho cam; mãi đến khi cả hai có cuộc trò chuyện trong phòng quan sát, mối quan hệ của họ mới được cải thiện.
Sau cùng với Mikage Reo, Isagi Yoichi là báu vật vô giá mà anh cẩn thận cất giữ trong tủ kính, trân trọng đến từng hơi thở.
Không giống như người bạn thân cũng là người mà Reo coi là báu vật, bởi vì Yoichi còn hơn cả thế, em là người mà anh thương.
"Cậu là Reo hả?" Em hỏi, như mật ngọt rót vào tai anh.
"Ừm, tớ là Reo." Anh dịu dàng vén tóc qua tai cho người trước mặt, khoác cho em một cái áo mỏng vì sợ báu vật của mình sẽ bị lạnh.
"Để tớ đưa cậu về nhà."
Nhà của chúng ta.
.
Ngồi trên xe, cả hai cởi bỏ mũ với khẩu trang ra, dù sao thì họ cũng là người nổi tiếng nên vẫn phải giấu mặt mới đi ra ngoài đường được.
Dẫu cho họ bít kín mặt mũi thì đám phóng viên vẫn đánh hơi ra được, vây xung quanh họ hỏi này hỏi kia, cụ thể là hỏi về việc Yoichi có quay trở lại giới bóng đá không.
Tất nhiên là không có câu trả lời vì em còn chẳng nhớ mình từng đá bóng, nhưng cũng vì phóng viên mà Yoichi nảy sinh tò mò.
"Reo nè, bóng đá thú vị lắm hả?"
"Ừm, thú vị lắm." Reo cười, bàn tay anh đan vào tay em thật dịu dàng.
"Đợi khi nào sức khoẻ của cậu ổn định thì chúng ta cùng nhau đá bóng nhé?"
Yoichi gật đầu.
"À tớ quên nói với cậu, do là nhà mới nên tớ chưa kịp thuê giúp việc nên chỉ có hai bọn mình ở với nhau thôi." Reo bảo.
"Nhà mới?" Yoichi nghiêng đầu, Reo liền nói: "Tại Chigiri nói cậu sẽ đến nhà tớ sống nên tớ mua luôn nhà mới để hai đứa mình ở chung, để cậu gặp bố mẹ tớ chắc ngại lắm."
Tự nhiên Yoichi cảm thấy tội lỗi quá.
Đến nơi, đợi Reo cất xe xong thì cả hai cùng nhau vào nhà.
Cứ tưởng người giàu như Reo sẽ mua biệt thự để sống cơ, nhưng trước mắt Yoichi lại là một căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ. Bên trong nội thất cũng không quá xa hoa, lại giản dị đơn sơ.
"Cậu lại sô pha ngồi đi, tớ lấy cho cậu cốc nước." Reo treo áo khoác lên, cũng không quên cởi áo khoác cho Yoichi rồi treo lên móc treo quần áo.
"Không cần đâu mà, cậu tốt quá." Yoichi lúng túng, Reo thấy người nọ từ chối mình liền không vui nên em đành đồng ý rồi ngoan ngoãn ra sô pha ngồi đợi.
Một vài phút sau, Reo quay trở lại đưa cho Yoichi cốc nước, bản thân mình ngồi sang chỗ trống ngay bên cạnh em.
"Cũng gần trưa rồi, cậu muốn ăn món gì?"
"Ừm, tớ không biết nữa?" Thú thực thì Yoichi còn chẳng nhớ có món ăn nào nữa là, món duy nhất em biết là món cháo gà mà Hyoma hay mang đi cho em ăn hồi còn ở viện.
"Cậu có phiền không khi tí nữa có người sang ăn trưa cùng chúng ta?" Reo hỏi.
"Không sao, mà ai vậy? Bạn của tớ à?" Yoichi thắc, Reo cười gượng gạo rồi nhìn điện thoại đang rung lên liên tục: "Đúng là bạn cậu, tên Nagi Seishirou."
Cũng là tình địch của tớ.
"Sao điện thoại cậu cứ rung thế? Cậu bận gì à?" Yoichi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của Reo.
"Không bận, chỉ là Nagi đang spam đòi sang ăn trưa với cậu thôi." Reo thở dài.
"Vậy cậu không trả lời cậu ấy hả?"
"Dù tớ trả lời không hay có thì cậu ấy cũng sẽ đến thôi nên không cần reply đâu." Reo gượng cười: "Để tớ ra ngoài mua đồ ăn, cậu ở nhà đợi nhé?"
"Để tớ đi với cậu." Yoichi níu vạt áo anh.
"Không cần đâu, tớ đi xe ô tô nên tớ sẽ về nhanh thôi." Reo xoa đầu người kia, song rời đi ngay sau đó.
Không có Reo ở đây, Yoichi cũng chẳng biết làm gì, em ngoan ngoãn yên vị trên sô pha chờ anh về.
Sau vài phút thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Yoichi tưởng Reo đã về nên nhanh nhanh chóng chóng chạy ra mở cửa.
Nhưng người gõ cửa không phải Reo, mà là một nam nhân tóc trắng với màu mắt xám ảm đạm.
"Chào cậu, Isagi." Cậu ta mở lời chào với em, Yoichi vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
_
reo là rể cưng của tui sau michael nên đừng hỏi vì sao tui thiên vị reo nhé, có khi thiên vị reo nhất lun tại khứa michael nói chuyện nghe mắc ghét quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro