01; mất trí nhớ.
title: forget.
author: yalsh_
pairing: all male characters x isagi yoichi
disclaimer: họ không thuộc về tôi.
category/ genre: fanfiction, fluff, romance, humor (?),...
rating: t
warning: out of character, lệch nguyên tác,...
status: on-going.
note: longfic đầu tay mong không chê, văn phong còn non nớt, nghĩ gì viết nấy, có hứng thì viết nên không có lịch ra chương cụ thể.
_
Yoichi mơ màng thức dậy trong căn phòng nồng nàn mùi thuốc sát trùng đến khó chịu mà nhăn nhó mặt mày, em từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh nơi đây.
Bước xuống chiếc giường bệnh rồi chậm chạp tiến về phía cánh cửa, tính đưa tay mở nó thì bất chợt cửa tự mở ra làm cậu thiếu niên có chút giật mình.
Xuất hiện sau cánh cửa là một cậu con trai với mái tóc hai màu đen và vàng trông có vẻ trạc tuổi Yoichi.
"Isagi, cậu tỉnh lại rồi!" Cậu ta hoảng hốt kèm theo vui mừng, cẩn thận đỡ Yoichi đến giường bệnh rồi đặt em ngồi xuống, song cũng quỳ xuống nắm lấy tay người trước mặt lo lắng hỏi han đủ điều.
Yoichi không biết người này, em liền rụt tay lại trước sự ngỡ ngàng của người nọ.
"Sao cậu...Isagi, cậu ổn không vậy?" Giọng cậu ta run lên, Yoichi có chút lúng túng trả lời: "Tôi ổn, chỉ là tôi không biết cậu là ai."
Cậu ta sợ sệt nắm chặt vai Yoichi, nói: "Cậu đợi ở đây một chút, tớ đi gọi bác sĩ."
Yoichi gật đầu, song người nọ mới rời đi.
.
Khi nãy chỉ có cậu trai hai màu tóc giống con ong kia thôi, giờ có thêm hai người nữa cũng lạ mặt không kém (đối với Yoichi là vậy.), một người có mái tóc cam cùng cơ thể cường tráng, một người có mái tóc đỏ và khuôn mặt xinh đẹp đến mê mẩn.
Họ bàn tán với nhau một chút rồi quay sang nhìn Yoichi đang hoang mang không hiểu gì, cậu trai xinh đẹp kia bình tĩnh tóm gọn lại cho em nghe: "Theo bác sĩ thì cậu bị mất trí nhớ rồi, nguyên nhân là do chấn thương sọ não."
"Tại sao tôi lại bị chấn thương vậy?" Yoichi thắc mắc, cái cậu vạm vỡ kia liền trả lời: "Do cậu gặp tai nạn giao thông, đầu cậu bị va đập mạnh vào kính xe ô tô."
"Quan trọng là cậu có nhớ một chút gì về bản thân không? Kiểu như tên, tuổi chẳng hạn." Cậu ong vàng hơi sốt sắng nắm chặt vai nhỏ của Yoichi.
"...Tên là Isagi nhỉ?" Yoichi vẫn nhớ mang máng lúc em mới tỉnh dậy, cậu ong vàng kia có gọi Isagi khi liên tục đặt câu hỏi cho em.
Cả ba người bọn họ thở dài, có vẻ như Yoichi của họ quên hết sạch sành sanh rồi.
"Isagi là họ, còn Yoichi mới là tên của cậu, cậu mười chín tuổi và là con của Isagi Iyo và Isagi Issei." Cậu trai xinh đẹp kia chầm chậm gợi nhớ cho em, Yoichi ầm ừ như đã hiểu rồi chợt nhận ra bản thân còn chưa biết tên của họ.
"Các cậu tên là gì vậy?" Yoichi ngước mắt nhìn họ, cậu trai xinh đẹp kia mỉm cười chua chát: "Tớ là Chigiri Hyoma, cái cậu to con này là Kunigami Rensuke, và-"
"Tớ là Bachira Meguru, tớ rất buồn khi cậu không nhớ ra tớ á!" Chưa kịp để Hyoma nói xong, Meguru đã nhanh nhảu chen vào.
"Tớ là người bạn thân nhất của cậu á!!" Meguru khóc lóc ôm chầm lấy Yoichi, cảm nhận được hơi ấm phát ra từ lồng ngực người nọ khiến em vô thức thấy an toàn mà đáp lại cái ôm của cậu chàng.
Meguru vui sướng ôm chặt hơn làm Yoichi có chút ngạt thở, Rensuke cùng Hyoma thấy cảnh tượng màu hồng phấn từ họ mà gai mắt tách hai người ra.
"Isagi còn mệt, đừng ôm cậu ấy chặt như thế." Rensuke xách Meguru lên, cậu ta giãy đành đạch ứ chịu, Meguru vẫn muốn ôm Yoichi mà!!!
Con ong quậy quá trời đất nên bị anh hùng lôi xềnh xệch ra ngoài, trong phòng chỉ còn Isagi Yoichi và Chigiri Hyoma.
"Ừm, Chigiri nhỉ? Nếu tôi phải vào viện như này, sao không thấy cha mẹ tôi tới thăm tôi vậy?"
Sặc mặt của Hyoma kém đi đáng kể, anh ngồi xuống bên cạnh Yoichi rồi bảo em phải bình tĩnh trước những lời sắp nói sau đây.
Chà, tàn nhẫn thật đấy.
Đứa con thì không còn bất kỳ kí ức gì về cha mẹ của nó, và họ thì mất sau vụ tai nạn giao thông kia.
Dẫu cho em không còn nhớ gì về họ thì Yoichi vẫn cảm thấy buồn, và em vẫn khóc.
Hyoma trầm mặc ôm em vào lòng, Yoichi thút thít trên vai anh một lúc thì thiếp đi vì mệt, dịu dàng đặt em nằm xuống chiếc giường bệnh trắng xoá rồi đắp cho em chiếc chăn mỏng.
Đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt em, rồi vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của người đang say giấc, mê mẩn nhìn ngắm mà không thấy chán.
Yoichi không nhớ, không nhớ về bản thân, không nhớ về cha mẹ, bạn bè, cũng không nhớ bản thân từng trải qua những điều gì để đạt được ước mơ mình khao khát bao nhiêu lâu nay.
Trở thành tiền đạo số một thế giới, cậu thiếu niên nhỏ đã thành công rồi đấy, chỉ vì một vụ tai nạn, danh hiệu đó chẳng sau bao lâu nữa rồi cũng bị lấy mất đi thôi.
Với cơ thế yếu ớt mong manh như hiện tại thì không thể nhanh chóng quay trở lại giới bóng đá được, Yoichi vẫn cần thời gian để ổn định; hơn cả thế, giờ đây Isagi Yoichi dường như mất đi hết niềm nhiệt huyết với môn thể thao này rồi còn đâu.
Hyoma tự dưng nhớ về ngày xưa, hồi mà anh và em vẫn ở nơi nhà tù xanh ấy, cũng là nơi mà Chigiri Hyoma đã phải lòng Isagi Yoichi.
Khi mà anh đến Blue Lock để tìm một lí do để bản thân có thể từ bỏ ước mơ, em đã ở đấy khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim anh, đưa anh thoát khỏi xiềng xích kìm hãm giấc mơ của bản thân, và Chigiri Hyoma được như bây giờ một phần là vì em.
Ngày mà Hyoma biết người thương của mình gặp tai nạn có thể không qua khỏi, anh đã suy sụp rất nhiều. Yoichi à, anh sẽ làm bất cứ thứ gì để cứu em, chỉ mong khi đến đây nhìn thấy em bình an vô sự.
Hiện tại, Isagi Yoichi đang an toàn ở trước mắt Chigiri Hyoma.
"Tớ sẽ không để điều này xảy ra một lần nữa đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu kể cả khi phải từ bỏ mạng sống của mình."
Hyoma nắm lấy tay của Yoichi, dù cho cả hai cao sêm sêm nhau thì trông người em vẫn nhỏ hơn anh một chút, cụ thể là bàn tay nhỏ đang được bao trọn bởi bàn tay lớn hơn.
.
Người đầu tiên phát hiện ra Isagi Yoichi tỉnh lại là Bachira Meguru.
Khi mà Meguru nhận ra người bạn thân của mình không còn nhớ gì về cậu, Meguru chợt nhớ về những thàng ngày đơn độc khi xưa mà cảm thấy sợ sệt.
Hồi đấy Bachira Meguru bị coi là kẻ lập dị trong mắt những người xung quanh, cũng vì thế mà mọi người mới xa lánh cậu bé, không muốn chơi cùng với cậu.
Con quái vật (người bạn tưởng tượng của cậu ta chăng? Tôi nghĩ vậy.) là người duy nhất để Meguru bầu bạn để chơi bóng cùng, cậu tin tưởng và nghe theo lựa chọn của nó.
Đến khi gặp Yoichi ở Blue Lock, lần đầu tiên Meguru tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, không phải sống dựa dẫm vào người bạn quái vật kia nữa.
Và Isagi Yoichi, người bạn đầu tiên của Meguru sau những năm tháng chơi bóng đá một mình.
Phải, Isagi Yoichi xuất hiện như thể một báu vật mà ông trời ban cho cậu để lấp đầy khoảng không trống rỗng trong trái tim đơn độc của Meguru, là người mà Meguru sẽ trân quý cả cuộc đời này.
Chẳng lẽ Yoichi rồi cũng sẽ bỏ rơi Meguru sao? Không ai biết trước được tương lai và nó cũng có thể thay đổi, cậu sợ điều này sẽ xảy ra mai sau, đó là tương lai theo hướng tồi tệ nhất đối với Bachira Meguru.
Nhớ khi xưa còn ở nhà tù xanh nọ, Meguru đã nhiều lần thổ lộ với Yoichi nhưng đều bị em gạt sang một bên.
Yoichi nghĩ cậu do quá cô đơn nên mới nhầm lẫn như vậy nên thẳng thừng từ chối, nhưng đâu biết thứ tình cảm này là thật đâu, mới vô tình làm cho người bạn thân nhất này tổn thương sâu sắc.
Cũng chẳng thể trách Yoichi, ai biểu em ngốc nghếch quá làm chi cơ chứ?
Meguru vẫn sẽ yêu Yoichi, cho dù không được đáp lại.
"Kunigami, nếu như bây giờ tớ nói với Isagi rằng cậu ấy và tớ là người yêu của nhau, liệu Isagi có tin không?"
Rensuke ở bên cạnh Meguru lắc đầu: "Như thế là cậu đang lừa dối Isagi đấy, cậu ấy không thích một kẻ nói dối đâu."
"Nhưng Kunigami cũng thích Isagi mà, chắc cậu cũng giống tớ thôi phải không?" Meguru chòng chọc nhìn Rensuke.
Rensuke cũng yêu Yoichi và vẫn sẽ yêu Yoichi, cho dù không được đáp lại.
Dẫu vậy, cả Rensuke và Meguru vẫn muốn được Yoichi yêu lại.
Nói dối một chút chả chết ai đâu, rồi điều mà họ luôn chỉ thấy trong những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực; nhưng họ lại quyết định không làm vậy, thà rằng họ cứ yêu không được hồi đáp còn hơn là bị người thương ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro