Mưa đông
Người ta thường bảo mùa đông và cơn mưa chính là trạng thái của thiên nhiên khi buồn. Nó lạnh lẽo và lặng lẽ như những hạt tuyết tinh khiết rơi chậm rãi, bám đầy mọi vật như thể chẳng muốn tan thành nước, cội nguồn của tuyết. Những hạt mưa cũng giống như thế, nó cứ tí tách rơi, có những cơn rả rích lại có những cơn lại ồ ạt như thể muốn trút hết nỗi sầu.
Nếu tia nắng là hiện diện cho cái sự cuồng nhiệt, hoài bão, ấm áp của tuổi trẻ thì những hạt mưa, hạt tuyết lại tượng trưng cho cái tiêu cực, tuyệt vọng và lạnh lẽo nhất.
Dù vậy nhưng ta chẳng thể sống mãi với cái ánh nắng dịu dàng của ban mai hay cái nắng gắt của buổi trưa mà lại chẳng phải trải qua những cơn mưa, những lần tuyết rơi được.
Như thể trong tình yêu, có lúc hạnh phúc, ta cảm thấy như mình đã tìm đúng người. Ta muốn sống cả đời với họ, xem họ là tất cả đối với ta. Nhưng đâu hiếm khi đôi lời cự cãi của hai trái tim đang dần xa cách, tự làm tổn thương nhau.
.
Chisa đang đứng trước vực sâu của vách núi, cô chẳng chút sợ hãi mà lại hét lớn tên chàng trai cô yêu.
Đôi lời yêu xuất phát từ tận trái tim ai mà chẳng thích, dù có chẳng may bị rơi xuống vực ấy thì cô cũng sẵn sàng. Một người dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình, thì có gì sai trái?
"Chisa, chị đừng yêu mà quên đi bản thân mình chứ."
Ừ, cô đã không nghĩ về bản thân mình thật.
Những lúc hắn bỏ đi vì cô khóc sướt mướt giữa cơn mưa. Chẳng có ô nào che, ánh sáng lẻ loi nào và cũng chẳng có bàn tay nào giữ lấy thân thể của người con gái đang lạnh lẽo run cầm cập.
Hinata vứt ô sang một bên bước đến ôm cô trong cơn mưa đông đầy cô đơn và lạnh lẽo.
Dù khóc thật nhiều như thế nhưng không có lời xin lỗi nào, chỉ toàn là những lời trách móc của tên bạn trai tồi mà Chisa đang yêu.
"Anh tránh xa chị tôi ra nếu không tôi xé xác anh ra thành từng mảnh đấy, thằng tồi.", lời cảnh cáo của Hinata dường như vô ích khi hắn chỉ cần vẫy tay một cái là sẽ có một Chisa vui vẻ bên cạnh hắn.
"Chị à....mong chị hãy yêu bản thân hơn một chút."
...
Jurin đang tưởng nhớ về một chàng trai mà cô đã yêu vào những năm mười sáu, mười bảy. Lúc này tình yêu chỉ là những rung động tuổi trẻ, những nhịp điệu bồi hồi của trái tim khi nhìn thấy người ấy. Đâu có ai sống mà không yêu đâu chứ, Jurin cũng vậy.
Họ đã có một thời gian rất hạnh phúc bên nhau nhưng vì gã cảm thấy chán con người cô nên đã buông lời chia tay.
Jurin không khóc, gật đầu như thể chấp nhận lời chia tay từ gã. Khi cảm giác không níu kéo được một người nữa thì ta đành buông tay vậy.
"Không một lời níu kéo nào, em thật sự không còn yêu anh sao?", hắn giả vờ đau buồn như thực chất đang vui trong lòng vì bộ dạng đáng thương của cô lúc này. Mắt cô đỏ hoe, sóng mũi cay cay nhưng không nói tiếng nào.
"Níu kéo anh bằng cách nào? Nếu anh đã muốn rời đi thì em đồng ý thôi. Dễ đến dễ đi thôi anh nhỉ?"
"Em!!!", hắn chợt bất ngờ vì câu trả lời không phải như hắn nghĩ.
"Em chào người em từng thương.", họ đã thật sự chia tay vào mùa đông lạnh lẽo.
Cocona đến và an ủi chị mình nhưng nàng cảm thấy không hiệu quả cho lắm.
"Không sao đâu chị, còn em ở bên chị mà."
Tuyết cứ rơi, vơi đầy trên mái tóc cô. Bộ dạng thê thảm và đáng thương vô cùng.
"Nhưng mà chị yêu anh ấy lắm, đâu phải quên một người là dễ đâu em!"
"Em biết...nhưng đã đến lúc rồi. Mùa đông vẫn đang mở rộng cánh tay ôm chúng ta mà."
"Không, không có anh thì mùa đông cũng trở nên vô nghĩa. Chị không khóc chứ không phải là chị không đau lòng đâu Cocona à."
Đúng...Không có anh thì chẳng có mùa đông. Không có niềm vui và những tiếng cười. Ước gì em có thể quay lại khi hai ta dần rơi xuống nơi vực thẳm.
.
Harvey ngồi thẩn thờ bên cây tầm gửi, Juria và Maya cũng chẳng khá hơn gì khi vừa chấm dứt với bạn trai cũ.
"Mưa rồi...", Harvey bàng hoàng nhận ra nhưng ba chị em vẫn không có động thái gì ngoài việc cho cơn mưa gội rửa đi hết những phiền muộn.
"Giọng ca vàng thu hút mọi người nhưng chẳng dùng nó để giữ chân anh lại.", Juria hát lại những bản tình ca mà cô đã học thuộc khi lúc mới yêu. Cô thích hát cho anh nghe mỗi khi chán, được vỗ về bằng những cái ôm, cái hôn và những tiếng vỗ tay làm cô cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng cũng chính vì nó làm cô tủi thân khi thiếu nó.
"Ước vẫn có người ôm em, rồi hôn em, vỗ tay khen em hát..."
Những bản tình ca được giọng hát ngọt lịm ấy thể hiện, vừa da diết vừa đâu đó nét đau buồn.
Tại sao những bản tình ca hay như vậy, ngọt ngào đến vậy lại chẳng thể giữ chân được người ở lại?
"Chị nhớ về những ngày đông bên bếp lửa, tay nắm tay. Trên tay là cây kẹo bông, cùng nhau bước qua những năm cùng tháng tận.....", giờ chỉ còn là những quá khứ tươi đẹp.
Maya vừa nói vừa lau nước mắt trên khóe mi, giá như có người bên cạnh thì chẳng để em phải buồn như này.
Đặt trái tim héo úa bên cạnh sắc xuân, nó trở nên tươi đẹp, có hồn hơn. Nhưng trái tim của em bị mưa tuyết chôn vùi, đã lạnh còn lạnh hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro