
1.
Ánh đèn huỳnh quang kêu rì rì phía trên đầu, như thể cả thế giới ngầm này được níu lại bằng cái âm thanh đơn điệu, bất tận ấy. Sohyun dừng lại ngay bậc thang dẫn xuống ga Union Square, bàn tay siết chặt quai ba lô da mềm đeo trên vai. Không khí tháng Chín trên mặt đất hẵng còn đượm cái mùi ngọt béo của hạt dẻ nướng từ một xe đẩy nhỏ, nhưng chỉ cần bước chân xuống thêm một tầng, hơi thở thành phố này lại thay đổi hẳn với thứ mùi ẩm thấp len lỏi khắp nơi, đặc quánh mùi sắt gỉ và dội vang tiếng nghiến kim loại của những chuyến tàu chẳng bao giờ ngừng đến rồi đi.
Em không định chọn Union Square chỉ vì tiện đường. Ga này chẳng hề gần căn hộ em mới thuê ở Astoria chút nào, cũng không thật sự gọn gàng cho lộ trình hôm nay. Nhưng em vẫn chọn đi vòng qua đây, có lẽ bởi trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh lần trước em lạc tới, nhớ cái cảm giác choáng ngợp khi đứng giữa giao lộ của những dòng người cuồn cuộn. Ở một nơi mọi người đều hối hả, em lại thấy sự lạc lõng của mình như bớt chói gắt đi đôi chút.
Đã gần hai tháng kể từ ngày em đặt chân đến New York hoa lệ. Hai tháng rời khỏi Seoul, mang theo laptop, mấy cuốn sổ tay, và cả tấm thân mình như một tệp nhạc dang dở. Em không đến để thử sống tạm, không để nghỉ ngơi, càng không phải chạy trốn. Em đến để bắt đầu. Công việc producer khiến em quen với những phòng thu chật chội, quen với deadline, quen với việc phải nhìn thấy âm thanh bằng mắt và biến chúng thành kết cấu bài bản. Nhưng New York khác hẳn, có lẽ là quá khác so với những gì em từng chứng kiến: thành phố này là một bản nhạc quá lớn, quá hỗn độn và nó buộc em phải học cách lắng nghe lại từ đầu.
Union Square vẫn đón em bằng sự thờ ơ như nó vẫn thế với hàng nghìn người mỗi ngày, như nó vẫn thế với em vào ngày đầu tiên đến đây. Dòng người rẽ qua rẽ lại trên bậc thang, một gã đàn ông mặc vest thì thầm trong tai nghe Bluetooth, một đôi thiếu nữ xúng xính váy hoa chạy lên, tiếng cười trộn vào tiếng phanh tàu rít chát chúa. Sohyun siết tay mình kéo quai ba lô, chậm chạp bước xuống.
Dưới chân cầu thang, những bức tranh dán tường lần lượt hiện ra cùng những hình thể màu sắc uốn cong trong điệu múa bất tận. Em chững lại vài giây, ngắm ánh sáng đèn phản chiếu trên những cánh tay, đôi chân người tưởng chừng sắp rời khỏi mặt tường và bước ra thế giới thực bên ngoài. Em thoáng nghĩ đến thời thơ bé từng được mẹ cho đi học múa ballet. Được mẹ đầu tư là vậy nhưng lại bỏ dở rất sớm, em tự nhận bản thân chẳng có chút duyên dáng nào. Thế nhưng nhìn bức họa ấy, em ước mình có thể nhập vào nó, trở thành một đường cong biết rõ cách phải di chuyển ra sao thật hay biết mấy.
Sohyun rời mắt khỏi nó. Hôm nay em có hẹn. Một nghệ sĩ indie nghiệp dư vừa nhắn tin sáng nay, rủ gặp ở một quán nhỏ bên Brooklyn để trao đổi bản demo mà em đã cất công chuẩn bị. Không phải công việc lớn lao gì, nhưng là một bước đệm, dù nhỏ, đủ em dần đặt tên mình trong thành phố này. Vấn đề chỉ là em vẫn còn phân vân liệu bản phối kia đã đủ ổn chưa, liệu mình đã đủ để người ta nhớ tới chưa.
Em thò tay vào ba lô để tìm điện thoại, một phần muốn kiểm tra lại hướng đi trên bản đồ, một phần để tự trấn tĩnh bản thân khỏi lắng lo ngổn ngang. Nhưng sợi tai nghe lại mắc vòng quanh điện thoại. Chúng xoắn vào nhau như những nhánh dây leo không đầu không cuối. Em kéo, xoay, giật, nhưng nút thắt chỉ càng chặt hơn.
Một tiếng thở dài khẽ bật ra. Tai nghe của em chẳng bao giờ chịu gọn gàng, bất kể đêm trước em cuốn chúng cẩn thận ra sao. Em ngồi khép mình xuống mép tường gạch men, đôi tay gỡ từng vòng rối. Người đi qua trước mặt đông như dòng chảy, không ai buồn liếc nhìn em lấy một cái.
Ngón tay bận rộn, tâm trí em cũng bắt đầu trôi. Ở Seoul, em từng thuộc lòng nhịp sống tàu điện: toa nào dừng gần cửa ra nhất, đường đi nào chen vào dòng người trôi êm nhất. Còn ở đây, lúc nào em cũng như lạc điệu, bước sai nhịp, thậm chí nhầm sân ga. Union Square với mười một tuyến tàu chồng chéo chỉ khiến cảm giác ấy thêm rõ ràng hơn. Chính trong những lúc như thế này, sự cô đơn của em hiện ra rõ nhất: em ngồi giữa nơi công cộng, vật lộn với mớ dây tầm thường, trong khi cả thành phố vẫn lao đi phía trước với mục tiêu riêng. Em thấy mình giống một nốt nhạc lạc phách trong bản hòa âm khổng lồ mang tên thành phố không ngủ.
Sohyun khép mắt một thoáng, tay siết chặt sợi dây như thể có thể ép nó tự tháo gỡ. “Làm ơn,” em lẩm bẩm bằng tiếng Hàn, chỉ để tự nghe.
Mở mắt ra, nút thắt vẫn còn đó, chằng chéo và bướng bỉnh.
Tiếng tàu rít lên làm mặt đất rung chuyển. Một chuyến 4 trườn vào ga, cửa tàu vừa bật mở, dòng người cũng từ thế ùa ra như ong vỡ tổ. Có ai đó vừa va vào vai em, họ chẳng buồn ngoái lại. Không khí đậm mùi kim loại, mồ hôi, và đâu đó lẫn vào mùi ngọt của bánh churros từ tầng trên. Union Square vẫn thường được miêu tả như ngã tư lớn nhất thành phố, nơi mọi hướng đều gặp nhau. Em nghĩ đến chữ giao điểm, không chỉ là tàu điện mà cả những cuộc đời. Ai đang đi ngang qua cùng lúc với em rồi biến mất mãi mãi? Ai vừa lướt qua vai em biết đâu cũng mang theo một câu chuyện riêng, cũng rối ren và chằng chịt như mớ dây trong tay em?
Ý nghĩ ấy khiến bụng em nhói một chút, như có dòng điện cao thế chạy qua. Em lắc đầu, muốn bỏ đi khỏi chỗ này nhưng cảm giác ấy nhất quyết không biến mất. Nó âm ỉ, như một tiếng nhạc nền vang vọng từ xa: phải chăng có điều gì đang chờ em tại nơi hỗn loạn này, chỉ cần em nán lại thêm một lát.
Sohyun đổi tư thế, em đứng thẳng dậy tựa lưng vào tường rồi nhẹ nhàng vén tóc ra sau mang tai. Trong đầu, một giọng nói tưởng tượng vang lên: Sohyun, em lúc nào cũng lạc trong suy nghĩ. Em chẳng bao giờ để ý đến cái hiển nhiên ngay trước mắt.
Nhưng đó chẳng phải là cách em tồn tại sao? Tự lui vào trong khi thế giới ngoài kia quá ồn ã.
Nút dây cứng đầu chẳng động đậy. Em cắn môi, thả nó xuống định nhét lại vào ba lô. Ga tàu vẫn đầy tiếng động, chẳng cần quan tâm đến sự thất bại nhỏ bé của em. Xa xa, tiếng saxophone của nghệ sĩ đường phố nào đó lượn quanh những cột bê tông. Một đứa bé kéo tay mẹ, nheo nhéo nói khi chỉ ngón tay vào mảng mosaic màu. Nhịp sống cứ tràn đi qua tầm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Sohyun thoáng nghĩ: có khi em sai rồi. Không phải chỉ vì ghé Union Square, mà vì đã chọn New York để bắt đầu. Thành phố này như một bản phối khổng lồ, đòi hỏi độ dày, đòi hỏi sức bền. Em chưa chắc mình tôi luyện đủ. Tin nhắn chưa đọc từ đối tác công việc gửi tới, có lẽ lại hỏi về bản phối em còn nợ. Áp lực vẫn bủa vây, ngay cả tại nơi bến tàu điện ngầm tối tăm này.
Tiếng cửa tàu khép lại, sân ga dần vãn bớt người. Em thở dài, gần như bỏ cuộc. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao lại cúi xuống lần nữa, kiên nhẫn gỡ thêm.
Thế là, giữa không gian dày đặc âm thanh, có một cô gái trẻ, tóc búi gọn, ngồi dựa tường gạch men trắng, ba lô da mềm rơi nghiêng để lộ laptop và sổ tay, còn đôi tay thì kiên trì vật lộn với sợi dây trắng mảnh. Với người qua đường, em chỉ là một dáng hình mờ nhạt trong biển người.
Nhưng nếu ai đó dừng lại - thật sự dừng lại - họ sẽ thấy rõ hơn tất thảy: sự tập trung hằn trên gương mặt em, đôi vai khép lại như đang che chở một thứ mỏng manh. Và có lẽ, họ sẽ nhận ra rằng Sohyun em chẳng đơn thuần chỉ ngồi chờ một chuyến tàu.
Có một điều gì đó, hay một ai đó, đang chuẩn bị bước vào thế giới của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro