Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑰𝑰

Ánh nắng chiều vương trên những tán cây, trải xuống khu rừng một màu cam nhàn nhạt, dịu dàng nhưng u uẩn. Gió chiều se lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, lay động những cành cây khẳng khiu, tạo thành âm thanh xào xạc văng vẳng khắp chốn.

Satang khẽ kéo tấm áo choàng lên vai, từng bước chậm rãi men theo con đường mòn quen thuộc dẫn ra khỏi rừng. Đã hai nghìn năm, cậu vẫn giữ thói quen rời khỏi căn nhà gỗ mỗi khi trời chập tối, lặng lẽ đi đến cửa hàng nhỏ nơi thị trấn gần đó để mua ít thực phẩm cần thiết.

Cậu không vội vã. Thời gian với cậu vốn dĩ không còn ý nghĩa, khi mà năm tháng trôi qua chỉ như một cơn gió thoảng. Ngày xưa, cậu từng vội vã, từng chạy đua với thời gian, nhưng rồi nhận ra bản thân mãi mãi chẳng thể bị nó cuốn đi.

Cậu sống qua hàng trăm triều đại, chứng kiến biết bao sự đổi thay. Những con đường rêu xưa kia giờ đã lát đá nhẵn nhụi, những căn nhà gỗ nhỏ bé dần được thay thế bằng các ngôi nhà lớn kiên cố. Con người cũng thế, những thế hệ cũ lần lượt lùi vào quá khứ, để lại chỗ cho những gương mặt mới, trẻ trung và lạ lẫm.

Satang không còn cảm thấy đau lòng khi phải tiễn biệt một ai đó nữa. Cậu đã quen rồi.

Mua sắm xong, cậu quay trở về con đường mòn cũ dẫn vào khu rừng. Đêm đã buông, ánh trăng bàng bạc vắt ngang bầu trời, phủ lên cảnh vật một sắc trắng huyền hoặc.

Vừa đặt chân lên bậc thềm nhà, Satang chợt khựng lại. Cậu để ý đến một chiếc giỏ nhỏ nằm lặng lẽ trước cửa.

Tấm vải được phủ bên trên khẽ động, như thể bên trong có thứ gì đó đang cựa quậy.

Không một chút do dự, Satang bước nhanh hơn, ánh mắt dừng lại nơi cửa nhà. Một chiếc giỏ nhỏ nằm im lìm trước ngưỡng cửa, tấm vải mỏng phủ lên hơi nhúc nhích theo từng cử động của vật bên trong.

Cậu quỳ xuống, vươn tay vén nhẹ tấm vải.

Một đứa trẻ con, nhỏ bé đến đáng thương, đang say ngủ trong đó. Gương mặt tròn trịa nhưng nhợt nhạt, cơ thể gầy gò, hơi thở phập phồng như vừa trải qua một hành trình dài. Bên cạnh đứa trẻ là một tờ giấy cũ kỹ, những con chữ được viết vội bằng nét mực đã nhòe đi vì hơi sương:

"Tôi không thể nuôi nó. Xin hãy giúp nó có một cuộc đời tốt hơn. Nó tên là Winny."

Satang im lặng. Một giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống, rơi lên tờ giấy, loang ra thành một vệt tròn. Cậu nhìn đứa trẻ, trái tim trầm lặng bấy lâu nay chợt rung lên một nhịp lạ thường.

Hai nghìn năm qua, cậu đã chứng kiến biết bao đổi thay, nhưng chưa từng một lần dang tay nuôi dưỡng ai.

Đứa trẻ này... thực sự là một sinh mệnh cậu nên nhận lấy sao?

Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có gió thì thầm qua những tán cây. Satang nhìn xuống đôi bàn tay mình—bàn tay đã từng nhuốm màu tội lỗi, từng nắm giữ vô số bí mật của thời gian. Cậu có thể bảo vệ đứa trẻ này không?

Có thể... cho nó một cuộc đời thật tốt không?

Cậu không biết. Nhưng cậu biết một điều, là nếu cậu không nhặt nó lên ngay lúc này, nó sẽ không thể sống sót qua đêm lạnh giá này.

Satang cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ trong vòng tay. Hơi ấm nhỏ bé lan ra, len lỏi vào tận sâu trong lòng cậu, đánh thức một cảm giác cậu đã tưởng mình đánh mất từ lâu—một thứ gì đó tựa như... trách nhiệm.

Cậu khẽ thở dài, rồi đứng dậy, đẩy cửa bước vào nhà.

Cánh cửa gỗ khép lại, chặn đứng ngọn gió đang gào thét bên ngoài. Và từ khoảnh khắc ấy, một hành trình mới đã lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro