Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑰

Ngày ấy, Satang là một kẻ tiều phu nghèo hèn, sống dựa vào rừng sâu để kiếm miếng ăn qua ngày. Nhà chẳng có gì ngoài mái tranh xiêu vẹo, một đôi quần áo cũ, và đôi bàn tay chai sạn vì cầm rìu bổ củi.

Một hôm nọ, khi mặt trời chỉ còn le lói nơi chân trời, cậu vẫn chưa tìm được bó củi nào đủ tốt để đem về đổi lấy ít đồng xu lẻ. Càng đi sâu vào rừng, cậu càng chẳng nhận ra đường cũ nữa.

Trời dần sập tối.

Cậu lạc.

Đêm trôi qua, ngày lại tới, cậu lưu lạc giữa đại ngàn hoang vu, nước cạn, lương khô đã hết, sức lực cũng tiêu hao gần cạn. Cái đói cồn cào như con thú dữ gặm nhấm thân xác, cậu biết, nếu chẳng tìm được thứ chi để bỏ bụng, e rằng cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Nhưng số mệnh chẳng tuyệt đường ai bao giờ.

Nơi mép suối, một gốc cây lạ mọc sừng sững. Cành lá xanh thẫm, những quả trên cây chín vàng, ánh lên sắc rạng rỡ như dát vàng ròng, giữa đêm tối mà phát sáng dìu dịu. Cậu chẳng suy nghĩ nhiều, giờ có là thuốc độc, ăn vào cũng còn hơn chết đói.

Thế là cậu vươn tay hái xuống, chẳng kịp suy nghĩ mà ngấu nghiến như con thú hoang.

Quả ấy mọng nước, vị ngọt lịm, vừa chạm lưỡi đã như tan ra. Cậu ăn hết quả này đến quả khác, đến khi cái bụng đã no căng, thì cậu thấy đầu óc quay cuồng, tứ chi bủn rủn. Mắt cậu bỗng tối sầm.

Rồi cậu chẳng còn biết gì nữa.

...

Khi tỉnh lại, Satang đã thấy mình nằm trong căn nhà cũ kỹ của bản thân.

Tất cả như chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Cậu chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Nhưng thời gian trôi qua, cậu nhận ra có điều bất thường.

Gương mặt cậu vẫn như ngày nào, mái tóc đen nhánh, làn da căng mịn, chẳng chút dấu vết của năm tháng. Những người trong làng từng chơi cùng cậu thuở nhỏ, nay đã là những ông lão bà lão lưng còng tóc bạc.

Còn cậu... vẫn y như ngày hai mươi.

Những lời bàn tán bắt đầu râm ran.

Rồi những ánh mắt dè chừng.

Rồi nỗi sợ hãi.

Người ta thì thầm rằng cậu là kẻ mang lời nguyền, là quỷ đội lốt người, là phù thủy đã giao ước với ma quỷ để được trường sinh bất tử.

Cậu chẳng thể phản bác, bởi chính cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy.

Thế rồi, một đêm trăng tròn, khi sương mù giăng kín con đường làng, dân chúng kéo đến trước nhà cậu.

Trong tay họ là đuốc lửa rực cháy.

Họ trói cậu lên cọc gỗ giữa quảng trường, dưới chân cậu bị chất đầy củi khô, những câu chú nguyện được đọc vang trong không trung.

"Phù thủy!"

"Hắn là ác quỷ!"

"Thiêu hắn đi, để thần linh thanh tẩy hắn!"

Lửa bùng lên, liếm lấy vạt áo cậu, lan dần lên thân thể.

Cậu nhắm mắt.

Chẳng có gì cả.

Không đau đớn, không cháy xém, không một vết bỏng.

Chỉ là hơi nóng rát da thịt, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác bị thiêu đốt.

Tiếng la hét vang lên từ những kẻ chứng kiến.

Người làng hoảng loạn, kẻ quỳ xuống lạy lục, kẻ run rẩy hô hoán.

Rốt cuộc, chẳng ai dám giết cậu, cũng chẳng ai dám giữ cậu lại.

Rồi họ vứt bỏ cậu.

Họ ném cậu vào rừng, nơi có thú dữ rình mò trong đêm tối, nơi những kẻ bị nguyền rủa sẽ chết trong cô độc.

Nhưng làm sao mà chết được?

Cậu đã bất tử rồi.

Và thế là, cậu cứ thế lang thang trong rừng sâu.

Bao lâu trôi qua, cậu chẳng biết.

Chỉ biết rằng, một ngày nọ, khi hơi sức gần như cạn kiệt, một người đàn ông tìm thấy cậu.

Kẻ ấy mang cậu về một tòa biệt thự nguy nga nằm ẩn mình trong rừng thẳm.

Người đó không hỏi cậu là ai, không sợ hãi khi nghe câu chuyện về cơ thể không thể chết của cậu. Ông chỉ nhìn cậu một lát, rồi thản nhiên nói:

"Ngươi không thể chết sao? Vậy hãy ở lại đây, Cùng ta chứng kiến thế gian đổi thay."

Thế là cậu ở lại, làm người hầu trong căn biệt thự ấy, ngày ngày quét dọn, nhóm lửa, pha trà.

Nhiều năm trôi qua, chủ nhân của cậu già đi, rồi cũng qua đời như bao con người khác. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông để lại tất cả tài sản cho cậu—kẻ duy nhất đã ở bên ông đến tận cuối đời.

Không còn nơi nào để đi, không còn ai để nhớ thương, cậu tiếp tục sống tại đó, quét dọn, sửa sang, chăm sóc biệt thự ấy như chăm lo cho phần ký ức cuối cùng mà cậu còn níu giữ.

Thế rồi, thời gian cứ thế trôi qua.

Một trăm năm.

Năm trăm năm.

Một ngàn năm.

Rồi hai ngàn năm.

Những vương triều thay nhau suy vong, bao nhiêu đời người sinh ra rồi mất đi, nhưng cậu vẫn đứng đó, giữa thế gian này, với gương mặt không hề thay đổi.

Giờ đây, căn biệt thự năm xưa đã trở thành một tòa lâu đài cổ kính ẩn trong rừng sâu, không ai dám bén mảng.

Và Satang, kẻ mang lời nguyền bất tử, vẫn lặng lẽ dọn dẹp nó như một thói quen.

Như thể, nếu còn tiếp tục quét dọn, cậu vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm của con người.

Như thể, nếu còn tiếp tục sống trong căn nhà này, cậu vẫn có thể tự nhủ rằng mình chưa thực sự lạc lõng giữa thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro