Chap4
-" Tiêu Chiến à! Anh... anh..."
Vương Nhất Bác đang ngập ngùng nói thì bỗng điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.
-" Đợi một chút!" Nói rồi Tiêu Chiến nhấc điện lên, nghe máy
-" Được ! Mình đón cậu. Thật sự là nhớ cậu quá đi mất" Tiêu Chiến vừa nói chuyện điện thoại vừa cười
-" Thôi! Chúng ta nên dừng lại ở đây! Tạm biệt anh "Nói rồi Tiêu Chiến xách cặp, bước ra ngoài cửa hàng
TẠI SÂN BAY!🛬
-" Tiêu Chiến! Tớ ở đây!"
Từ trong máy bay đi ra, một chàng trai cao ráo, dáng người thon gọn với đôi mắt long lanh như mắt thỏ, vẫy tay gọi cậu.
-" Lâu quá mới gặp cậu! Dạo này ăn gì mà bếu giữ vậy!"
-" Xìii! Cậu mới béo"
-" Thôi không nói nữa! Đi nào Chính Quốc!
-" Lần này cậu định về hẳn hay chỉ là sang chơi?" Tiêu Chiến khẽ hỏi
-" Lần này tớ về đây để học, cứ cho như là về hẳn đi!"
-" Được! Vậy bây giờ cậu ở đâu?"
-" Hmm... Chắc là về khách sạn TK đi!"
-" Được!"
SẢNH CHÍNH KHÁCH SẠN TK!!!
-" Tán Tán! Em làm gì ở đây vậy?" Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt nghi hoặc.
TRỞ VỀ LÚC NÃY
Chuyện là thằng bạn thân chí cốt của anh mới từ Hàn Quốc về, liền nhờ anh đi đón. Ban đầu thì anh từ chối nhưng mà nghĩ cũng tội. Nó một thân một mình ở Hàn Quốc, bố mẹ thì chưa về nên đâm ra anh thấy nó đáng thương. Nhưng! Sự thật thì mất lòng. Lúc anh ra đến sân bay thì hắn đang hớn ha hớn hở nói chuyện với mấy cô em gần đó. Nom trông rất vui vẻ.
-" Thằng trời đánh kiaa! Tao mủ lòng thương cưu mang mày, đón mày về thế mà mày lại ở đây tò te tí tới à! Thằng mất nếtt"
-" Ầyyy! Nhất Bác à! Mày lại hiểu lầm tao rồi! Huhu thật ủy khuất cho tao mờ, mấy em đấy chỉ là hỏi đường tao thoaiii"
-" Hừ! Tạm tin mày một lần, lên xe tao đèo về khách sạn. "
-" Oke bạn iuuu"
-" Nhanh cái chân lên. Tao cho mày lết bộ về khách sạn bây giờ !"
TRỞ VỀ HIỆN TẠI
-" Tiêu Chiến! Đây... Đây là...?"
-" A! Học trưởng!Đây... Đây là bạn thân em!"
-" A! Chào anh! Em là Chính Quốc! Bạn thân Tiêu Chiến"
-" Ừm"
-" Học trưởng! Sao anh lại ở đây vậy?" Tiêu Chiến nhìn anh bằng một ánh mắt nghi hoặc. Sao anh lại ở khách sạn giờ này nhỉ?
-" Ấy ấy em đừng hiểu nhầm! Thằng bạn anh hôm nay nó về nước nên nhờ anh rước về hộ thôi. Còn em?"
-" Ò! Em cũng thế" Tiêu Chiến như đã hiểu ra, cậu nhẹ nhàng nói.
-" Vậy anh đây là?" Chính Quốc nhẹ nhàng hỏi
-" Vương Nhất Bác! Người yêu Tiêu Chiến!"
-"HẢ?" Tiêu Chiến bỗng hét lên
-" Không phải sao? " Chính Quốc thắc mắc hỏi
-" Nhất Bác à! Đừng đùa như vậy được không? Em sẽ tưởng đó là thật mất!" Càng nói giọng cậu càng bé dần rồi tắt hẳn
-" Anh đây là nghiêm túc!" Nhất Bác nói cùng với khuôn mặt ... ừm... cứ coi như là nghiêm túc đi
-" E-em ... Em bỗng nhiên có việc bận rồi... Đúng đúng đúng ... Em có việc rồi! Thôi em về đây!" Nói rồi cậu chạy đi , không quay đầu lại 1 lần nào cả.
-" T-Tiêu Chiến... Haizz" Nhất Bác định nói gì đó, nhưng lại chưa thốt ra được khỏi miệng thì cậu đã chạy mất rồi. Anh đành ngậm ngùi đi về...
- " Ủa ủa!?! Còn mình thì sao ??" Chính Quốc hoang mang nói
- Nếu Tiêu Chiến đã về thì... ! KHOANNN! Yaaaa cái con thỏ béo kiaaaaa! Sao cậu dám bỏ tớ ở lại một mình hả. Hừ!!" Nói rồi Chính Quốc hậm hực đi lên phòng của mình.
TRƯỚC PHÒNG HỌC TRƯỞNG
-" Tiêu Chiến! Em đứng lại đó cho anh!" Anh từ tốn nói. Đồng thời anh cũng kéo tay cậu về phía anh, toàn bước vào phòng
" Haizz thật là, xém chút nữa là chạy kịp rồi ! Clm🥹"
Hmm... Chuyện là sau khi Vương Nhất Bác nói anh là người yêu của cậu thì Tiêu Chiến thấy rất ngại khi phải tiếp xúc với anh. Cho nên cậu quyết định mình sẽ tránh mặt anh một thời gian, để sự việc này bị lãng quên. Cứ thế cậu tránh mặt anh một tuần nay, làm anh không hiểu vì sao. Anh càng cố gắng gặp mặt cậu thì cậu lại lơ đi. Mấy ngày nay anh như phát điên lên vậy. Thông thường thì ngày nào cậu cũng sẽ vi phạm lỗi hết. Cho nên mấy ngày đầu anh vẫn còn kiên nhẫn , không bận tâm lắm. Nhưng không hiểu vì sao mà đã một tuần nay rồi, cậu không vi phạm lỗi gì cả. Làm anh cố gắng tìm lỗi đến đâu cũng không được.
-" Hả? Dạ... học trưởng kêu em sao?"
[Clm=))) không kêu anh thì em chắc 🤨]
-" Đúng! Nói! Tại sao một tuần nay em lại tránh mặt tôi?"
-" E-em..."
-" Hửm? Em làm sao?"
-" Tại... tại... anh kêu em là người yêu anh... nên em... nên em mới..."
-" Nên em mới tránh mặt tôi, đúng chứ ?!" Nhất Bác ân cần nói
-" Nè học trưởng! Em có thể hỏi anh một câu được không?"
-" Được! Em cứ nói, tôi nghe "
-" A-Anh chắc trước trap nhiều em lắm rồi đúng không?"
-" H-Hả? T-Tôi sao?" Vương Nhất Bác ngơ ngác nói.
-" Đúng vậy a! Chứ anh thử nghĩ mà xem. Lúc em kêu em thích anh thì anh đâu có trả lời đâu mà anh lại đi nhận là người yêu em chứ. Không trap boy thì là gì? Anh gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó. Không phải sao?"
Tiêu Chiến không kìm lòng được mà nói. Đúng là thời gian qua cậu tránh mặt anh cũng là vì có lý do thôi. Cậu sợ anh sẽ trêu đùa tình cảm của mình. Mặc dù cậu nghĩ anh sẽ không làm vậy đâu. Nhưng biết sao được , cuộc đời mà, nay mai thay đổi nhanh lắm. Thôi thì... cậu cứ hỏi cho chắc vậy, nếu như đúng thì cậu sẽ cố gắng quên đi, mặc dù là không thể. Còn nếu như không phải thì... thì cái gì mà thì, theo đuổi tiếp chứ còn làm gì nữa. Hỏi ngộ ghê😼
Sau khi nghe cậu nói như vậy, anh như hiểu ra được vấn đề. Bèn ôn tồn nói:
-" Tiêu Chiến! Em nghe cho rõ đây! Anh Vương Nhất Bác thật sự rất thích em, anh đã chờ em suốt bao năm qua rồi, đã đến lúc anh phải thổ lộ với em. Dù cho hôm nay em có đồng ý hay là không thì anh vẫn phải nói! Anh đã thích em ngay từ những ngày đầu tiên gặp mặt. Gặp em lúc anh mới chỉ là cậu nhóc dăm ba tuổi, nhưng lúc đó anh đã biết rằng: Anh Vương Nhất Bác đây chỉ có thể yêu mình em mà thôi. Anh là một người không ngọt ngào như bao người bạn trai khác, nhưng anh chắc chắn rằng, khi yêu anh em sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì cả, bao nhiêu tổn thương lúc bé của em, anh sẽ cố gắng bù đắp lại từng ngày một, để có thể khiến em an tâm khi ở bên cạnh anh. Cho nên! Tiêu Chiến! Em có đồng ý làm người yêu anh không?"
-" Nhất Bác! E-em..."
———————Hết chap4 ———————
À nhonnn mn🫶🏻
Hmmm... chắc là mn cũng đã đoán ra dc cp phụ trong fic này là ai r đko ạaa!? Có thể là mn vẫn chưa bt nma sẽ sớm thôi, mình sẽ cho đằng ấy lộ diện. Và đương nhiên là cp phụ này liên quan đến bé Jeon nha mụi người. Thoai ns thế thôi cho mn tự đoán hí hí hí
À mà còn 1 điều nữa là như cái phần tiêu đề ý mn là t bảo là có tham khảo 1 fic, nma bh hiện tại thì t chợt nhận ra là fic của t bh đi theo một hướng hoàn toàn khác. Hay nói đúng hơn là chap1-2 thì t Ms tham khảo thôi. Đơn giản là vì t đã quên cốt truyện ở fic r mn ạ . Vậy cho nên t muốn ns là từ chap3 trở đi , fic của t sẽ ko theo một cốt truyện nào trong fic đấy nữa. Và t cx muốn hỏi yk mn một xíu là: Ngay cả từ chap1 thì fic của mik cx ko giống fic đấy r ý mn. Vậy t có nên gỡ lại cái tiêu đề cũ ko ạ???
Còn bh thì baiii mn ạaa<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro