Trước ngày Giáng Sinh
Trời xuân với sự sinh sôi nảy nở của hoa lá, ngập tràn sức sống mới.
Mùa hè oi ả, tiếng ve sầu kêu mãi không ngớt. Một mùa hè đầy sôi động.
Mùa thu lá vàng rơi, những tán cây xì xào với gió. Cũng là dấu hiệu của sự giao mùa.
Mùa đông lạnh lẽo, cây cỏ trơ trụi. Tuyết rơi ngập trời. Cái mùa không ấm áp như mùa xuân, oi bức như nắng hạ hay là đìu hiu như thu vắng. Chỉ là cái mùa gắn liền với giá lạnh, gió gắt thổi vào đến rát mặt. Ấy thế mà con người vẫn luôn biết cách tự làm nhau thấy ấm áp và xen lẫn vào đó là hạnh phúc.
Trước ngày Giáng Sinh, bên ngoài được tuyết phủ trắng xóa. Những nhánh cây được đắp lớp tuyết trắng dày trên những tán lá. Ở dưới các khoảng sân trống có vài chú người tuyết to nhỏ đứng cạnh nhau, lũ trẻ tinh nghịch vẽ mắt, gắn cà rốt làm mũi, gắn cành cây làm tay trông thật sinh động. Mặt đường là dấu chân của mọi người in trên mặt tuyết dày. Mùa đông khoác lên muôn vật lớp áo trắng khổng lồ, lạnh buốt. Tại bệnh viện Seoul, có một niềm vui to lớn xóa tan đi cái lạnh của mùa đông, một niềm hạnh phúc không tả được. Một sinh linh nhỏ chào đời với tiếng khóc đầu tiên vang cả khu. Em bé được y tế bế lại giường nằm phụ sản với gương mặt tươi cười.
"Chúc mừng chị, là một bé trai kháu khỉnh"
Đặt em bé vào trong vòng tay mẹ. Người mẹ ngắm nghía gương mặt say ngủ của đứa nhỏ. Tất cả tình yêu từ trước đến giờ của hai người đã cho ra đời một sinh mệnh nhỏ. Đó là sự liên kết của bố và mẹ. Đó là minh chứng tình yêu không gì quý giá hơn của hai người.
"Em giỏi lắm, em vất vả nhiều rồi"
Người chồng yêu chiều mà an ủi vợ mình. Người yêu thương đặt một chân đến trước Quỷ Môn Quan, ông đã thầm mong rằng hãy để mình gánh hết mọi sự đau đớn trong những ngày tháng vợ mang nặng đẻ đau này. Nhìn thấy bà ốm nghén chẳng ăn được gì, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu lại còn bị phù trong lúc mang thai. Cơ thể nặng nề không làm được nhiều việc, điều này làm bà cảm thấy bất lực đến mức bật khóc. Ông thấy bà nhạy cảm trong thai kỳ thì càng yêu thương hết mực. Thay vì đến công ty làm việc trực tiếp như thường ngày thì ông làm việc ở nhà để tiện chăm sóc vợ. Ông cũng dặn bà không được làm việc gì quá sức, cần gì thì phải nói ông ngay. Ông không muốn vợ phải vất vả nên mọi việc trong nhà là ông làm hết. Những bữa ăn với đầy đủ dưỡng chất cho bà bầu và thai nhi đều do ông tìm hiểu và học nấu ăn cho hai mẹ con. Ông cũng thường xuyên trò chuyện với đứa bé trong bụng, khi thì bật nhạc, khi thì dặn dò đứa bé không được đạp hay làm mẹ mỏi nhức vì như thế người ông yêu sẽ rất mệt mỏi. Khi đứa con chào đời thì ông sẽ răn đe nó thật nghiêm khắc, phải cho nó biết nỗi đau, sự vất vả mà mẹ đã chịu đựng để từ đó nó sẽ luôn yêu thương mẹ. Ông xót lắm, bà chấp nhận bên cạnh ông những lúc khó khăn nhất mà không oán than điều gì. Mà giờ đây còn mang đến cho ông một đứa trẻ mang dòng máu của mình, là con ruột của mình. Là tình yêu giữa hai vợ chồng. Ông ngồi xuống bên cạnh giường, đặt lên trán vợ một nụ hôn.
"Anh yêu em"
"Em nhìn con này, lông mi dài như em vậy"
"Thằng bé có đôi mắt đẹp giống anh"
Bà khóc rồi, khóc trong hạnh phúc. Bà đã rất hạnh phúc khi bà đã lấy được người chồng như ý nguyện. Bà tin rằng ông là người tốt, đặt hết tất cả tấm chân tình vào người và quả là không sai, ông không màng danh vọng và quyền lực. Chấp nhận từ bỏ hết tất thảy làm lại từ đầu và ở bên bà. Tình yêu của cả hai giờ đây còn bền chặt hơn nữa khi có một sinh linh gắn kết. Nhìn ông bế đứa nhỏ kìa, hai người là tất cả của bà. Đứa trẻ này rất giống bố, bà mong là lớn lên nó cũng yêu thương vợ nó như cách bố nó làm với bà. Nhìn hai cha con vui cười mà bà thấy ấm lòng giữa cái mùa lạnh lẽo này.
"Anh này, anh tính đặt tên con là gì thế?"
"Nhìn mặt thằng bé khôi ngô tuấn tú, lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp và anh mong lớn lên thằng bé sẽ thông minh và nhanh nhẹn"
"Moon... Moon Hyeonjun"
"Em thấy thế nào?"
"Moon Hyeonjun, tên hay lắm"
Cả nhà tán thành với cái tên này. Mong rằng sau này, cái tên này sẽ phù hộ cho con, giúp con vượt qua sóng gió cuộc đời. Cái tên với đầy sự yêu thương và kỳ vọng của gia đình dành cho con. Nhưng hơn hết là ba mẹ chỉ mong con sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc và làm những điều con thích.
"Em nghĩ con sẽ là giới tính gì?"
"Thằng bé giống anh chắc sẽ là Alpha... mà anh này thằng bé vừa mới chào đời thôi đó"
"Haha, anh biết mà. Nhưng dù là giới tính nào đi nữa thì anh sẽ luôn yêu thương con bằng tất cả tình yêu của một người bố"
"Em cũng mệt rồi, ngủ chút đi"
"Ừm. Em yêu anh và Hyeonjun nhiều lắm"
"Anh cũng yêu em và con nhiều"
Lại một nụ hôn nữa đáp xuống mà lần này là vào môi bà.
Cứ như thế vào mùa đông gió buốt, tuyết vẫn rơi. Một gia đình nhỏ có một em bé ra đời làm ấm áp cả một khoảng trời. Một đứa trẻ sinh ra trong tình yêu thương của bố mẹ. Một em bé với niềm hân hoan của cả nhà. Còn là minh chứng cho một cuộc tình sâu đậm. Một em bé hạnh phúc.
Em bé Moon Hyeonjun
Lúc này Hyeonjun đã lớn được hai tuổi. Vẫn là một mùa đông nữa, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa. Cả cái sân với chiếc xích đu em hay ngồi ở đó giờ đây cũng bị tuyết chiếm đóng. Với tâm hồn vô tư của một đứa trẻ. Em nhìn qua khung cửa sổ đầy rầu rỉ rồi quay vào trong nhà bếp ôm chân mẹ mà than thở.
"Mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi nhưng mà ngoài đó lạnh lắm. Toàn là tuyết với tuyết, phải ở trong nhà hoài à mẹ. Con không thích mùa đông xíu nào". Hyeonjun hờn dỗi nói với mẹ.
"Không phải vậy đâu, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng. Mùa đông có tuyết rơi này, con có thể nặn người tuyết ngoài vườn. Con được mặc thật nhiều áo ấm, đội mũ len, choàng khăn cổ. Mùa đông có ngày Giáng Sinh, con sẽ được gặp ông già Noel, trang trí cây thông với những món quà to nhỏ mà con thích. Và hơn hết là Hyeonjun của mẹ cũng được sinh ra vào mùa đông mà. Con là món quà đặc biệt mà mùa đông mang tới cho bố mẹ". Bà cúi xuống xoa đầu đứa trẻ đang buồn bã mà cười hiền.
Moon Hyeonjun thích mùa hè hơn, nó chói chang tỏa ra một sức sống sôi động, đầy náo nhiệt. Cậu được bay nhảy thỏa thích. Còn được đi hái hoa bắt bướm với hai cậu bạn bằng tuổi sống chung ở một khu. Cả ngày rong ruổi đi chơi mà chẳng lo nghĩ gì, cái ánh nắng hè gắt gao thế nào cũng được nhưng chỉ cần lối đi không trơn trượt hay gió thổi buốt mặt thì cậu chấp nhận hết. Mùa hè tuyệt vậy mà, mùa đông làm sao mà sánh bằng chứ?
"Mùa hè vẫn tốt hơn chứ mẹ?"
"Mùa đông cũng tốt, chỉ là con chưa tìm được điều gì đó làm con thích thôi"
"Nhưng mẹ chắc chắn sẽ sớm thôi, con sẽ yêu cái mùa tuyết rơi này"
Hyeonjun vẫn là đứa trẻ hồn nhiên nên vẫn giữ quan điểm của riêng mình. Mùa hè vẫn là nhất. Dù cậu có được sinh ra trong mùa đông nhưng phải công nhận là cậu không thích cái không khí mà nó mang lại. Quá lạnh lẽo, cậu chỉ thích chạy nhảy trong cái nắng hạ với tiếng ve kêu nhức tai. Một vài cơn gió thổi nhẹ qua đám cỏ rì rào như khúc nhạc du dương làm cậu thấy dễ chịu. Cậu có thể nằm xuống bãi cỏ mà nhìn những đám mây mùa hạ lơ lửng trên trời hững hờ trôi. Nhưng mẹ thì chưa nói dối bao giờ và Hyeonjun luôn là một em bé ngoan. Chắc có lẽ mẹ nói đúng, rồi một ngày nào đó Hyeonjun sẽ thích cái mùa tuyết rơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro