Mười ba tháng sau
Đã là cuối năm rồi, cái lạnh thấu xương vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm mà còn tăng lên. Trong nhà của Moon Hyeonjun đã được lắp máy sưởi nên có phần ấm hơn. Bố Hyeonjun đã đi công tác nên căn nhà giờ là thế giới riêng của hai mẹ con. Hyeonjun và mẹ cùng nhau làm rất nhiều thứ, mẹ làm bánh và cùng Hyeonjun xem phim. Hyeonjun cũng được làm bánh chung với mẹ dù vào đó cậu không giúp được gì nhiều. Hai mẹ con nghịch chán chê thì cùng nhau ngồi xuống nhìn ra khung cửa sổ lớn và nhâm nhi một chút kẹo bơ cứng mà mẹ Moon vừa mới dẫn cậu đi mua mấy ngày trước. Vừa khung trời tuyết trắng vừa ăn gì đó đúng là tuyệt vời mà.
Kẹo ngọt đến khé cổ làm cậu khẽ nhăn mặt. Hyeonjun không mê những thứ ngọt đến tận cuống họng như vậy vì nó sẽ rất ngấy. Cộng một vào list danh sách những thứ Hyeonjun sẽ không ăn lại lần hai và những món liên quan đến quá nhiều đường.
Hyeonjun ăn một cái cho hết rồi không đếm xỉa tới dĩa kẹo nữa, cậu quay sang nhâm nhi ly sữa nóng hổi mà cùng mẹ chuyện trò.
"Tí nữa bò hầm xong mẹ sẽ cho con ăn thử"
"Không cần thử đâu mẹ. Mẹ lúc nào cũng nấu toàn món ngon thôi"
"Nhưng cũng là lần đầu mẹ nấu món này đó, lỡ không ngon thì sao?"
"Mẹ nấu ăn ngon nhất. Sau này con cũng sẽ học nấu ăn thật ngon để nấu cho mẹ ăn". Hyeonjun khẳng định lại với mẹ còn không quên một lời hứa hẹn.
"Ừ, vậy mẹ đợi đến ngày đó"
Con trai của bà hiểu chuyện quá. Mới bây lớn thôi mà, bà rất vui khi con mình lại ấm áp như thế.
"Hyeonjun có muốn cùng mẹ sang nhà cô Choi chơi không?"
"Dạ có ạ"
'Ding dong'. Một người phụ nữ với bát bò hầm trên tay và cạnh bên là cậu con trai nhỏ đang bấm chuông và chờ đợi chủ nhà ra đón tiếp. Một lúc sau, một người phụ nữ đang mang thai bước ra mở cửa và không quên kèm theo sự vui mừng.
"Để chị đợi lâu rồi, mau mau vào nhà đi"
"Không sao cả, đang bầu bí thì đi đứng cẩn thận"
Hyeonjun nhìn người cô trước mặt với chiếc bụng to phình ra. Cậu đã có nghe mẹ kể về việc khi mang em bé thì bụng sẽ nhô ra như vậy giống như lúc Hyeonjun còn nằm trong bụng mẹ. Tức là cô Choi đang mang em bé. Cậu tự giác, cúi người lễ phép chào hỏi.
"Con chào cô và em bé trong bụng ạ"
Cô Choi không khỏi bất ngờ vì lời nói của Hyeonjun. Mới tí tuổi thôi mà đã biết đến vậy rồi. Không ngừng cảm thán mẹ Moon dạy con trai ngoan ngoãn lễ phép như vậy.
"Em bé cũng chào anh Hyeonjun nhé. Chà nay con cao hơn rồi này"
"Hai người vào phòng khách ngồi đi"
Một phòng khách ấm cúng. Chùm đèn vàng ấm áp, bên cạnh đó còn có cả lò sưởi. Hyeonjun cùng mẹ ngồi lên bộ sô pha nhung có vài cái gối và một cái chân bông nhỏ ở đó. Tấm thảm lớn lót kín phòng. Hyeonjun nghe mẹ nói là chú Choi đã lót để cô Choi không bị lạnh chân. Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế nhăm nhăm chiếc bánh trên bàn do cô mang ra.
"Chà, bụng đã to vậy rồi sao? Bác sĩ nói khi nào dự sinh ấy?"
"Cuối tháng sau ạ"
"Òa vậy là nhỏ hơn Hyeonjun hai tuổi. "
"Vậy là Hyeonjun có thêm bạn để chơi cùng. Nhất Hyeonjun nhé"
Nghe nói có bạn mới thì Hyeonjun vui lắm, lại còn được làm anh nữa. Cậu chơi với hai đứa Minhyung, Minseok toàn bị bọn nó trêu thôi. Minseok bảo là đứa nào nhỏ hơn thì làm em mà ba đứa mình sinh cùng năm cơ mà? Cùng năm thì tính theo tháng nên Hyeonjun được coi là nhỏ nhất. Minhyung cũng gật đầu tán thành với ý kiến của Minseok. Hyeonjun ức lắm mà không làm được gì. Vậy là bây giờ Hyeonjun không là em nữa, mà là anh. Đứa nhỏ kia sẽ gọi cậu là anh Hyeonjun, nó nhỏ hơn cậu tận hai tuổi cơ mà.
"Thích quá đi thôi, vậy là con có thêm bạn mới rồi"
"Cô Choi đang hạnh phúc lắm phải không ạ?"
"Ừ, sao Hyeonjun biết?"
"Con cảm thấy như vậy ạ. Cả mẹ, mẹ cũng đang rất vui"
Hyeonjun quay sang nhìn mẹ đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình. Căn phòng ngập tràn mùi pheromone hạnh phúc của cô Choi và pheromone vui vẻ của mẹ lan tỏa khắp nơi. Ấy thế nào mà Hyeonjun rất nhạy có thể cảm nhận được nó dù chưa phân hóa. Bà cũng nhớ đến một lần bà và chồng có giận nhau chút chuyện vặt. Thế mà lại ảnh hưởng đến tâm trạng của Hyeonjun rất nhiều, cậu buồn bã, cũng chẳng ăn gì nhiều. Làm hai vợ chồng cuống quýt hết cả lên không biết giải quyết như thế nào. Bố Moon mới nghĩ lại hay là do tin tức tố của hai người, bầu không khí đầy ảm đạm bao trùm khắp căn nhà đến ông còn thấy tâm trạng còn bị chùng xuống một phần nào. Thế là hai người làm lành, trở lại vui vẻ như xưa. Hyeonjun cũng trở lại làm cậu bé hồn nhiên vui đùa.
"Em bị bất ngờ bởi Hyeonjun đó". Cô Choi lên tiếng đánh ngang qua dòng suy nghĩ trong đầu bà.
"Chị cũng nghĩ là thế"
"Hai người đang nói gì về con thế ạ?"
"Nói về chuyện hồi nhỏ Hyeonjun hay tè dầm"
Trong căn phòng ấm áp ngập tràn tiếng cười rộn rã của hai mẹ, Hyeonjun thì mặt bí xị vì bị chọc quê. Hai mẹ bàn tán nhau về bụng bầu cô Choi. Mẹ Hyeonjun chia sẻ đủ thứ về kiến thức cho mẹ bầu cả kinh nghiệm nuôi con làm sao để không áp lực sau sinh. Cô Choi cũng ngồi chăm chú nghe, gật gật đầu tiếp nhận. Một không gian nhỏ bao phủ bởi sự hạnh phúc và vui vẻ, những câu chuyện được kể ra không có điểm dừng. Một ngày trôi qua với đủ niềm vui, dư âm của hôm nay còn đọng lại trong những ngày tháng sau đó.
Một tháng mới lại đến. Là đầu năm, vẫn còn lạnh lắm nhưng lá đã thay màu, những nụ hoa bé xíu cũng dần hé nở. Ngày hôm nay có nắng chiếu nhẹ vào chiếc giường có người đang nằm. Ánh nắng như chúc phúc cho gia đình nhỏ. Gió khẽ đung đưa qua rèm cửa làm màn vải bay bay. Vào ngày đông mới, một thiên thần nhỏ cất cánh bay xuống trần gian.
"Là một bé trai khỏe mạnh, chúc mừng chị". Vẫn là tiếng cô y tá cất lên.
Cô Choi nhìn đứa con nhỏ bé quấn trong khăn mà không giấu được hạnh phúc. Đưa tay ra đón con vào lòng, vẻ mặt say ngủ của em bé trông bình yên đến kì lạ, nước da trắng trẻo như sữa mịn. Cặp má phúng phính như hai miếng mochi mềm. Sao mà đáng yêu quá đi mất. Con còn được ông trời ban cho đôi môi chúm chím xinh xinh. Quả đúng là thiên thần hạ phàm.
Thiên thần nhỏ Choi Wooje
*
Trời đã chập tối, mẹ Hyeonjun đang ở trong bếp vừa hâm móng giò vừa làm bánh. Hyeonjun vừa ở trên phòng bước xuống đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức. Cậu chạy nhanh vào nhà bếp thấy mẹ hì hục làm rất nhiều đồ ăn. Có một mẻ bánh vừa mới ra lò nóng hổi thơm phức mùi sữa, Hyeonjun tiến gần lại ngoan ngoãn xin mẹ.
"Bánh ngon quá, con xin một cái có được không?"
"Không được đâu, đây là của cô Choi. Cô vừa mới sinh em bé nên cần đồ bồi bổ"
"Hyeonjun có muốn đi thăm em với mẹ không?"
"Dạ đi"
Hyeonjun bị mẹ từ chối phũ phàng, Hyeonjun buồn đó nha. Tưởng là làm cho mình nhưng ai mà có dè. Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, nghe nói cô Choi vừa sinh em thì cũng hiểu ra. Mấy lần mẹ cũng làm cho Hyeonjun hoài giờ chia sẻ cho cô và em bé lần này cũng không sao.
Hai mẹ con cùng nhau qua nhà cô Choi. Bước vào trong ngôi nhà với sự háo hức. Hyeonjun cùng mẹ đi lên lâu, cậu cố tạo ra những bước thật nhỏ vì mẹ bảo rằng em bé rất dễ thức giấc mà em bé thì cần ngủ rất nhiều.
Đứng trước cánh cửa gỗ trắng tinh được dán đầy hình thù đáng yêu nào là vịt vàng, pikachu hay là bầu trời với ánh trăng nhưng một khoảng trống ở giữa lại để trống.
"Sao cô chừa chỗ đó ra vậy mẹ?"
"Đây là phòng của em bé, để khi nào em lớn cô chú sẽ treo bảng tên vào chỗ trống đó"
"Vậy tại sao không gắn ngay bây giờ để ai qua nhà cũng biết tên em bé vậy ạ? Còn để gọi nữa chứ ạ?". Hyeonjun 2 tuổi đầy thắc mắc nhìn mẹ chờ đợi sự giải đáp.
"Bởi vì không nên gọi tên thật của em bé. Điều đó là không tốt với em bé nên chúng ta hay đặt tên ở nhà, như em bé cô Choi cũng vậy. Con cũng phải gọi tên ở nhà của em nhé". Mẹ Moon dịu dàng giải thích với cậu con trai nhỏ.
"Vậy sao con không có tên ở nhà ạ?"
"Hyeonjun của mẹ là người mạnh mẽ không ai có thể làm gì con cả. Mẹ tin là vậy nên Hyeonjun là Hyeonjun, không là gì khác cả"
"Thế thì con sẽ bảo vệ em bé của cô Choi ạ"
"Ừ Hyeonjun giỏi"
Hyeonjun đã rất phấn khích để được biết tên em nhưng mẹ Moon lại không cho cậu biết làm cậu bị trũng tâm trạng xuống nhưng ngay sau đó Hyeonjun vui vẻ trở lại khi mẹ bảo em có tên ở nhà. Vậy là Hyeonjun vẫn được gọi em rồi, gương mặt đầy đăm chiêu mà đoán mò tên của em.
'Tí, Tèo, Tủn hay Bo, Bi nhỉ?'
Mẹ Moon nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa gạt xuống. Bước vào bên trong, Hyeonjun không rảo mắt nhìn quanh khắp phòng mà đập thẳng vào mắt cậu là cái nôi gỗ với bên trên đầu là cái treo nôi với đầy ngôi sao bằng bông và ở giữa có chút vịt bông. Tất cả đều lơ lửng khẽ xoay. Cậu cùng mẹ tiến lại cái nôi nhỏ ấy.
"Cô Moon với anh Hyeonjun đến thăm bé Bánh Sữa này". Cô Choi đang ngồi bên cạnh nôi đung đưa nhẹ vài cái thì nghe thấy tiếng động nhẹ ở phía cửa thì quay sang cười tươi.
Ồ ra đây là tên ở nhà của em bé sao? Nghe đáng yêu quá, mà giống thật đấy. Hyeonjun ló đầu vào nhìn gương mặt nhỏ ngủ ngon lành. Mắt em nhắm tịt lại, lâu lâu lại í ẹ vài tiếng trông đáng yêu mà cũng có vài phần khó chịu. Úi kìa, cặp má em bé tròn xoe, Hyeonjun không nhịn được mà lấy tay chọt má em một cái, cái má mềm mềm kèm thêm làn da mịn màng chẳng khác gì lớp kem mịn. Bỗng có một thứ nhỏ bé nào đó nắm ngón tay Hyeonjun lại. Thì ra là bàn tay bé xíu xiu của Bánh Sữa giữ tay cậu lại.
Em bé mở to mắt nhìn Hyeonjun, đôi mắt đầy thuần khiết, long lanh nhìn anh. Sau đó em lại từ từ nhắm mắt, cầm ngón tay anh day day nhẹ. Thiên thần nhỏ làm Hyeonjun cứng đờ người luôn. Em bé này quá là dễ thương nhưng em cầm tay Hyeonjun ngủ luôn rồi.
"Bánh Sữa thích Hyeonjun rồi". Cô Choi thấy một màn dễ thương diễn ra chớp nhoáng thì không khỏi thích thú.
"Thằng bé đáng yêu quá, nhìn giống em lắm". Mẹ Hyeonjun ngắm nhìn gương mặt tựa cục bông trắng tinh ngủ mà tấm tắc khen.
"Vâng ạ, chồng em cũng nói Bánh Sữa thừa hưởng hết sự xinh đẹp từ mẹ"
Ngồi nói chuyện với nhau đến lúc trăng treo đầu núi. Gió khẽ rít qua từng ngọn cây. Mẹ thì dặn dò cô Choi đủ điều, cùng nhau bàn tán về đồ mặc cho em, em nên mặc màu gì thì sẽ xinh nhất. Mẹ Moon nghĩ là màu trắng vì em trắng. Còn cô Choi nghĩ là màu xanh vì màu xanh rất hợp trên da trắng. Nói chung là em mặc màu gì cũng hợp. Cả hai còn hẹn nhau khi nào đẹp trời thì sẽ đẩy Bánh Sữa đi ra ngoài chơi. Hai người cứ cùng nhau tạo nên nhiều ý tưởng tuyệt đẹp, kẻ tung người hứng, tạo nên một bản thiết kế vĩ đại.
Còn bên kia có một cậu trai nhỏ đang say nhìn một cậu trai nhỏ hơn ngủ. Xung quanh em là những bạn gấu bông to nhỏ đủ kích thước khác nhau. Tay chân em bọc bằng các bao tay vải để giữ ấm thế nên khi em nắm tay anh được một lúc là tuột. Em ngủ trông đáng yêu lắm. Bỗng em mở mắt, khuôn mặt nhăn nhó rồi một lúc sau lại khóc toáng lên.
"Oa..oa..ÒAAA"
"Chắc em bé đói rồi"
"Vậy hôm khác chị lại ghé chơi, nhớ ăn móng giò đi đấy"
"Tạm biệt Bánh Sữa của cô nhé hôm khác cô sang bế con"
"Con chào cô con về ạ". Hyeonjun luyến tiếc mà đứng dậy cùng mẹ đi về.
Cô Choi xuống tiễn hai mẹ con về. Trên đường về nhà Hyeonjun nắm tay mẹ mà không ngừng bồi hồi, sao có một thiên thần đáng yêu như vậy ở trên đời. Đi trên đường mà tủm tĩm hoài. Cậu không biết tại sao nhưng trong cậu có gì lạ lắm, kiểu như lòng bừng nắng xuân, tâm trí nãy giờ cứ nhớ tới bé nhỏ trong nôi gỗ. Đôi mắt long lanh đầy thuần khiết của một đứa trẻ. Bánh Sữa, Bánh Sữa, tên ở nhà cũng dễ thương nữa chắc tên thật còn đẹp gấp bội lần.
"Khi nào mình đi thăm Bánh Sữa tiếp vậy mẹ?"
"Khi nào con muốn thì con có thể sang, nhà em gần nhà mình mà. Con thích em lắm nhỉ?"
"Vâng, Bánh Sữa dễ thương"
Hyeonjun nghĩ lại rồi, là mẹ nói đúng. Chỉ là mình chưa tìm được điều gì ở mùa đông để thích thôi. Trong hai năm qua Hyeonjun chưa tìm được nên mới không thích cái mùa trái gió trở lạnh này. Bây giờ thì Hyeonjun cảm thấy mùa đông không còn đáng ghét như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro