Em ấy không ăn được cay
Có người nói, đã yêu là không muốn người mình yêu chịu khổ dù chỉ một chút. Có thể vì người ấy mà làm những điều chưa bao giờ làm, có thể trái với lí lẽ luân thường.
Có người nói đó chỉ là cảm xúc ham thích thuở ban đầu. Nhưng cũng có người lại nói tuổi trẻ ta được mấy khi. Cứ tin vào bản thân mình cho rằng điều gì là đúng.
Moon Hyeonjun cũng tin rằng tuổi trẻ này của anh sẽ rực rỡ và bay cao, sẽ nếm được dư vị tình yêu ngọt ngào những năm tháng đầy nắng hạ.
Đời là bể khổ. Vậy mơ mộng trong khổ đau có gì là sai?
Mùa giải mới sắp tới khiến mọi người trong câu lạc bộ bận rộn hơn bao giờ hết. Đâu đâu cũng là tay chân thoăn thoắt việc này việc kia. Chưa kể tới những sự kiện của câu lạc bộ nữa. Duy chỉ có một người đang bĩu môi đứng trước mặt Moon Hyeonjun mà chất vấn.
"Anh ơi"
"Ơi"
"Thế em làm gì ạ?"
"Em làm gì hả? Lại đây ngồi đi"
Hyeonjun vỗ vỗ vào cái ghế nhưng em vẫn đứng trơ ra đó, đẩy em lại em cũng không chịu đi. Từ nãy đến bây giờ Wooje không biết làm gì cả, không phải em không giúp mà là mọi người chẳng cho em giúp việc gì. Wooje đã đi vòng quanh cái nhà đa năng này mấy vòng rồi.
"Nhưng mà có mỗi em không làm gì..."
"Em ngồi ngoan đây là làm gì rồi"
Việc trên lớp ai nhờ gì em cũng làm. Chỉ cần mở lời là em sẽ trực nhật hộ ngày này, đi nộp sổ dùm ngày kia. Vậy mà bây giờ đây tay chân em vơ bắt không khí. Wooje thấy ngại lắm, nhìn ai cũng chạy đôn chạy đáo mà một mình em ngồi đung đưa trên ghế thì không được phải phép, vả lại còn là thành viên mới. Nếu không năng nổ có khi sẽ rất khó hòa nhập cùng mọi người. Một thành viên đang đi kiểm tra số lượng ngang qua thấy em ngồi đực người ra đó. Wooje ngại ngùng đứng lên hỏi có cần em giúp gì không thì người kia xua tay cười mỉm với em.
Không cứng đầu không phải Wooje, dù cho mọi người có đồng ý để em ngồi không thì em vẫn kiếm việc cho bằng được. Em chạy lại phụ mọi người dọn những chiếc bảng đóng bụi từ năm ngoái. Nhưng mọi người nhanh chóng lắc đầu bảo em ra bên kia ngồi. Wooje không bỏ cuộc, em chạy vội qua bên khác thì cũng nhận được câu trả lời tương tự. Em lủi thủi một mình, bỗng nhiên có người bưng ghế đi ngang qua em. Wooje hớn hở đi tới vỗ vai.
"Bạn ơi có cần mình giúp không?"
"À vậy lại kia lấy ghế rồi bưng qua đây nha"
Wooje có việc làm rồi, mấy chồng ghế nhựa ở trong kho đứng chờ em tới đây mà. Em hăng hái vác một chồng ra. Hyeonjun vừa đi mua nước cho cả đội, về đến thì trố mắt phun cả nước ra ngoài, Wooje đang khệ nệ khiêng chồng ghế to đùng từ nhà kho xuống dưới dãy cuối trong nhà đa năng. Hyeonjun hốt hoảng bỏ mấy chai nước sang một bên giành lấy chồng ghế bự chảng.
"Anh bảo em qua kia ngồi mà. Ai bảo em làm mấy này đấy?"
"Không ai bảo hết mà là em muốn phụ mọi người"
"Đưa đây cho anh"
"Không đưa"
"Nhanh nào nặng lắm"
"Anh bị làm sao ấy? Nói nữa là em rút khỏi câu lạc bộ nhé"
Hyeonjun bị dọa sợ chết khiếp, hừ một cái rồi chạy đi cái vèo với chồng ghế trên tay chỉ chừa lại cho em một cái. Đã dặn mọi người kỹ vậy rồi mà vẫn còn để em ấy làm, vừa đi vừa thầm trù ẻo Minhyung sẽ bị Minseok giận hết ngày hôm nay.
Một buổi chiều là xong một phần công việc. Vạch phân chia cũng được dán lại kỹ càng, bóng cũng được thay mới. Cả chiều nay chia nhau nhiệm vụ nhoáng một cái là xong, chỉ hơi mất thời gian ở khâu bưng ghế khi anh đội trưởng và em Wooje cứ giành giật nhau từng chiếc. Từ nhà kho xuống đây làm em bắt đầu đuối sức nhưng vẫn ráng. Bên má nóng hổi được chườm mát bằng hộp sữa.
"Để anh bưng nốt cho"
Lần này thì em nghe theo anh mà đi ra ngoài, đứng một bên nhìn anh vác ghế gọn ơ. Wooje thẫn thờ, Hyeonjun rất được lòng mọi người trong câu lạc bộ. Tính cách dễ chịu, hoà đồng lại còn rất đẹp trai thu hút. Làm đội trưởng nhưng có việc thì luôn giúp đỡ, đối với anh cái danh này cũng chỉ là đứng ra đại diện cho một tập thể, anh cũng như mọi người. Là một thành viên trong câu lạc bộ.
Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cậy quyền để uy hiếp ai. Kể cả chuyện nói nhỏ với các thành viên rằng đừng để Wooje làm việc nặng. Nào là do sức em yếu, em hậu đậu đụng đâu hư đó,... Nhìn không kỹ cũng biết Hyeonjun thích nhóc bánh dẻo đang đứng vân vê gấu áo vì ngại kia. Anh đội trưởng biết yêu rồi, ngại gì mà không tác hợp. Vì con đường theo đuổi tình yêu của Moon Hyeonjun, cả đội đồng ý. Đổi lại là anh phải bao cả đội ăn thịt nướng trong ba ngày, cái này với Hyeonjun không thành vấn đề.
Muốn mùa giải sắp tới thật sự bùng nổ thì phải có chiến thuật. Để thu hút lượng người tới xem và ủng hộ câu lạc bộ thì phải sử dụng người nổi tiếng nhất trong đây. Còn ai hợp hơn mấy anh chàng chơi bóng rổ của đội. Mọi người quyết định rằng sẽ sử dụng hình ảnh của đội để làm chiến dịch quảng bá lần này.
"Hình thức vẫn như bao năm qua, chỉ khác ở chỗ là cách thức không giống mọi năm"
"Chúng mình sẽ chụp ảnh thành viên đội bóng và lấy sức ảnh hưởng của thành viên trong đội tạo ra một quỹ nho nhỏ để từ thiện"
"Về việc ngoài bán vé ra thì vẫn bán cờ, bảng cổ vũ như cũ"
"Ai đồng ý thì giơ tay nào"
Các thành viên đều đồng loạt giơ tay. Chị quản lý của câu lạc bộ nhìn sang đội bóng đứng như trời trồng có vẻ còn ngơ ngác thì không ngần ngại chốt hạ quyết định này. Đối với chị mấy đứa này chỉ là mấy đứa trẻ lớn xác chứ tâm hồn còn bé bỏng và vô tri lắm.
"Mình sẽ nhờ thầy Eun Hyuk chụp ảnh cho mình. Thầy cũng chụp cho bên bóng chuyền rồi và cũng có tiếng nữa"
"Nhất trí vậy nha"
Như lời đã hứa Hyeonjun phải bao mọi người đi ăn thịt nướng. Cái quán ở góc hẻm nhỏ ngay gần trường là quán ruột của câu lạc bộ. Em tính sẽ đợi anh đi cùng nhưng Hyeonjun bảo mọi người ra bàn ngồi trước, bưng xong chồng ghế này là chạy ra ngay.
"Em đi với mọi người đi, còn làm quen nhau nữa chứ"
Mắt em trưng trưng nhìn, nhận được cái gật đầu từ anh, Wooje mới lon ton chạy ra ngoài. Hyeonjun lắc đầu cười rồi nhanh chóng làm xong công việc.
Không có anh thì phải làm sao đây?
Trong quán nhỏ lấp kín bởi thành viên đội, nói chuyện cười đùa rôm rả. Thật khó khi không có người làm cầu nối bên cạnh, Hyeonjun khi nào mới tới. Em ngại ngùng đan tay ngồi khép nép một góc, chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai.
"Wooje à"
"Dạ?"
"Em ăn gì gọi đi"
Jeong Jihoon đẩy menu về phía em. Từ lúc ở trong nhà đa năng, ngoài nói chuyện với Moon Hyeonjun ra thì chỉ có mỗi Jeong Jihoon là bắt chuyện với em. Anh ta hí ha hí hửng muốn xem xem cục bánh trôi dẻo dẻo thơm thơm mà qua lời của Kim Jeonghyeon đó là ngoan xinh yêu của anh đội trưởng.
Thì đúng là ngoan xinh yêu thật. Da dẻ trắng hồng cho tới mái tóc bồng bềnh mây. Đôi con ngươi đen láy cứ chớp chớp như cún con. Nói chuyện thì môi chúm chím hồng, cả cái cách em ta rụt rè nhận lấy cái menu. Jihoon đoán không chừng cái thằng còn đang bưng ghế kia thích em ở chỗ hai bên má độn sữa núng nính điểm thêm chiếc chocolate chip nhỏ trên đó. Như thế này không thích mới lạ.
"Joonie đẹp trai của mọi người đến rồi đây"
Ồn ào cả một quán là Hyeonjun với cái áo sơ mi ướt sũng mồ hôi. Nhanh nhảu chạy tới ngồi chung với mọi người nhưng lại nhận được ánh nhìn ghét bỏ của Kim Jeonghyeon.
"Anh qua kia ngồi với Wooje đi"
Hyeonjun không hiểu hôm nay Kim Jeonghyeon bị làm sao vậy. Tự nhiên khi không nổi nóng với anh trong khi mình chỉ vừa mới đến đây. Mà có sao thì anh cũng kệ, anh tiến đến chỗ Jeonghyeon mà xoay cái quạt rồi ngang nhiên đi qua bên cạnh Wooje mà ngồi hưởng quạt. Bình thường thì vẫn là hay ngồi với nhau nhưng thế sự bây giờ khác rồi.
Đồ ăn một hồi lâu cũng lên bàn, từng dĩa thịt áp lên vỉ nướng khói tỏa nghi ngút làm bụng ai nấy cũng đều đánh trống. Bát canh ban nãy em gọi được đưa đến trước mặt, húp nước canh nóng hổi chảy xuống vòm họng. Cưỡng không lại cái vị thanh ngọt này em ăn thêm vài muỗng nữa mà bỏ quên luôn cái bát trống trơn nãy giờ được ai đó gắp thịt bỏ vào.
"Em thấy ngon không?"
"Dạ"
"Vậy ăn thêm thịt đi này, vừa chín tới đó"
Ừ thì Jihoon gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén cho Wooje. Tại cái thằng ngồi bên cạnh em ăn không ăn mà ngồi nhìn muốn mòn người nhỏ. Chỉ là mèo tinh nghịch muốn trêu hổ con một tí. Ai ngờ đâu nó liếc lẹ quá, Hyeonjun găm ánh mắt viên đạn kèm với cái nhếch mày khó hiểu trước hành động kì cục của mèo đực. Jeong Jihoon không có vẻ gì là sợ, ngược lại còn nở nụ cười "thân thiện" khiêu khích Moon Hyeonjun.
"Ở đây không chỉ có mình mày đâu"
"Thu mùi lại mau"
Thích khiêu chiến hả? Anh gì cùng tên với em ơi ra đây mà xem con mèo đực này chán cơm thèm phở này.
Hơn thua tới cùng, Moon Hyeonjun cũng không vừa mà ngồi dẻ sườn cho em. Hai bên gắp qua gắp lại, chỉ khổ Wooje khi chén em đầy ắp thịt. Vừa cảm ơn người này vừa ăn lại phải quay sang cảm ơn người kia rồi ăn tiếp. Nhưng Jihoon đã phạm một sai lầm. Miếng sườn cay nóng hổi được đưa tận chén, em ái ngại nhưng không ăn không được đành đánh liều. Chẳng mấy chốc vị cay tê lan hết lưỡi, em nhỏ không nhịn được thổi phù phù mấy hơi. Cứ chốc chốc là lại uống nước, bỗng cái chạm tay nhẹ làm em quay ngắt sang, Hyeonjun đẩy hộp sữa đã mở qua cho em. Nói đủ để người trong bàn nghe.
"Em ấy không ăn được cay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro