Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều giỏi nhất

Bình minh ló dạng, cái nắng ban mai vờn quanh đôi mắt đang cố chống chọi nó. Ti hí mắt nhìn đã thấy anh không còn trong phòng. Em nhớ lại chuyện tối qua mình đã bạo dạn như nào, hai đứa chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ, bỏ lại cả một khoảng trống đằng sau. A Wooje không còn mặt mũi đâu nữa, người hôm qua là ai chứ không phải em.

"Dậy nào heo con"

"Anh mới là heo í"

"Rồi rồi anh heo này mời em dậy"

Mấy ngày nay Hyeonjun dậy sớm hơn bình thường. Vừa mở mắt dậy đã thấy cục bông rúc sâu vào lòng mình, xâm chiếm hết tiện nghi. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu Wooje ra đặt trên gối, kéo chăn lên cho em rồi khẽ đi ra ngoài. Hyeonjun bắt tay vào bếp cắt làm đôi mấy quả quýt, vắt đến khi được một bình đầy thì mới vào gọi em dậy.

Sau lần chảy máu mũi hôm ấy thì Wooje lúc nào cũng có một bình nước quýt bên mình. Wooje quần áo chỉnh tề, đeo cặp bước ra ngoài. Em lững thững từng bước chưa kịp nói gì đã bị anh quay ngoắt người lại bỏ vào bên hông cặp bình nước màu cam tâm huyết của anh.

Hai đứa quyết định ăn nhanh bằng cách ra cửa hàng tiện lợi. Đứng ở đây đã lâu vẫn chưa chọn được đồ ăn sáng. Em muốn ăn bánh mì kem nhưng Hyeonjun sợ mới sáng ăn đồ ngọt thì không tốt cho tiêu hóa. Cái bánh dập khuôn hình con vịt còn đang có chương trình tặng kèm móc khoá làm em không kìm lòng nổi. Wooje giương đôi mắt lóng lánh chớp mi xinh vài cái, môi hồng chu lên.

"Hyeonjunie hyung"

Hyeonjun không cho phép em đòi ăn bậy bạ nhất là vào sáng sớm. Hyeonjun dĩ nhiên là từ chối quyết liệt ý định mua cái bánh kia để ăn sáng. Và điều Wooje làm giỏi nhất là làm nũng. Một thiên thần bên vai phải đang ra sức bảo anh phải cứng rắn với quyết định của mình, đây là đang lo lắng cho sức khỏe của em. Một ác quỷ vai trái thì ra sức thúc giục anh hãy mau mua cái bánh kia cho em, nụ cười của em nhỏ không phải thứ Hyeonjun thích nhất sao? Con quỷ sừng đỏ đuôi mũi tên này thao túng giỏi thật. Hyeonjun không thể nào cưỡng lại chất giọng nhão nhũn và đôi mắt cún con của em.

"Chỉ hôm nay thôi đấy"

Được sự chấp thuận của anh mắt em lung linh ánh sao, nhoẻn miệng cười rối rít cảm ơn. Hyeonjun vẫn là không đành lòng nhìn em nhỏ trưng ra bản mặt buồn thiu với hai cái bánh bao nhúng nước. Anh tự nhủ lòng mình rằng chỉ dung túng cho em lần này thôi.

Còn Wooje thì ôm khư khư cái bánh trong lòng vừa nhảy lung tung quanh anh vừa hát "Anh Hyeonjun có tuyệt vời không? Có tuyệt vời là có tuyệt vời".

Thật xin lỗi thiên thần áo trắng đang khóc ròng bên vai phải và bị con quỷ cái bên trái cười.

Vừa bước vào sân trường đã gặp anh Minseok đang líu lo bên cạnh anh Minhyung. Em chạy ùa đến bên cạnh hai anh góp vui.

"Còn sớm lắm, Wooje đi căn tin với tụi anh nha"

"Dạ thôi ạ, em có nước rồi"

Em quay lưng lại, bên hông cặp con vịt là một bình ép quýt nguyên chất. Minhyung nhìn phát biết ngay cái bình này của Hyeonjun kia, cái bình mà nó bảo sẽ không ai được uống ngoài nó.

"Của Hyeonjun à?"

"Ò sao Minhyung biết vậy?"

"Cái thằng n-"

"Thôi mà Minghuyngie, sao Hyeonjun lại làm cho em?"

"Hôm trước em bị chảy m-"

"Gì cơ?"

Minseok biết Wooje đang giấu chuyện gì đó, cái vẻ mặt hốt hoảng cố lấy tay che miệng này là gì đây? Để Minseok lục lại trí nhớ, chỉ vừa tuần trước Hyeonjun hỏi anh chảy máu cam thì nên ăn gì, cậu trả lời chỉ cần ăn uống nhiều vitamin C là được. Và giờ đây cái bình đựng nước quýt ngọt của Hyeonjun đang nằm bên hông cặp em. Chẳng mất bao lâu thám tử cún con đã điều tra ra em ngoan của mình lại tính giấu nhẹm đi chuyện em có bệnh.

Em nhận ra anh mình đã đoán toàn bộ sự việc thông qua ánh mắt lườm nguýt của anh, Wooje đành khai thật.

"Em bị chảy máu mũi ạ"

"Giấu cả một tuần trời bị phát hiện mới khai hả?"

"Em không có giấu Minseok hyung đâu mà"

"Sau có gì phải nói liền nghe chưa?"

"Dạ"

Minseok không giận em là mấy tại người nên giận là người đang núp sau gốc cây đằng kia. Lúc cậu hỏi tới thì không trả lời còn chạy vội đi. Minseok phát hiện ra Hyeonjun rất thích đánh lẻ những chuyện liên quan đến em. Cậu phải bảo Minhyung đóng cọc trong nhà đa năng lâu hơn mới được. Minhyung chỉ biết thở dài trước đề nghị của cậu bạn nhỏ, dù gì cũng là chuyện của nhà người ta mà.

.

"Dạ?"

"Thầy xin lỗi nhưng thầy lỡ làm mất file ảnh của em"

"Em có thể giúp thầy chụp lại một lần nữa được không?"

"Dạ vâng"

Hyeonjun đang tập bóng hăng say thì thầy Eun Hyuk chạy tới, thầy sơ ý lỡ chuyển tập ảnh của Hyeonjun vào chung với những tập cần xóa. Thầy cũng không còn cách nào khác đành nhờ Hyeonjun giúp mình chụp lại, cũng may là anh đồng ý. Wooje đứng ngay gần đó nghe được câu chuyện thấy anh lủi thủi vào lại phòng thay đồ lần nữa cũng chẳng biết nên nói gì.

Nhoáng một cái anh đã trở lại sân tập. Cả đội kiểm tra sỉ số rồi bắt đầu vào tập luyện. Trong câu lạc bộ chủ yếu là Alpha và Beta, vì không muốn xảy ra bất kỳ trường hợp nào dù là xấu nhất nên cả đội thống nhất không tuyển thành viên là Omega. Và sẽ khó khăn hơn nữa khi đây là môn vận động, tuyến mùi sẽ bộc phát mạnh mẽ hơn nữa khi mồ hôi ra nhiều. Một Alpha trội như Moon Hyeonjun lại cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, nhất là với mùi anh khó chịu nhất.

"Là ai đã mang đồ ăn vào nhà đa năng?"

"Đã có quy định không được mang những thứ nặng mùi như vậy vào đây mà"

Buông tay để quả bóng lăn lông lốc ở sân, anh phải truy tìm tung tích cái thứ mùi ấy để tống khứ nó đi càng sớm càng tốt. Đầu tiên là tra khảo đám nhóc mới vào nhưng đứa nào cũng lắc đầu từ chối không nhận. Đầu anh sắp nổ tung rồi, chậm giây nào anh càng chết giây đó. Hyeonjun kiếm mọi ngóc ngách cũng chưa tìm ra được, đi theo cái mùi đường phảng phất nơi đầu mũi dẫn lối đến một góc ở băng ghế dự bị.

Jeong Jihoon vừa nhận được hộp bánh donut nóng hổi dự sẽ ăn một cái nhưng Jihoon biết Moon Hyeonjun sẽ quy cái mùi bánh này vào vi phạm nội quy của câu lạc bộ và sẽ bị phạt tiền. Nhìn hộp bánh mới ra lò còn bốc khói, cậu khẽ liếm môi mấy cái, mùi bánh thơm vậy mà. Jihoon vắt óc suy nghĩ làm sao có thể ăn được thì như vớ được vàng, Choi Wooje đang ngồi một mình uống nước. Jeong Jihoon chạy thật nhanh qua mở hộp bánh để trước mặt em.

"Wooje ăn bánh không?"

"Đừng có ngại mà"

Wooje vừa chạy đi lấy cờ và quạt để bán cho đợt một. Em mệt lả mà ngồi ở băng ghế dài uống chút nước. Hyeonjun chuẩn bị Wooje chưa bao giờ cảm thấy là thừa, nước quýt mát chảy xuống cổ họng làm em thoải mái phần nào. Ngồi chẳng được bao lâu thì Jeong Jihoon chạy tới cùng với mấy cái donut còn nóng giòn. Anh vui vẻ mời em, Wooje hảo ngọt làm sao có thể từ chối. Thế là Jeong Jihoon đã có một đồng phạm siêu chất lượng . Cứ như vậy một mèo một vịt ngồi ăn mà không hề để ý Moon Hyeonjun đã đứng ở đây từ lúc nào.

"Biết quy định sao vẫn mang bánh vào?"

"..."

"Jeong Jihoon"

"Wooje cũng ăn mà"

"Nhưng tao hỏi mày"

"Tụi em xin lỗi, để tụi em ra ngoài ạ"

Moon Hyeonjun tóm gáy được một bé mèo xinh và con chuột nhắt đang ăn vụng. Jihoon ranh ma không thể nào là tình cờ gặp rồi mời em ăn bánh, dẫu có là vậy thì chắc chắn là để có người chịu phạt cùng. Cái bánh phủ ngập ngụa syrup đường làm đầu anh ong ong, không thể nào không chất vấn Jeong Jihoon. Anh gằn từng chữ xuống, đang cố đàn áp cơn lửa trong người để không bùng nổ. Chưa kịp nghe câu trả lời của người kia thì đã nghe được giọng điệu đầy tủi thân của đứa nhỏ bên cạnh. Đôi mắt ướt tròn xoe cùng với khóe miệng còn lem chút sốt đánh bật lý trí đang kêu gào của mình.

     "Không sao, em cứ ăn đi"

Là anh đang mắng Jihoon cơ mà?

Hyeonjun vẫn là xua tay bỏ qua còn cẩn thận lau đi khóe miệng mèo con tèm nhèm rồi quay lại sân. Lần này cứ coi như là Jeong Jihoon thắng, anh sẽ ý kiến với ban huấn luyện cho Jihoon ngồi dự bị vào lần sau. Moon Hyeonjun tay thì nhồi bóng nhưng đôi mày liên tục nhíu lại, cái mùi đường vẫn đọng quanh anh.

Còn Choi Wooje và Jeong Jihoon tiếp tục măm măm bánh vừa cười hí hí. Chẳng mấy chốc hộp bánh chỉ còn một cái.


Các sĩ tử 2k6 chuẩn bị tinh thần chưa? Chúc mọi người thi cử thuận lợi, vạn sự thắng ý nha. Mọi sự may mắn và bình tĩnh gửi đến cho mọi người 🍀 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro