9. Tổn thương
Sau một đêm hoan ái nồng nhiệt bị ép buộc, Jungkook thức dậy từ sớm với thân thể đau nhức, cả người cậu rã rời như chẳng thiết sống nữa, cơn đau ở chỗ dưới vẫn còn dư âm ran rát khiến cậu nhăn mặt không thôi. Nhìn qua chàng trai đẹp trai trước mặt, trần như nhộng, cậu tức vô cùng. Nhớ về đêm qua làm Jungkook càng tức hơn. Rõ ràng cậu có ý tốt, chỉ muốn giúp đỡ Taehyung thôi, vậy mà hắn lại hành hạ cậu tới vậy.
Jungkook bật dậy, mặc quần áo nhàu nhĩ trên sàn lại ngay ngắn. Vùng eo cậu bị căng cứng, rất khó di chuyển. Cậu vừa mặc quần áo, hàng lông mày cứ nhíu chặt lại vì sự khó chịu và đau của chiếc eo thon gọn đó. Mãi lúc sau cậu mới mặc xong xuôi quần áo. Cậu cứ định sẽ âm thầm rời đi. Cơ mà nhìn mặt Taehyung, Jungkook lại nhớ về hôm qua, lại thêm tức vào người. Hôm qua cậu vẫn là trai tân, vậy mà.. vậy mà chỉ sau đúng một đêm!!
Jungkook tức quá hoá khùng, không do dự mà đạp vào bụng của tên họ Kim thật mạnh. Hắn đang say giấc nồng thì bị giáng xuống một quả đau điếng thì kêu oai oái.
- Áa!!
Hắn bực bội mở mắt, trước mắt hắn chính là thầy gia sư kính mến đang khó chịu cầm đống quần áo để che hạ bộ. Taehyung mơ hồ nhớ về tối hôm qua, nhưng chỉ là mơ hồ! Hắn chỉ nhớ được một số cảnh nhạy cảm của cả hai nhưng với Taehyung thì chuyện đó khá bình thường mà? Có cần phải gắt vậy không?
- Thầy bị điên à?
- Điên cái cù lôi nhà cậu. Làm chuyện xấu hổ đó với tôi mà dám kêu tôi điên? Đúng là ăn xong bỏ vỏ!
Taehyung gãi gãi đầu, định hình lại một chút thì cũng nằm ườn ra mặc cho Jungkook làu bàu, phiền phức. Cậu thì tức tối vừa gom quần áo vừa thu dọn đồ và chửi mắng hắn.
- Đủ rồi!! Có mỗi chuyện đó thôi mà thầy nói từ nãy đến giờ. Có thấy phiền lắm không?
- Phiền?
Cậu hỏi lại, nếu không phải do đang bị căng cứng hạ bộ thì cái khuôn mặt điển trai kia còn cái nịt. Có khi hắn sẽ phải vác một đống vết thương đến trường chẳng hay. Nhưng một phần là do cậu không đủ sức để đánh hắn, một phần là do cậu còn thương hắn..
- Tôi nói cho cậu biết, Kim Taehyung! Tôi đếch cần biết cậu đã tỉnh rượu chưa hay cậu đã nhớ chuyện hôm qua rõ ràng chưa. Nhưng cách cậu nói chuyện là đang hạ thấp giá trị bản thân. Nếu cậu nói tôi phiền phức? Thì nên nhớ người tạo ra cuộc hỗn loạn này không ai khác là cậu đấy.
Jungkook hất mặt. Cậu tiến đến chỗ Taehyung, tất nhiên đã mặc đồ, không thì cậu đã xấu hổ mà chỉ dám đứng đó chửi mắng loạn xạ.
- Chuyện hôm qua, tôi không trách cậu vì đó không phải cố tình. Nhưng cách cậu nói chuyện với tôi là như thế nào đây? Rõ là nhớ rồi đúng chứ? Đối với một kẻ như cậu thì chuyện này là chuyện bình thường. nhưng với tôi thì KHÔNG!!
Jungkook gằn giọng, âm điệu cũng trở nên sắc lẹm hơn. Cậu lo, hôm qua cậu không về nhà thì em gái Ji Ah yêu quý của cậu như nào? Liệu bố mẹ có về nhà bất chợt để kiểm tra không? Suy cho cùng, cậu cũng chỉ lo cho gia đình. Điều đó là sai hả?
- Chuyện hôm nay, tôi thề với trời, không bao giờ tôi tha thứ cho cậu. Và đừng hòng nhìn thấy mặt của tôi thêm bất cứ lần nào. Kim Taehyung! Đồ khốn nạn như cậu thì đừng mong sống yên ổn, hậu quả sẽ đến với cậu sớm thôi!
Jungkook nói xong thì xách đồ về. Nhưng vừa mới đi vài bước, thân dưới của cậu truyền lên một cảm giác đau nhói. Mẹ nó! Nhìn dáng đi của cậu, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ bậy. Mà đúng vậy thật mà..
Taehyung thì điềm tĩnh nghe cậu chửi mắng, đâu phải lần một lần hai bị người khác chửi vậy. Nên nhớ hắn là đào hoa, bị chửi riết hắn quen luôn rồi. Chỉ là.. tại sao mặt thì điềm tĩnh còn trong lòng thì buồn một chút.. Một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến hắn buồn rồi.
Nhìn lại bãi chiến trường hôm qua, hắn uể oải gọi vài bác giúp việc lên dọn dẹp. Mấy bác có vẻ khá bất ngờ vì dù hắn có dẫn bao nhiêu cô gái đến nhà thì cũng không bao giờ làm bậy với họ. Taehyung là vậy. Nhưng hôm nay đúng là bất ngờ thật đó nha!
Khác với cậu, sau đêm định mệnh hôm qua, Taehyung cảm thấy thoải mái rất nhiều. Điều này khiến một người hay nghỉ học một cách bừa bãi như hắn đã quyết định đi học.
Taehyung đến trường đã là chuyện của 20 phút sau, hắn diện trên người chỉ là một bộ đồng phục nhưng sao đẹp trai thế? Tóc tai cũng được trải chuốt gọn gàng. Gì chứ hắn rất chăm chút sắc đẹp đó nha.
- Taehyungie!
Giọng nói ngọt như mật mía được phát ra, đó là Sandy, người yêu hắn. Y ôm hắn từ phía sau còn khẽ dụi dụi vào bờ lưng vững chắc đó, Taehyung không phản ứng gì nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
- Ưm.. nay Taehyung thơm quá nè. Mùi đào..
Ả ta hít hà hương thơm của hắn. Của hắn? Không không, là của Jeon Jungkook. Mùi hương đào thoáng nhẹ đã vương lên người hắn nhờ đêm nồng nhiệt hôm qua đấy!
- Sandy, hôm nay em cũng đến trường sao?
Hắn quay người lại, vuốt nhẹ mái tóc màu nâu vàng của cô gái kia, vẻ cưng chiều của Taehyung khiến người ta phải ghen tị. Nhưng đâu ai biết, hắn là diễn viên từ trong trứng rồi. Che giấu cảm xúc hay cố bày ra bất cứ bộ mặt nào, hắn cân tất.
- Dạ, nay Sandy nhớ anh. Hôm qua em gọi anh quá trời mà anh hong bắt máy nên Sandy lo lắm á.
Vẻ mặt nũng nịu nhưng cũng như đang trách móc của ả khiến hắn phì cười. Phì cười vì độ thảo mai của ả ta.
- Hôm qua, nhà Taehyung có việc, cho Taehyung xin lỗi Sandy của anh nhiều nhé!
Hắn ôn tồn vuốt ve khuôn mặt v-line kia của ả. Sandy, khỏi phải nói, ả mê mệt với hành động ôn nhu giả tạo kia. Sandy nhón chân lên định hôn thì bị hắn chặn lại.
- Còn nhỏ, không được hôn!
Hắn búng lên trán ả một cái.
- Ứ ừ!! Hong chịu đâu, Taehyungie toàn bắt bẻ em thôi à. Làm người yêu chí ít phải cho em hôn anh chứ!!
Ả nũng nịu. Đúng là cho dù đã yêu nhau được 1 tháng, nhưng Taehyung không cho phép y đụng chạm quá thân thiết vào người mình. Vì hắn chỉ chơi qua đường. Những con người may mắn được hắn chơi qua đường đó, tuyệt nhiên đừng mơ đụng vào hắn. Dơ bẩn.
- Đợi khi nào học xong đại học, chúng ta cưới thì lúc đó em có hôn hay làm gì anh cũng được.
Taehyung cọ mũi với ả. Sandy nhắm mắt hưởng thụ sự nuông chiều của hắn. Nhưng đâu có ngờ, hành động này một lát nữa thôi, hắn sẽ làm với người con gái khác.
- Giờ anh lên học nhá! Sandy cũng đi học đi, học xong gọi anh, anh qua rước bé đi chơi.
- Nay hong đi chơi được òi ạ. Nay Sandy đi chơi với bạn, anh về trước, nào em đi chơi về em nhắn anh nhóo.
Càng tốt, hắn mệt với mối quan hệ chỉ có một người nắm giữ lắm rồi. Chỉ là phải chia tay lúc nào mới đủ để khiến ả đau đớn nhỉ?
Đừng trách hắn lại vô tình trap con gái thiện lành nhà người ta như thế. Sandy nổi tiếng là ăn chơi, hư đốn, trước khi quen hắn thì ngày nào cũng bắt nạt bạn bè, chửi mắng vô cớ và nhờ có gia đình quyền lực nên lần nào làm sai cũng được bao che.
Khi quen Taehyung, ả càng ngày càng làm quá vì cậy có anh người yêu nhà giàu, đẹp trai nên bất cần đời, chẳng sợ bố con thằng nào. Nhưng cũng chính điều đó mà Sandy tự biến mình thành con người mu muội trong cuộc tình và thành kẻ tương tư.
Kế hoạch thông thường của hắn chỉ là khiến người khác yêu say đắm và rồi chia tay. Ác nhỉ? Nhưng đáng.
- Ừm ừm, thế Sandy đi chơi vui vẻ nhé! Yêu em!
- Dạ, Sandy cũng yêu anh.
Cuối cùng sau gần 20 phút, hắn cũng được giải thoát. Taehyung không nhanh cũng chẳng chậm, đi về hướng phòng học. Sáng nay chỉ có một ca từ 9 giờ đến 12 giờ, là về xã hội học. Môn này khá nhẹ nhàng, chỉ dạng tâm sự để học sinh có cách nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống.
Hắn đi vào giảng đường, mọi người đều bất ngờ vì Taehyung lại đi học. Nhiều lời bàn tán nhưng hắn chẳng quan tâm. Bỗng, hắn khựng lại, kia là bóng dáng của.. Jungkook? Chết tiệt, hắn quên mất là cậu với hắn chung ngành học . Gặp ở đây chẳng phải quá khó để đối mặt sao? Thôi thì, hắn sẽ ngồi ở dưới, ngay sau lưng cậu thôi.
- Chào các em! Cứ gọi thầy là anh tại thầy vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai.
Giọng của thầy SeokJin, một người thầy rất hài hước và thoải mái với học sinh, thầy cho rằng môn học của thầy cần học sinh giãi bày tâm sự, thì cần sự thoải mái nên thầy Jin đã luôn cố gắng mang cho học sinh cảm giác tin tưởng qua lời nói không có khoảng cách như vậy đấy!
- Dạ chúng em chào anh!
Tiếng học sinh đồng thanh vang lên, đổi lại là cái gật đầu thoả mãn của thầy.
- E hèm, hôm nay chúng ta sẽ học về: Trách nhiệm và Trái tim. Bài này rất hay, hay như anh vậy, nên các em tập trung nhá!
Jin mở phần slides lên, anh mở cho có vì anh cũng chỉ ngồi ở ghế và nói chuyện, slide để thế kia cho mọi người thấy anh có chuẩn bị đàng hoàng.
- Đến với phần trái tim trước, các em hiểu thế nào về tình yêu?
Không ai trả lời.
- Wê? Trong này đã có ai thích người khác chưa? Hay tụi em là cục đá?
Lúc này tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Có những người đứng lên trả lời câu hỏi của thầy, những câu trả lời khác nhau, có câu thì hài hước, câu thì nghiêm túc. Thầy liếc mắt nhìn một vòng, dừng lại ở dáng người nhỏ bé.
- Oh, có một bạn học sinh trông rất đáng yêu nãy giờ đang trầm tính này các em. Lớp của thầy không ai được trầm tính đâu nhé!! Mời em, em đã thích ai bao giờ chưa?
Jungkook đứng lên. Chết tiệt, thích hả? Chẳng lẽ cậu dối lòng bảo không? Nhưng thầy chắc chắn sẽ không thích câu trả lời này, thôi thì.. cậu cứ nói thật, chắc hắn không biết đâu ha..?
- Dạ.. rồi ạ!
Tiếng nói chuyện còn to hơn ban nãy, vì cậu là học bá, nên nhiều người cho rằng cậu chỉ quan tâm đến việc học. Thấy thế, thầy đập bàn một cái rõ to.
- Này này!! Bàn tán cái gì? Người ta là trai đẹp chứ có phải cục đất đâu mà không biết yêu?
Gian phòng im lặng, thầy dù có tỏ ra đáng sợ nhưng vẫn trông rất... hài.
- Nói đi em, em cảm nhận thế nào? Người đó như nào với em nữa?
- Dạ, thưa thầy..
- E hèm!! Anh!!
- Dạ, thưa anh! Mới ban đầu thì em cảm nhận là cảm giác với bạn ấy có chút vui mừng, nhiều lúc là tim đập nhanh, em còn tưởng là em bị bệnh tim, vì khi tiếp xúc với người đó thì cảm giác kì lạ lắm, nhưng em thích..
- Đó thấy chưa? Người ta là yêu thật mới miêu tả rõ như vậy, mấy em đứng lên cứ bảo là "trái tim biết thổn thức". Tôi chẳng hiểu trái tim thổn thức kiểu gì!
- Vầng.. Nhưng em cũng đã ngưng thích rồi ạ.
- Ờm, tôi rút câu vừa nãy. Sao em ngưng thích nhanh thế?
- Dạ, tại bạn ấy làm em thất vọng... Làm chuyện có lỗi với em khiến em khó tha thứ.. nhưng một câu xin lỗi cũng chẳng có. Còn vênh váo tỏ vẻ ta đây với em nữa chứ.
- Vậy là em ngừng thích hở?
- Chắc là chưa hết sớm vậy đâu ạ. Nhưng.. nếu cứ như này sẽ kết thúc thôi ạ.
Nói xong thì Jungkook quay mặt đi, hắn nghe từ đầu đến cuối, đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Bản thân còn không biết người cậu nhắc đến là mình cho đến tận khi cậu nhắc tới chuyện xin lỗi, thì mơ hồ nhận ra. Đúng là kẻ khờ khạo.
Dù rằng hắn đã cố dối lòng là không có tình cảm với con trai, đặc biệt là Jungkook, nhưng khi nhìn cậu buồn, sao hắn lại đau đến thế?
Không phải đau, mà là nhói. Nhói ở vùng ngực trái..
Sau đó cả giảng đường cũng bàn tán một hồi thì thầy quyết định đổi chủ đề, Taehyung lơ là, chỉ là lên trường cho bớt nhàm chán chứ không phải muốn học! Thấy thế, thầy Jin không ngần ngại mà gọi hắn phát một.
- Trò Taehyung!! Nay trò đi học à?
Gì đây? Hắn còn được thầy trịnh trọng đổi cách xưng hô, công nhận.. Taehyung này luôn đặc biệt theo nhiều cách khác nhau nhỉ?
Jungkook nghe thấy tên hắn thì liền lo lắng, sợ hắn phát hiện người mình nhắc tới là Taehyung. Một phần cũng do cậu muốn tránh mặt hắn mà..
- Đứng dậy, tóm tắt cho tôi, theo trò, rung động hay còn gọi là thích, là yêu người khác là gì?
Một người đào hoa như hắn mà cũng biết rung động sao? Thực sự, bản thân còn chẳng biết yêu thực sự là gì.. Lúc này, Taehyung mới nhớ đến cảm giác khi ở cạnh cậu. Cảm giác có phần khác lạ hơn rất nhiều khi ở cạnh Sandy hay bất cứ cô gái nào.
- Rung động, hay yêu hay thích là cảm giác khi ta thấy họ cười thì tim sẽ đập nhanh hơn, khi ta thấy họ buồn thì sẽ tim sẽ nhói lên một nhịp. Là khi chỉ muốn bảo vệ họ chứ chẳng muốn làm tổn thương họ dù chỉ một chút, thưa thầy!!!
Câu trả lời này khiến thầy rất hài lòng, ngoại trừ cụm câu cuối nhé!! Nhưng vì thầy là một goodboy nên thầy sẽ cho qua.
- Không biết ai đã khiến trò có cảm giác vậy nhỉ?
Hắn chỉ cười một cái và ngồi xuống. Ánh mắt lại di chuyển về phía con thỏ kia, nhưng có vẻ cậu đang lơ hắn à?
Kết thúc tiết học, hắn vội vã, tại sao ư? Để tìm cậu, chẳng biết vì sao Taehyung lại muốn gặp cậu nhiều đến thế. Chỉ là không gặp được thì thấy khó chịu lắm kia..
Nhưng cậu đã sớm chuồn khỏi chỗ này từ lúc biết hắn sẽ đến rồi. Taehyung tức tối, bàn tay hoá thành quyền đấm mạnh vào tường, bất lực thật, hắn không thấy cậu đâu. Rốt cuộc, cậu đi đâu vậy?
- Aigoo! Sao mà trông tức tối thế?
Đó là Jisoo, cô đang đi cùng người thương để mừng kỉ niệm yêu nhau 2 ngày. Taehyung nhìn hai người thì cười nhạt rồi bỏ đi. Trong lúc đó, Jennie liền nhận ra đó là bạn thân Jisoo, cũng có nghĩa là quen Jungkook..?
- Chị, kia là bạn thân chị hả? Là học sinh của Jungkook đúng hong?
- Đúng rồi.
Taehyung nghe vậy liền quay lại, ánh mắt dường như có chút hi vọng, có sức sống hơn ban nãy thì phải.
- Jennie, chị quen Jungkook?
- H..hả? Ừm..
Hắn nắm chặt tay chị, mắt nhìn sâu hoắm. Nắm chặt tới mức mà tay đã đỏ ửng lên một vùng, mà chẳng mở miệng nói câu nào. Jisoo thấy vậy liền xót không thôi. Đúng lúc hắn định lôi chị đi thì cô lên tiếng.
- BỎ RA!! MÀY ĐIÊN À?
________
Chuyện là vầy nè, nháp thì đến tận chap 15 rồi nhm vẫn kẹt ở mấy chap này.. hihi do chăm quá. 1 fic mà tới 3 con au, đuma mà mãi mới viết xong 1 chap. T ngồi tâm sự vậy th chứ bí mật, 2 nhỏ kia biết bẻ cổ t. Từ từ đã, đây không phải nói xáu nhé là nói thặc đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro