Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Block

Jungkook đã đọc những dòng tin nhắn mà hắn gửi, cậu không kiềm được mà thút thít, Jungkook vẫn còn tình cảm với hắn mà.. Cậu biết cậu sâu đậm thế nào nên mới đó thôi cậu đã suýt nữa nhắn lại với hắn rồi đấy!

Hết cách, nếu Taehyung im ỉm như cậu thì Jungkook sẽ chẳng dùng biện pháp block như thế này. Cậu không muốn dính líu tới hắn nữa, cậu nhớ hắn nhưng không có nghĩa là sẽ cho hắn cơ hội.

Block xong, cậu cũng chuẩn bị đi học. Vì là trường đại học rồi nên không nhất thiết mặc đồng phục. Hôm nay Jungkook đã lựa cho mình một bộ màu tím trầm.

- Mình cũng hợp màu tím mà nhỉ?

Cậu xoay người qua xoay người lại, cuối cùng định chốt luôn, ai ngờ lại nhớ ra..

————
Sáng hôm đó,

Nay Jungkook cậu lại có ca dạy cho tên Kim mặt đần kia, cậu mặc một chiếc áo màu tím lịm, vui vẻ tung tăng đẩy cửa vào phòng hắn.

- Hé lô!

Taehyung đang lướt mạng thì nhìn lên thấy cậu, hắn bất ngờ chạy qua ngắm nghía đủ đường rồi chốt câu:

- Uầy? Thầy mặc áo tím đẹp quá đó chớ? Tôi thích màu tím nhất đấy!

- Cậu thích màu tím hả?

- Cũng không hẳn.. thích thầy mặc áo màu tím.

————
Cậu không ngừng nghĩ tới hắn, thẹn quá bèn cởi luôn chiếc áo mới mua, quăng vào một xó. Cậu ghét! Ghét màu tím! Ghét hắn!

Jungkook thay vào là áo đen, màu cậu yêu thích, chắc hắn không nhớ đâu nhỉ? Haha, nhớ sao được?

- Mà mình quan tâm đến cậu ta làm gì nữa?

Cậu nhận ra, chỉ một chi tiết nhỏ, cậu cũng nhớ đến hắn, thậm chí cậu còn biết hắn thích gì, muốn gì. Lần đầu tiên, Jungkook cậu quan tâm một người nhiều đến thế.

Phút chốc cậu lại nhớ hắn. Dù bây giờ có chối bay chối biến rằng Jungkook và Taehyung là hai mảnh ghép lệch nhau thì cũng không thể phủ nhận cậu thực sự nhớ hắn.

Dù rằng cả hai gặp nhau không lâu nhưng ở cạnh hắn, cậu thấy thoải mái lắm! Cũng như cậu thôi, Taehyung cũng có cảm giác y vậy. Ở cạnh nhau cũng chẳng dài, nhưng cậu lại có tình cảm rất sâu đậm, nặng lòng vô cùng.

Hôm nay cậu có hẹn cùng Jennie đi học, chị cũng có ca chiều và là hội trưởng hội học sinh nữa nên túc trực ở trường thường xuyên là chuyện thường.

- Jennie! Bà vác mặt xuống đây!

Jungkook vừa bấm chuông cửa vừa hét lớn, trên phòng chị, đèn vẫn sáng phút chốc lại tắt ngủm. Lát sau nghe tiếng dép chạy, cậu đoán là chị cũng đang vội.

- Cái đệch, mày gọi gì lắm thế? Jisoo đang ngủ ở trên mà mày la lối om sòm nhỡ chị ấy ngủ không được thì sao?

- Ô hay? Chị cho tôi leo cây 10 phút rồi. Không gọi được tôi mới phải vô liêm sỉ hét đấy! Nghĩ tôi muốn à?

Chị vừa đi giày vừa lườm cậu, Jungkook không quan tâm cho lắm. Cậu quen rồi, lườm là thế, mắng là thế nhưng một lúc sau thôi Jennie sẽ lại cười ha hả và quên béng mất chuyện này.

- Sao hôm nay lại rủ chị mày đi chung vậy? Mày fan chị à?

- Fan cái quạt ấy! Nổi hứng đi chung thì đi thôi..

- Bình thường là Taehyung đi chung với mày đến trường, sao hôm nay không đi cùng? Có chuyện gì hả?

Lại là hắn, cậu với hắn có như hình với bóng đâu, hay mặt cậu có in chữ Taehyung đâu mà ai nhìn cậu cũng nhắc tới hắn vậy?

- Nhắc tới tên hách nôi đó làm gì? Sau này có em thì đừng nhắc tới cậu ta.

- Hở? Tưởng mày thích..

- Nín!

Cậu ám chỉ Jennie để chị nín lại, để cậu quên hắn đi. Jungkook đi với chị là để quên đi Taehyung, vậy mà chị chẳng hiểu ý, cứ nhắc tới hắn làm gì.

- Rồi bây có vụ gì?

- Chẳng có gì, chẳng sao cả, bình thường, trước giờ như nào thì bây giờ như thế.

-...

Với cái giọng điệu và cách trả lời này thì chị cũng hiểu bình thường của hai cậu em rồi. Chỉ là chị không đủ quan trọng để cậu kể hay sao?

- Xì, không kể thì thôi. Mau đi đến trường đi!

Chị kéo tay cậu, Jennie cũng chẳng thèm hỏi thêm, không lại bị nói phiền phức!

Chị và cậu đến trường đã là chuyện của 15 phút sau, vì đi bộ nên thời gian có hơi lâu chút. Nhưng vẫn gọi là đến sớm đi, còn 5 phút nữa mới vào tiết lận.

- Jennie.. Em sợ quá!

Jungkook ngó nghiêng rồi nói nhỏ với chị. Jennie cũng chẳng hiểu gì mà nhìn xung quanh rồi tỏ vẻ bí hiểm.

- Sợ? Sợ gì?

- Sợ gặp Kim Taehyung, hôm nay cậu ta có tiết không?

- Ô HAY? SỢ NÓ THÌ NÓI TAO LÀM GÌ?

Chị vùng vằng thoát khỏi cái nắm tay thâm tình kia, chị mệt rồi nhá! Hỏi có chuyện gì thì không nói mà hở ra là nhờ. Cái chức hội trưởng này cũng chỉ có giới hạn thôi! Chị thề sẽ không giúp cậu nữa đâu!

- Chị.. chị có lịch học của học sinh toàn trường mà.. Xem hộ em, em né cậu ta ra.

- Không nhé! Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Kim Jennie tôi yêu cầu cậu đi học ngay và luôn, nếu không sổ liên lạc của cậu sẽ được tô điểm lên là tội trốn học mến thương đấy!

- Đi mà.. Jennie xinh gái, chị xinh ơi là xinh luôn ấy..

- Không! Vào học đi!

- 1 thùng Mandoo?

- Không!! Đừng có giở cái trò đút lót nhé chị mày không thích đ-..

- 5 thùng?

- À, hôm nay Taehyung không có lịch học nhé!

Chị mở điện thoại nhìn chăm chú vào thời khoá biểu của hắn.

- Có một ca từ 4 giờ đến 5 giờ là cậu ta đi học bóng rổ. Nhưng dạo này cúp rồi hay sao ấy. Nghe nói là bận học.

À ừ, không thích đút lót.

- Xí, cậu ta thì bận học gì? Suốt ngày đàn đúm với lũ con gái đầu đường.

Cậu bĩu môi, hoàn toàn tức, nghĩ tới lại khó chịu. Hắn toàn cúp học để đi mấy công việc vớ vẩn, yêu đương với lũ con gái chẳng ra thể thống gì, đã thế còn tán tỉnh cậu nữa! Cũng may tâm lí ông đây khoẻ, như mấy đứa con gái khác chắc là khóc rồi.

- Nhớ 5 thùng, giờ thì vào học đi.

- Dạ chị iu.

- Tao méc Jisoo của tao giờ?

Cậu nghe vậy thì cắp đít bỏ đi, thật ra không phải vì sợ Jisoo đâu, là do đến giờ học rồi. Thật đó! Jisoo thì có gì mà sợ? Ngoài cái gia thế giàu có, học hành nổi trội, cãi tay đôi đáng gờm, có dàn học sinh bảo kê và xinh gái đến mức chửi thề thôi chứ không có gì hết á!

Tiếng chuông reo đến hồi thứ 3 cũng là lúc cả giảng đường đứng lên chào thầy. Dù việc chào này không được sắp đặt vì chẳng có lớp trưởng nào ở đây cả nhưng nó dường như là thói quen của ngôi trường đại học CheongDam quốc tế này rồi.

- Được rồi, các em ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ học một vài công thức nâng cao trong toán học nhé! Chỉ cần nhớ 7 công thức này thì bài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thầy NamJoon, một giáo viên toán thoạt nhìn thì tưởng trầm tính ai ngờ lại rất hoà đồng. Thầy là người nam tính nhất trong dàn giáo viên của cậu. Cơ thể thầy đô rất đô, giọng cũng trầm ấm, mê người. Tuy vậy, thầy lại có tin đồn hẹn hò với Seok Jin, thầy giáo tâm lí học đường.

Giờ trai đẹp yêu nhau hết rồi hả ta?

- E hèm, giờ ta đến với công thức toán đầu tiên.

Thầy bắt đầu giảng, giọng thầy nghe qua rất cuốn hút. Chẳng mấy chốc Jungkook đã bị lôi kéo vào bài giảng, cậu lắng nghe cách sử dụng và khi nào sử dụng công thức đó. Nghe sơ qua thì dễ hiểu, vì nó có tính liên kết. Chỉ cần nhớ cách sử dụng thì sẽ nhớ luôn khi nào sử dụng.

Sau khi giảng xong, thầy cho một số dạng bài làm ví dụ. Cả giảng đường có người ngủ gà ngủ gật, có người lướt điện thoại, cũng có người ăn uống ngay trong đó. Chắc có mình cậu là học..

- Được rồi, giờ các em hiểu chứ? Ai có câu hỏi gì không?

Lúc này, có một bạn học sinh nữ giơ tay lên. Thầy hoan hỉ mời bạn, ấy vậy mà câu hỏi lại hơi sai sai..

- Dạ! Thưa thầy, thầy với anh Seok Jin là có mối quan hệ yêu nhau đúng không ạ?

Cả giảng đường cười phá lên, đúng là thắc mắc thật đó. Gần đây, hai thầy hay đi chung, lâu lâu còn kéo nhau vào phòng riêng, có vài lần bị bắt gặp đang ôm nhau.

Cậu nghe vậy cũng phì cười, Jungkook cũng là một người ship ngầm đó nha!

Thầy nghe thế chỉ cười từ tốn.

- Nếu được nói dối thầy sẽ bảo Seok Jin là đồng nghiệp. Nếu phải nói thật thầy sẽ bảo Seok Jin là anh - em.

Câu trả lời đầy nghi vấn. Khác đếch gì nhau chứ? Thật ra nếu nghĩ kĩ thì mọi người sẽ hiểu hàm ý của thầy thôi. Chỉ là có ai có nhu cầu nghĩ kĩ không chứ?

- Được rồi nào. Tập trung học đi! Công thức 1 các em mau ghi vào vở.

Thầy gõ nhẹ mặt bảng, nghiêm giọng nhìn quanh giảng đường. Không lâu sau đó lại tập trung chuyển sang công thức thứ 2. Dù việc nghe giảng thì chắc có mình cậu thực hiện nhưng thầy vẫn vui vẻ dạy học.

Kết thúc tiết toán 1 giờ 30 phút, cậu quyết định qua lớp Jennie để dò xem có về chung không. Jungkook lon ton chạy lên tầng ba, cùng lúc tiếng chuông reo hết giờ học. Chị vừa bước ra liền thấy cậu.

- Á đù, nay lên đón chị hả mậy?

- Chứ sao? Chị đi về cùng em không?

- Đi! À khoan, chắc phải ở lại thêm 1 tiếng nữa, tức là 4 giờ mới về được. Chị còn chút việc.

- Hả..? Em không về một mình đâu, chán lắm!

- Gọi Taehyung!

- Nín coi! Chị có việc gì em làm được không?

- Không!

Chị phũ phàng hất văng suy nghĩ của cậu. Thật ra việc cho cậu thì đầy, nhưng sợ cậu không làm được thôi. Ai chẳng biết những nhiệm vụ cho hội trưởng hội học sinh hầu như rất khó, đền bù tổn thất cũng nặng nề.

- Chị yên tâm đi! Em là học bá mà! Cứ đưa đây, có sai em sẽ chịu trách nhiệm!

- Thật không?

- Thật! Cá với 19 thùng sữa chuối!

- Chốt kèo! Nếu mày làm hỏng hay phá phách gì thì không được uống 19 thùng sữa chuối trong vòng 5 tháng tới. Còn nếu mày làm ổn thì chị sẽ mua cho mày 1 thùng.

- Ê? Nghe bất công vậy?

- Bất cái gì? Thà có hơn không!

Cậu bĩu môi nhìn chị. Dù vậy nhưng Jungkook vẫn rất muốn giúp Jennie, chị lúc nào cũng gắng gượng làm việc rất tội. Để cậu giúp xíu mong sẽ bớt phần nào cho chị.

- Đây! Soạn lại toàn bộ thành tích nổi bật của học sinh toàn trường, tính toán số liệu năm học này tổn thất bao nhiêu và ăn lợi bao nhiêu. À, sắp tới là đông rồi, nên sẽ được nghỉ đông, trường có cho bầu chọn có nên cho học sinh đi chơi không thì được đồng ý với 80% phụ huynh học sinh cho phép. Mày nghĩ xem nên đi picnic hay đi như nào nhé! Ghi lại trong một web rồi gửi cho chị.

Ừm.. tự dưng cậu hơi lười.. Sao chị bảo có chút việc thôi mà một đống thế? Nhưng nhỡ hứa rồi, không làm sẽ nhục.

- Ờ.

- Phòng hội trưởng ở kia!

Chị chỉ tay vào căn phòng có cửa trông lớn nhất, đẹp nhất và sang nhất.

- Ủa? Bà làm việc ở đâu?

- Giờ tao phải đi đánh giá tình hình học sinh rồi làm bài diễn thuyết với một vài giáo viên nữa nên e rằng không cần vào phòng. Mày cứ dùng tự nhiên.

Chị nói xong thì cũng vẫy chào cậu, không quên để lại là một xấp tài liệu ban nãy. Jungkook mệt mỏi mang chồng giấy toàn chữ ấy vào phòng. Cậu đặt xuống bàn, lật từng trang ra, đánh giá sơ bộ thì năm nay trường có bị rút hợp đồng hơi nhiều.

Trường học của cậu phải đăng kí nhiều hợp đồng để có thể cho học sinh mọi nhu cầu, thì trường quốc tế nên phải chu toàn mà!

Cậu nhìn lại những bản hợp đồng do trường soạn và nhìn lần bị từ chối thì không khỏi kinh ngạc. Nó nhiều hơn cậu nghĩ.

- Hừm.. tổn thất.. 76% và lợi nhuận 24%..

Ít vậy? Jungkook quyết định xem lí do tại sao lại như thế, hoá ra các bản ý tưởng của trường năm nào cũng như nhau. Kì nghỉ đông năm nào cũng chỉ đi làm bánh. Không có đổi mới hay đột phá gì xấc.

- Chậc.. bảo sao..

Cậu không kiềm được bèn nói một câu. Sau khi hoàn thành bản dữ liệu thì cũng là lúc cậu phải lục lại toàn bộ thông tin từ đầu năm đến giờ để xem thành tích nổi bật.

*Cốc cốc*

Nghĩ là chị Jennie, Jungkook thuận miệng trêu đùa.

- Cửa không khoá!

Tiếng mở cửa vang lên, người bước vào hình như đang không di chuyển thì phải? Cảm giác bất an nhói lên trong cậu. Jungkook quay ra nhìn thì.

- Jungkook?

————
Ai là người gọi Jungkook vậy nhỉ?? Đố mọi người biết 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro