Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Vụt mất

- T..Taehyung?

Cậu giật mình nhìn lại bàn tay bị người nọ nắm chặt. Hắn không nói gì, chỉ chung thuỷ đặt ánh nhìn lên người cậu. Dù có dùng sức nhưng cậu hoàn toàn chẳng thể làm gì được, cho đến tận khi Taehyung nghe thấy tiếng đau ư ử từ cổ họng cậu hắn mới buông ra.

- Thầy Jeon..

Cậu xuýt xoa nhìn bàn tay vừa bị hằn lên vết đỏ, chỉ kịp trả tiền cho cốc nước vừa rồi liền bỏ đi. Taehyung thấy thế liền chạy theo nhưng bị một vòng tay ôm chặt lại. Còn ai vào đây nữa?

- Taehyung à, ai vậy?

Ả nũng nịu dụi mặt vào tấm lưng kia. Hắn dù tức giận nhưng hoàn toàn không thể chửi mắng cô. Hắn quay người lại, vuốt lại mái tóc có phần rối của y.

- Không có gì. Bạn quen của anh, lâu lắm không gặp nên.. anh mới phản ứng như thế!

- Bạn quen ạ? Vậy mà em tưởng là ai không đó! Anh còn bỏ em để nắm tay cậu ta kìa!!

- Thôi nào, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Giờ mình tiếp tục chứ nhỉ?

Hắn kéo ả về chỗ mà chẳng hay biết cậu nãy giờ vẫn đứng ngoài chứng kiến hết tất cả. Cậu cười chế giễu bản thân vì cho rằng hắn đã thay đổi.

- Hoá ra cũng chỉ như vậy.

Cậu bỏ về, trời lạnh mà lòng còn lạnh hơn. Đã bao giờ hắn có cảm giác với cậu chưa? Hay chỉ là rung động? À không, là trêu đùa. Cậu quên rồi.. quên hắn là người như nào rồi nhỉ? Cậu chẳng có gì, tiền bạc, nhan sắc đều thua hắn cả. Suy cho cùng, Sandy mới là người hợp để yêu hắn hơn.

Jungkook luôn nhủ lòng rằng không được buồn với loại người đó, càng phải chấm dứt mối quan hệ hay bất cứ ý định dính líu tới Taehyung. Nhưng.. nhìn xem? Cậu đang khóc. Là khóc vì một người và đau cũng vì người đó.

Hắn bên này cũng chẳng dễ chịu gì, nghe ả ta lải nhải bên tai thà nghe kiến thức cậu giảng còn hay hơn. Chẳng biết sao nhưng Taehyung này đặc biệt yêu chất giọng của Jungkookie đó nhé! Chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng đã thế những lúc nũng nịu, chun mũi thì cậu đáng yêu phải biết.

Hắn mới chỉ hồi tưởng lại thôi mà đã không ngăn được nụ cười tủm tỉm trên môi. Sandy thấy thế thì lấy làm lạ, nãy giờ y chẳng nói gì buồn cười cả.. là đang kể chuyện về chiếc son mà ả nhỡ mua lệch màu, mà hắn cười gì đó hả?

- Taehyungie! Anh cười gì thế?

- H..Hả? Không phải câu chuyện của em quá mắc cười sao? Anh đang cười khi liên tưởng đến nó đó!

- Chiếc son lỗi thì có gì mà cười?

Ả chất vấn, nãy giờ hắn nào có để tai chuyện Sandy kể? Hắn chỉ đơn thuần nghĩ cô lại lải nhải mấy câu chuyện không đâu, hoàn toàn không để tâm. Đến khi trả lời ai ngờ lại bị bắt bài như vậy.

- Cứ là chuyện của em là anh cười rồi Sandy ạ!

Hắn cưng chiều véo má ả một cái làm Sandy quắn quéo hết lên. Y nhẹ nhàng thơm lên má hắn. Taehyung tất nhiên chẳng né tránh được.

- Anh mệt rồi. Về nghỉ nhé!

- Để em gọi xe cho hai đứa về.

- Hm.. không cần vậy đâu, anh cũng muốn đi dạo quanh đây một chút. Em cứ gọi xe về trước đi.

- Vậy em đi cùng anh.

Y nhất quyết không để hắn đi, ả có dự cảm chẳng lành về hắn và.. cậu trai kia.

- Đã bảo là không cần rồi mà! Cục cưng về trước đi nè!

Hắn gỡ tay ả ra rồi bỏ đi luôn. Hồi ở lại chắc tu mười kiếp y mới chịu bỏ.

Sandy khó chịu nhìn bóng dáng khuất dần. Có gì đó không ổn! Chắc chắn là vậy! Và nếu có chuyện không ổn thì ả sẽ khiến chuyện đó thành rất ổn với ả! Ai dám ve vãn Taehyung đều nhận kết cục thảm. Lần này không ngoại lệ!

Sandy nhanh chóng nhập một dãy số và gọi. Hồi chuông dừng lại sau hai lần, ả nhẹ nhàng nói ra một câu.

- Cho bọn mày 2 ngày làm cho Jungkook thân liệt danh bại!

—————
Jungkook mới về nhà thì chui tọt vào phòng rồi khóc lớn. Căn nhà dù có to nhưng chỉ có mình cậu, dù vậy cũng tốt mà nhỉ? Cậu khóc to hơn mà chẳng ai quan tâm. Sự cô đơn bao trùm lên cậu nhưng lại khiến cậu thoải mái vô cùng.

Cậu chẳng biết sao lại khóc. Jungkook vốn chẳng dễ khóc xíu nào. Nước mắt cậu chỉ rơi vì người thân. Từ trước tới giờ là vậy nhưng lần này cậu đã khóc vì hắn. Chẳng phải ngoại lệ gì đâu.. đơn giản là cậu đã coi hắn là người thân rồi.

Jungkook nhận ra cậu yêu hắn nhiều hơn mình tưởng.

Cậu khó chịu về hành động thân mật của hắn. Cậu thích thú khi được hắn chọc ghẹo. Thậm chí kể cả khi hắn có làm nhục cậu thì Jungkook vẫn không quở trách. Cậu yêu hắn! Là yêu, không phải thích.

Là khi có một Jungkook sẵn sàng chi tiền để thay đổi bản thân vì lời góp ý của Taehyung. Là khi có một Jungkook dù có buồn tới mấy cũng không dám chửi mắng Taehyung. Là khi cậu nhận ra bản thân yêu hắn nhiều nhường nào thì cậu đã hối hận, là vì hắn. Mọi cảm xúc gần đây của cậu là vì hắn.

- T..Taehyung..

Trong cơn mê man, cậu còn gọi tên hắn nữa mà.. Nực cười! Hắn chắc giờ đang vui vẻ bên cô ả Sandy kia. Liệu Taehyung, hắn có bao giờ hiểu cậu như cách cậu hiểu hắn không?

————
Taehyung sau khi bỏ ra khỏi quán cà phê được một đoạn thì liền lục lại trí nhớ xem xem cậu đã rẽ về hướng nào nhưng rồi lại công cốc.

Giữa một nơi phùn thịnh như Seoul tấp nập này thì có xác định được hướng cũng không dễ để tìm được. Chỉ nhớ được cậu đã rẽ trái, Taehyung liền chạy theo hướng đó. Chạy mãi, mãi thôi rồi cuối cùng lại dừng.

Hắn chạy theo một thứ không có lí do. Một loại cảm xúc mà Taehyung không biết, điều hắn đang làm là trái tim đang cuồng nhiệt thúc giục. Bản thân chẳng biết dạo đây bị làm sao. Nhưng, chỉ biết mình đã khác.

Phải nói là rất khác, sau khi tiếp xúc với Jungkook, hắn thích lắm tính cách trẻ con nhưng lại luôn tỏ ra trưởng thành của cậu. Hắn thích lắm các ngũ quan trên khuôn mặt mỹ miều kia. Hắn thích, thích lắm..

Hắn yêu cậu rồi.

Một điều mà cả đời này Kim Taehyung không dám thừa nhận. Tại sao hắn phải chối bỏ? Tại sao hắn phải trốn tránh? Là tại hắn quá hèn nhác. Hắn muốn sau này cũng như bao người, một gia đình có chồng có vợ và có con. Người vợ đó phải là phụ nữ.

Cho đến khi gặp cậu thì viễn cảnh đó đã bị biến mất, cho tới tận hôm nay thì mới nhớ ra. Taehyung hiểu rồi, hắn yêu cậu. Yêu lắm!

- Jungkook, tôi xin lỗi. Xin lỗi nhiều lắm. Đông rồi, giữ sức khoẻ nhé? Hẹn thầy.. đông năm sau có nhau, chắc chắn chỉ có nụ cười, chẳng có đau buồn nào đâu..

Hắn nhìn lên trời, một khoảng trời rộng. Taehyung thấy yên bình lắm khi ngước lên một bầu trời đẹp có ánh sáng của hoàng hôn như này, hắn yêu những thứ nhẹ nhàng, đơn giản như vậy và như cậu.

Lê bước dài về nhà. Taehyung tự hỏi, cậu đang làm gì nhỉ? Đang khóc? Đang ngủ hay cũng như hắn, đi tìm khoảng trời của bản thân?

————
Sau một hồi mệt lả với tiêu cực rối rắm, Jungkook cũng đã tỉnh táo hơn rồi, cậu đang rất mệt. Chỉ muốn ăn một thứ gì đó có thể lấp đầy cái tình trạng khô khốc này.

Ji Ah ( em gái nhỏ của
Kookoo mít ướt):
- Hôm nay em phải học nhóm
anh Jungkook ăn trước đi nha!!

Lại vậy nữa rồi. Cậu lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Gia đình không, bạn bè không, người yêu càng không. Cậu cười nhạt, quá quen với tin nhắn của đứa em đáng mến kia rằng không về sớm. Có khi qua đêm. Chậc, cậu chán ghét cảm xúc cay đắng này lắm nhưng phải chấp nhận thôi nhỉ? Đâu ai làm gì được đây?

Jeon Jungkook (anh trai của Ji Ah
hách nôi)
- Ừm, nhớ ăn uống đấy. Bệnh đau bao
tử chưa hết đâu, đừng thương công
tiếc việc làm gì

*Jeon Ji Ah đã offline 1 phút trước*

Phải nói sao đây? Cậu yêu em gái cậu lắm, một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, biết thương cha yêu mẹ. Từ nhỏ đã không được bố mẹ quan tâm nhưng luôn hiền lành, hiểu chuyện. Nên Jungkook cậu hoàn toàn tin tưởng em mình. Ji Ah có nói là đi bán hàng kiếm thêm thu nhập thì cậu cũng tin.

Niềm tin giữa cậu và Ji Ah là tuyệt đối, đừng đem so sánh với cái gì quá vĩ mô nhưng cũng đừng quá vi mô. Đơn giản, cậu thương em cậu và cậu tin em mình không khuất tất, chính là vậy thôi.

Tin nhắn từ Kthv vẫn liên tục được gửi khiến Jungkook như muốn phát khùng. Cậu đã còn chút nể nang để hắn nhắn tin làm phiền tức Jungkook đây còn quá hiền?

Mà hắn cũng đang mặt dày đó à? Mới chiều nay ôm ôm ấp ấp với cô nàng ngực bự tên Sandy họ Han kia. Giờ lại đi nhắn tin. Nực cười!

Cậu chẳng thèm động vào điện thoại nữa, sợ sẽ đọc được những lời giả dối của tên kia, cũng sợ sẽ mềm lòng mà nhắn tin lại. Cuối cùng thì là học bá cậu cần đặt việc học lên hàng đầu.

Chiều nay, Jungkook lại có tiết học, cậu coi đó là niềm vui. Thật ra là quá chán đi! Ở nhà cậu chẳng có gì làm, gia sư thì cậu đã xin nghỉ. Nói thẳng ra thì bây giờ cậu rảnh hơn chữ rảnh nữa.

Nhưng tâm trạng cậu dù có cố tốt lên cũng khó, rất khó. Dù rằng nãy giờ tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì nước mắt vẫn vô cự mà rơi. Có lẽ là khóc do hắn?

Jungkook thôi những suy nghĩ tiêu cực ban nãy, cậu bỏ vào trong phòng, không tự chủ được mà nhìn ra cửa sổ. Hôm nay.. trời lạnh. Taehyung như nào rồi nhỉ?

—————
Taehyung nhắn cậu nãy giờ mà không một hồi đáp, hắn mệt mỏi lục lại tấm ảnh hiếm hoi khi cả hai học. Đó là lúc cậu đang chăm chú giảng bài còn hắn thì nghịch điện thoại.

Nghĩ tới lại thấy buồn cười vô đối, hôm học đó Jungkook đã nhắc hắn tập trung học không biết bao lần..

——
- Yaa!! Kim Taehyung!! Cậu học cho tôi! Nãy giờ chát chít em nào đúng không?

- Aiss đâu có, tôi đang học đấy thây..

- Đâu? Học gì mà bấm điện thoại?

- Nè!_ Hắn đưa điện thoại lại gần mặt cậu rồi ấn cái tách_

- Vãi lồn? Cậu dám chụp tôi à? Chán sống rồi đúng không??

- A a a, đau tóc, bỏ tay ra!

Hôm đó chắc là buổi học đáng nhớ nhất của hắn và của cậu. Nếu nói về những tiết học của cả hai thì rất vui rồi chỉ là buổi hôm đó đã có một Kim - tóc mì tôm - Taehyung thôi..
——
Hắn bật cười, nhớ chết cái khoảng thời gian đó, phải nói là cậu và hắn nhiều điểm chung phết chứ đùa.

Chẳng qua là do hắn nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.

Cũng chẳng biết tại sao hôm đó hắn lại đi quát cậu nữa chứ.. Vốn là do Taehyung hắn đã đồi bại với cậu trước vậy mà sáng sớm lại đi quát cậu. Nếu là hắn, Taehyung cũng tức vậy.

Mà không, có một hôm, cậu đi dạy học muộn với lí do rất củ đậu..

———
- Hihi, xin chào!

Giọng nói trong trẻo phát ra ở sau cánh cửa, dần dần cũng ló mặt vào, là thầy Jeon đấy!

- Sao nay thầy đến muộn vậy?

Hắn bước lại chỗ bàn học, đẩy ghế qua chờ cậu ngồi xuống. Jungkook đóng cửa, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu giải thích lí do.

- Sáng nay tôi gặp cô hồn!! Nay tôi định mua sữa chuối, mà quán kêu là hết rồi, tôi không tin nên mới đi vòng quanh cửa hàng, cậu biết tôi thấy gì không?

- Thấy gì?

- Một thùng sữa dâu!

"Hả?" - Taehyung nghĩ. Chuyện này có liên quan đến sữa chuối à?

- Mà sữa dâu với sữa chuối đó cùng một hãng. Tôi đã sử dụng IQ 200 của mình để lí luận vô cùng hợp lí đó nhé!

Jungkook ngưng nói, hít thở một hơi dài.

- Nếu như có sữa dâu chung hãng với sữa chuối, tức là có sữa chuối mà người ta giấu tôi thôi! Tức quá, tôi ghét bị lừa nhất mà! Tôi ra nói chuyện 2 mặt một lời với chị nhân viên.

- Vãi.. Chung hãng nhưng nhỡ sáng người khác đi mua hết sữa chuối rồi còn sữa dâu thôi thì sao..?

- Cậu theo phe mụ nhân viên kia à?

Hắn sặc nước bọt, chưa nói gì mà đã kêu hắn theo phe cô kia á? Mà cũng đúng..

- Ể? Không không, thầy kể...tiếp đi!

- Thế là cô nhân viên đó nói y hệt cậu, tôi thẹn quá hoá giận, bắt cô nhân viên phải tìm sữa chuối cho tôi! Mà không ngờ được đâu, cô bảo là không có đó!! Tôi đã đứng cãi nhau với cổ được 30 phút đấy!

- Rồi.. thầy có mua được sữa chuối không?

- Có!

- Đù..

- Sữa dâu nè..

- Má!
————
Hôm đó cậu đã nói rất nhiều, cười cũng rất xinh, khoảng thời gian đó hắn đã biết mình có cảm xúc lạ với cậu rồi, chỉ là không dám chắc!

Hắn nhớ cậu quá! Không tự chủ được lại liên tục nhắn thêm vài tin nữa. Biết sẽ chẳng ai trả lời đâu nhưng hắn vẫn cố chấp.

- Mẹ nó? Thầy block tôi?

—————
Anh Kim được thầy Jeon block rồi kìa há há, chuẩn bị sẵn sàng vô ngược chưa? Thật ra có trả lời hay không cũng vào ngược nhé hé hé ❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro