10. Bóng dáng
- BỎ RA!! MÀY ĐIÊN À?
Cô thét lên, tức giận hất tay hắn sang một bên, xuýt xoa nhìn người thương đang mếu máo vì bị giữ tay quá lâu gây đỏ ửng lên.
Đây là lần đầu Taehyung và Jisoo tức giận đến thế, đó giờ họ nổi tiếng vì sự điềm đạm và vẻ ngoài tuyệt sắc. Jennie thấy tình hình không mấy ổn, chị lay lay Jisoo.
- Unnie a, em không sao cả mà - Jennie dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể cố để xoa dịu tình hình.
Jisoo nghe vậy liền dùng ánh mắt ôn nhu, mỉm cười nhẹ với chị, kéo bé nhỏ ra sau lưng. Chính thức đối diện với Taehyung. Cả hai bây giờ chẳng khác gì thù địch, có thể vồ lấy nhau bất cứ lúc nào.
- Muốn gì thì nói! Nhanh!
Cô gằn giọng, ánh mắt sớm đã bùng lên sự tức giận hiếm thấy. Giữa sân trường, có hai con người đang giương mắt nhìn nhau, bọn họ là đang sẵn sàng vì người thương.
Cô thì sẵn sàng vì chị mà cãi nhau.
Hắn thì sẵn sàng vì cậu mà nói chuyện.
À, hắn có thích cậu đâu?
Hắn không thích cậu, nhưng mọi thứ hắn làm là vì cậu. Taehyung không phải đồng tính nhưng hắn lại vì cậu mà làm ra chuyện này đấy.
- Mày bố tao à?
- Tao thừa tầm quan trọng để mày nói.
Biết rõ trong chuyện này nếu cứ như vậy sẽ chẳng ai nói thêm được với nhau câu nào đâu. Vốn dĩ chuyện chỉ là Taehyung muốn nói chuyện với chị, chỉ vậy thôi mà sao cô làm khó quá.
- Mày có biết chuyện này đâu mà tao kể?
- Mày không nói sao tao biết?
Ừ thì, Jisoo là hoa khôi trường, cách trả lời của cô còn gửi gắm là sự thông minh và mưu mẹo nên cô tài sắc vẹn toàn đấy. Vậy nên dù có 10 Taehyung ở đây cũng không cãi lại được.
- Thôi được rồi. Jisoo, chị chờ em, giờ em ra nói chuyện với Taehyung xíu là xong chứ gì? Em cũng lớn rồi không cần lo lắng tới vậy đâu.
Jennie lên tiếng, lời nói không có sự ghê gớm chỉ bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng lại rất uy lực, này nhé, chị cũng là hội trưởng hội học sinh đấy.
Taehyung không nói không rằng, kéo Jennie đi. Chị cũng chẳng nói gì, xem ra Jennie đang hơi khó chịu. Kéo chị vào một góc khuất, hắn mới hạ giọng xuống để hỏi.
- Dạo gần đây.. chị có gặp Jungkook không?
- Không!
Dứt khoát. Au rất thích.
- Em hỏi về Jungkook? Sao? Hai đứa có chuyện gì?
Khuôn mặt chị dãn ra nhưng vẫn có nét nghiêm nghị. Chà, chị trông thực sự rất ngầu đó nha.
- H..hả? À, không, không có gì đâu.
Nói rồi hắn bỏ đi. Chuyện này thật kì lạ, hắn tự nhiên nổi khùng vì cậu, còn sẵn sàng chiến tranh lạnh với bạn thân nữa. Hắn bị sao vậy trời? Đến tận lúc chị hỏi về chuyện giữa cậu và hắn thì Taehyung không muốn kể ra.. Căn bản chị liệu có đủ tin tưởng để hắn kể không? Chuyện này.. đến cả Jisoo hắn còn không dám.
Taehyung bỏ về, để lại một Jennie với gương mặt khó hiểu. Rõ ràng mới ban nãy còn một mực đòi để nói chuyện riêng, giờ lại bỏ đi chỉ nói đúng 2 câu? Đừng nói Taehyung có vấn đề não bộ đó chứ?
Chị chạy lại chỗ cô, Jisoo đang ngồi ở ghế, khuôn mặt tức giận thấy rõ. Chị biết chứ, chuyện này chị không nói ai đúng ai sai cả nhưng bây giờ chị cần nói chuyện lại.. với con thỏ đang nổi cọc ở kia.
- Unnie? Chichu đang giận đó hả?
- E-Em về rồi! Nó có làm gì em không?
Chị cười khanh khách. Cô thực sự coi chị là trẻ con đó hả? E hèm, chị là hội trưởng hội học sinh kia mà? Ai làm gì được đây?
- Haha, nhóc con đó làm gì được em, unnie nói nghe xem nào?
Ờ nhỉ? Nói không tin chứ Jennie không dễ động như bề ngoài đâu, người cần lo là cô kìa.. Cô sắp bị một con gấu giận dỗi vì xem thường rồi kia.
- Mà bạn chị kì thật đó? Tự dưng gọi em ra nói đúng hai câu rồi đi. Mặt cũng đẹp trai mà sao kì cục. Hai người giống nhau, bảo sao làm bạn thân được.
Gì đây? Sao giọng điệu nghe mè nheo thế? Là đang giận cô đó hả..? Mà cô làm gì đâu?
- E..em giận chị hả?
- Chị nghĩ tôi trẻ con vậy à!?
Nói rồi, chị liền bỏ đi, để mặc con thỏ kia chạy đằng sau ríu rít xin lỗi.
——
Về nhà, hắn mệt mỏi lê cơ thể lên trên giường nằm, bản thân cũng chẳng biết tại sao lại muốn gặp cậu đến vậy. Có khi Taehyung thích cậu chăng? Không thể nào!! Hắn là trai thẳng. Thẳng tắp!
Tuy nói là vậy nhưng hắn lại mò lấy chiếc điện thoại đang vật vã trên giường kia, nhắn cho cậu.
Taehyung Kim
- Jeon thầy ơii, thầy đâu rồi?
- Gặp nhau đi mà, tôi muốn giải thích à không
xin lỗi nữa..
Đây là lần đầu hắn nhắn theo kiểu khẩn cầu ai đó. Trước đến giờ Kim Taehyung này luôn cho rằng xin hay khẩn cầu người khác cho mình thứ gì đó là điều mất mặt nhất. Nên nhớ, Taehyung này rất giữ sĩ diện đó nhé!!
Nhưng có vẻ, hắn quên rồi.. Điều hắn mong mỏi bây giờ là một cái tin nhắn của cậu, giờ Jungkook ở đâu, làm gì hay với ai hắn không biết. Một chút tung tích về cậu cũng không. Bất lực, vô vọng nhưng là nghiệp, quả báo mà đúng không?
Tuy vậy, Jungkook hoàn toàn không có dấu hiệu xem tin nhắn hay rep lại, cậu vẫn một mực im lặng đến thế. Tại sao cậu không seen? Liệu cậu có gặp phải vấn đề gì không cơ chứ? Nếu có hắn lo chết mất..
Taehyung giận mình vì đêm định mệnh hôm ấy, cậu đã cắt tóc rất đẹp theo mong muốn của hắn, nếu nghĩ kĩ lại thì người cậu yêu lại chính là hắn. Bất cứ hành động nào Jungkook cũng vì Taehyung, chỉ là cậu làm âm thầm thôi.
Lẽ ra bây giờ, hắn có thể thoả sức trêu đùa cậu mà không lo nghĩ gì cả. Lẽ ra bây giờ cậu đã trả lời hắn để rồi cả hai lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.
Dù thời gian gặp nhau không lâu nhưng khi nói chuyện với cậu, Taehyung cảm thấy thoải mái lắm, hắn cảm giác cậu hoàn toàn chân thật, thật thà. Cảm giác có thể tin tưởng cậu hoàn toàn. Là cảm giác đặc biệt hơn từ sâu thẳm đã nhen nhóm lên, hắn thích cậu hơn tất cả những người bạn.
Điện theo reo lên một tiếng, tiếng tin nhắn? Của cậu? Hắn nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại, mong chờ lắm. Nhưng.. đó là của người yêu hắn kìa.
Sandy ( bé iu của KTH )
- Taehyungie ơii, bé nhớ anh quá à,
chúng ta gặp nhau nha?
- Em đang ở quán cà phê JKV mà anh
thích đây.
- Ra đây, em có bất ngờ, đảm bảo anh bé
thích nè!
Chậc, hắn khó chịu đọc từng dòng tin nhắn yểu điệu thảo mai đó. Ả nghĩ hắn không biết cô đang cố tình lôi bộ mặt giả tạo đó sao? Hắn mệt mỏi lê người, thay đi bộ quần áo ở trường bằng một bộ áo quần trông rất đẹp.
Được rồi, để xem ả ta có gì khiến hắn bất ngờ nhé? Dù gì cũng là người yêu trên danh nghĩa, chẳng lẽ hắn lại không đi? Đã "trap" phải làm cho chót. Hắn phải để ả đau khổ vật vã.
Bên phía Jungkook, thật ra cậu đã xem rồi. Chỉ là cậu tắt seen đi thôi. Với cả.. cậu không giận hắn chuyện hôm đó đâu. Cậu nói rồi mà, cậu đã nói cậu không trách cứ hắn vì hôm ấy là do hắn bị say. Taehyung hôm đó hoàn toàn không cố ý.
Chỉ là cậu giận chuyện một câu xin lỗi cũng không có. Chỉ là cậu không dám đối mặt với hắn thôi.
Cậu cũng muốn nói chuyện lại với Taehyung lắm, dù gì tình cảm của Jungkook dành cho hắn cũng rất sâu đậm vì là tình đầu.. Nhưng cậu không dám, sao có thể đối mặt đây? Cậu nhớ hắn nhưng cũng giận hắn.
Nghĩ vậy thôi, Jungkook mệt mỏi vứt suy nghĩ u sầu đó sang một bên. Cậu muốn đi đến quán cà phê yêu thích để thư giãn, đó là nơi mà Jungkook hay lui tới mỗi khi áp lực về học tập, gia đình và.. tình yêu.
Cuối góc phố Seoul, có một quán cà phê nhỏ, mang dáng vẻ thanh tịnh, nhẹ nhàng của gỗ. Cách bày biện và trang trí cũng đủ thấy sự yên bình mà nó khoác lên. Quán cà phê JKV, nhẹ nhàng, điềm đạm giữa thành phố đông đúc và náo nhiệt.
Tại đó, có một cô gái quý phái, mặc bộ đồ bó sát cơ thể rất lố lăng, mùi nước hoa cũng nồng nặc bao trọn quán làm vơi đi hương thơm oải hương dịu dàng. Dù rằng nhân viên quán rất khó chịu nhưng không ai dám ho he lên tiếng dù chỉ nửa câu. Nhìn Sandy đi, ả ta trông rất giàu có, gia phả chắc cũng không thuộc dạng vừa, đụng vào ắt bị gây khó dễ. Nên thôi, im lặng là vàng.
*Reng reng*
Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách, không ai khác là Taehyung. Hắn mặc bộ đồ bảnh bao trông rất điển trai, điều này khiến Sandy ảo tưởng cho rằng vì ả mà Taehyung mới mặc đồ đẹp vậy mà quên rằng với bất cứ ai hắn cũng mặc như thế.
Y đon đả chạy ra đón,khi ôm lấy được cánh tay của hắn thì liền dụi đầu vào hít hà hương thơm nam tính quen thuộc. Cảm giác lúc này rất thoải mái.
Còn hắn thì không, mùi oải hương ngan ngát mà hắn yêu thích đã bị mùi nước hoa nồng nặc che khuất. Tự hỏi, sao hắn chọn người để trap chuẩn thế?
Ả kéo Taehyung lại vào bàn, gọi hai ly nước ép thì liền nhìn chằm chằm hắn. Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải gượng ép cười.
- Anh! Nhớ lắm lun á! Taehyungie nhớ em hôngg?
- Có, anh rất nhớ!
Nhớ.. Jeon Jungkook.
Sandy nghe vậy xong thì thích thú cười khúc khích. Thường cuộc trò chuyện của hắn và ả chỉ có vài câu bày tỏ tình cảm, nếu không có chuyện gì nói thì cả hai chỉ quanh quẩn vậy thôi.
Ả thì chưa từng thấy chán.
Hắn thì luôn thấy nó nhảm.
- Sao? Nay gọi anh ra có chuyện gì hửm?
Hắn chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào y. Ánh mắt hổ phách luôn thu hút người ta như vậy, hoàn toàn chẳng có sắc thái nào khác ngoài ác khí. Tuy nhiên, y thì đặc biệt thích cái ác khí này.
- Có thì anh mới ra hỏ?
"Chứ sao nữa!" Hắn nghĩ bụng, nếu không phải cô kêu có chuyện bí mật với quà thì Taehyung đã chẳng nể nang gì mà từ chối rồi.
- Không, cưng à, em hiểu ý anh là gì mà đúng không? Anh muốn xem xem Sandy nhà anh làm gì tặng anh này!
Hắn cầm tay y, xoa xoa nhẹ mu bàn tay trắng nõn, nói tiếp.
- Sandy nhà anh làm thì ắt phải rất chỉn chu và anh rất thích quà của bạn đấy!
- Hihi, ngại quá đi à! Hôm nay là kỉ niệm yêu 1 tháng đấy!
- Nhanh vậy sao? Vậy mà chúng ta vẫn còn đắm đuối sâu đậm lắm nhỉ?
Điêu, hắn nói dối không chớp mắt luôn mà! Nếu đúng chắc chỉ mình Sandy kia là sâu đậm, còn hắn thì một tim có đến 10 ngăn.
- Nae, nhân đây, em tặng anh này!
Cô dúi vào tay hắn một chiếc hộp xinh xinh, được thiết kế giống hộp nhẫn cầu hôn vậy. Hắn từ tốn mở ra, đó là cặp nhẫn đôi, được khắc tên TS - Taehyung & Sandy.
Ả chìa tay ra, chờ đợi hắn đeo nhẫn cho mình, như hiểu ý định. Taehyung không ngần ngại mà đeo cho y. Ngược lại, ả cũng đeo cho hắn. Nhìn cặp này có tướng phu thê đấy! ( nên au xin phép notp )
Y định nhướn lên người hắn để hôn một cái thì bị chặn lại.
- Hư, không hôn nhé! Còn nhỏ mà đòi hôn hoài!
Hắn sẽ chẳng ngu gì mà nói nụ hôn đầu của hắn phải để Jeon Jungkook kia hôn.
- Ơ kìa!! Mình yêu nhau được 1 tháng rồi đó! Ngoài nắm tay với ôm ra thì anh chẳng cho bé làm gì cả! Khác gì bạn thân đâu chứ..
- Nụ hôn đầu của chúng ta phải ở lễ đường, đúng không nào?
Hắn vừa nói cái đếch gì vậy? Ở lễ đường, Sandy có nghe nhầm không!?
- A..Anh muốn cưới Sandy ạ?
- Hả? Ừm..
- Hihi, em cũng vậy! Sau này cưới nhau về em sẽ..
Ả ta bắt đầu vẽ nên một viễn tưởng, căn nhà biệt thự mênh mông do hắn mua sẽ được ả và hắn ở cùng nhau, sinh con đẻ cái, hôn nhau như cơm bữa, quấn nhau như mới yêu. Nói chung như một gia đình hạnh phúc vậy.
Taehyung thì mắt nhắm nghiền, nghe y lải nhải. Nam mô, tha cho hắn đi chứ?
- À, quà sính lễ..
Hắn biết ả ta sẽ đòi hỏi sính lễ phải to, đẹp và đặc biệt là nhiều vật chất. Quen nhau được 1 tháng nhưng tính nết cô ta hắn nắm rõ. Chẳng phải hắn thừa thời gian để tìm hiểu kĩ đâu, chả qua là Sandy lộ liễu vô cùng. Lần nào đi chơi ả cũng dẹo dẹo đòi mua đồ. Nói chung là rất vật chất và Taehyung rất không ưa.
- Ừm, bé thích căn nhà ở gần biển hay gần núi hoặc ở ngoại ô anh đều mua được. Xe thì anh sẽ mua nguyên bộ sưu tập cho em, được chưa?
Nghe câu trả lời ưng ý, ả vui sướng mà ôm lấy hắn. Tất nhiên Taehyung định ngăn lại nhưng không kịp.
*Reng reng*
Tiếng chuông cửa lại vang lên, một vị khách mới bước vào. Bình thường hắn sẽ lơ đi vì nghĩ cũng chỉ là những người như mình, đi uống cà phê và chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng đã có một thế lực nào đó thúc giục hắn nhìn ra. Không ngoài dự đoán.
Là Jeon Jungkook.
Cậu đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu vàng, trông rất ấm áp, từ đầu đến chân chỉ mặc một bộ quần áo dài tay màu đen sẫm và khoác bên ngoài là chiếc áo bông kia. Khuôn mặt hơi đỏ hồng vì lạnh, tóc đen tuyền cũng dính vài hạt bông trắng nhỏ. Cậu trông rất xinh.
Taehyung ngẩn người, tim hắn lại đập nhanh hơn nữa rồi. Kể cả khi ở gần Sandy thì hắn cũng chỉ nhịp đập đều đều hay ở cạnh Jisoo, người bạn hắn yêu quý nhất cũng chỉ mang lại cảm giác bình thường chứ không như cách cậu đã mang tới cho hắn.
Là yêu rồi phải không?
- Cho em một cacao nóng ạ, em mang về.
Jungkook cười xinh, lộ hai chiếc răng thỏ trắng, mắt cậu híp lại. Jungkook trả tiền xong thì cũng chỉ đứng đó chờ nước mà không nhận ra ánh nhìn đắm đuối của ai kia đặt lên cho cậu.
Khoảnh khắc cậu cầm lấy ly cacao nóng trên tay, Taehyung vô định chạy ra chỗ cậu nắm chặt lấy bàn tay của người mình đã mong nhớ, hắn chẳng biết sao lại làm vậy.
- T..Taehyung?
__________
Chuyện là vầy nè, au nhỡ viết dài quớ rồi nên bây giờ t phải cách chap 10 ra làm 2 chap nên dự kiến ngọt sẽ lâu hơn nha há há há há
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro