Chương 7: Sự dịu dàng khó cưỡng
Tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi đánh thức kẻ đang ngủ say trên giường. Jungkook khẽ cựa mình trên chiếc giường rộng lớn, chỉ động một chút thôi cũng khiến cả người đau nhức. Kí ức đêm qua ùa về như lũ bão quét sạch chút thơ thẩn mơ màng còn sót lại trên mặt cậu.
Đêm qua cậu đã lên giường với Kim Taehyung.
Đôi mắt to tròn hết cỡ đặt cái nhìn lên trần nhà trước mắt. Trần nhà được vẽ bằng những họa tiết tinh xảo đẹp đẽ tựa như những lâu đài cổ thời châu Âu trong những thế kỉ trước mà cậu từng thấy. Mấy bức tường xung quanh căn phòng cũng được tô điểm y hệt như vậy. Màu sắc vàng ấm dịu nhẹ nhưng tâm trí cậu lại hỗn loạn không ngừng
Vậy là Jungkook đã trao đổi quan hệ xác thịt để lấy cái danh vọng hão huyền kia. Vậy là cậu đã có được một chỗ dựa vững chắc kiên cố để nghênh ngang đứng lên ngửa mặt với giới showbiz khắc nghiệt.
Jungkook mày đã đánh mất sự tự tôn mà mày luôn kiêu ngạo rồi. Jungkook mày thay đổi rồi.
Người ta bảo kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Thời thế thay đổi rồi thì cậu cũng đã đến lúc làm mới tư duy của mình. Cậu không thể giống như chị cậu bị họ nhẫn tâm chà đạp, bị họ xem thường khinh rẻ. Tuyệt đối Jungkook này không đi vào vết xe đổ trước kia, tuyệt đối Jeon Jungkook sẽ giúp chị mình thực hiện những điều mà chị cậu không thể làm được.
Có được Kim Taehyung là mục tiêu đầu tiên. Đã làm được.
Trở thành diễn viên hạng A của đất nước Hàn Quốc này là mục tiêu thứ hai. Đang thực hiện.
Nói rằng cậu lợi dụng Kim Taehyung. Phải, cậu thừa nhận. Nhưng chính tên đạo diễn kia cũng đang muốn chiếm lợi trên người cậu. Thân đổi tiền, tình đổi quyền, tất cả đều là đôi bên đồng ý tự nguyện chẳng ai ép buộc ai cũng chẳng thể vu cho cậu cái danh "lừa người trục lợi".
Nhắc đến Kim Taehyung thì không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Jungkook khẽ liếc mắt sang xung quanh nhìn thấy chiếc điện thoại màu đen của mình liền dâng lên một chút chua xót. Hóa ra đây là cảm giác mà chị cậu đã từng trải qua. Không chị gái cậu còn chịu đựng những điều kinh khủng hơn thế.
Dù lúc bước ra khỏi phim trường cậu vô cùng bình tĩnh lạnh lùng nhưng không thể giấu nổi đôi tay đang run lẩy bẩy của của mình. Trong trang Facebook cá nhân của cậu đâu đâu cũng toàn những lời chửi rủa khó nghe, những page cộng đồng liên tiếp cho lên mấy bài miệt thị. Nhờ vậy mà bộ phim của họ trở nên có sức hút hơn bao giờ hết. Vừa hại được mình vừa nâng cao danh tiếng của bộ phim đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Xem ra đoàn phim phải cảm ơn cậu một câu vì giúp họ đứng mũi chịu sào, chịu mọi đả kích của dư luận để đem lại thành tích cho bộ phim. Con người là loài sinh vật hiếu động, hiếu kì và cũng tò mò đối với mọi thứ diễn ra xung quanh. Khi các công chức nhân viên làm việc mệt mỏi, mấy cô cậu học sinh, sinh viên học bài đến rã rời thì họ cần lắm những thứ thư giãn. Mà thứ thu hút dư luận nhất chính là những vụ lùm xùm, drama.
Gắn lên Jungkook một cái danh hãm hại đồng nghiệp, mưu đồ bất chính, ganh ghét đoàn phim, ganh tị với nữ diễn viên không tiếc thủ đoạn mà cố tính quay clip cắt ghép đăng lên để mọi người sỉ vả. Những khuôn mặt trên tay cầm điện thoại đôi mắt theo dõi tình tiết câu chuyện không biết có tâm hiền như Phật hay không nhưng chắc chắn khi họ lên mạng xã hội sẽ như một anh hùng chính nghĩa ra mặt diệt trừ cái xấu bênh vực cái tốt. Mà đối với tội danh như cậu thì họ càng có đất diễn để phô bày sự lương thiện của bản thân.
- Dậy rồi sao.
Giọng nói trầm ấm vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Jungkook. Trên chiếc sofa màu vàng xen lẫn họa tiết hoa lá lôi cuốn Kim Taehyung cầm trên tay xấp giấy trước mặt cũng là chiếc bàn để đầy giấy A4 chi chít chữ.
Lại nói tên đạo diễn này không thèm mặc áo đàng hoàng thân thể màu đồng rắn chắc vẫn choàng chiếc áo choàng tắm ngày hôm qua. Dây áo lỏng lẻo lộ ra bờ ngực săn chắc đầy vết cào cắn.....chắc là hôm qua cậu lỡ tay làm đi. Càng nhìn càng thấy xấu hổ càng muốn trực tiếp nhắm mắt giả mù cho rồi.
Nhưng cái tên Kim Taehyung đó nào để Jungkook yên. Cậu vừa mới định xoay người qua phía bên kia nhắm mắt dưỡng thần một chút thì đạo diễn Kim chức cao vọng trọng tiến lại vòng 1 tay ngang qua lưng bế Jungkook lên. Cánh tay rắn chắc hữu lực mạnh mẽ bao trùm khiến Jeon Jungkook lọt thỏm trong vòng tay đầy nam tính ấy.
- Dậy rồi thì nên vệ sinh cá nhân đi. Tôi có chút chuyện cần bàn với em.
- Anh....anh có thể thả tôi xuống được không.
Cậu vừa cố nén run rẩy trong lòng vừa lắp bắp dò hỏi. Đạo diễn Kim nhìn thẳng thật sâu vào mắt cậu rồi nhẹ nhàng thả ra một câu khiến cậu nóng đỏ cả tai.
- Em nghĩ sau đêm hôm qua em có thể đứng vững được không?
- ..........
- Đừng nháo nữa để tôi giúp em.
_____________________
Chuyện vệ sinh cá nhân đã là chuyện của mấy mươi phút trước. Vì sao lại là mấy mươi phút trước vì đương nhiên có kẻ không đàng hoàng trong nhà tắm rồi.
Quay lại vấn đề chính trước mặt Jungkook là rất nhiều kịch bản từ phim truyền hình, điện ảnh đến những thông tin về gameshow, chương trình. Tất cả tùy ý cậu chọn.
- Tôi đã sai người tìm những kịch bản tốt nhất về đây. Em cứ việc lựa, thích cái nào tôi sẽ giúp em chen một chân vào.
Việc từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành một người muốn gì có đó khiến Jungkook chưa kịp thích nghi. Lúc trước chật vật đi xin việc, đi casting, đi khom lưng uốn gối với mọi người nhưng cùng lắm cậu chỉ nhận được vai quần chúng hoặc là làm chân sai vặt cho mấy người trong đoàn phim. Tự nhiên bây giờ lại có một món ăn từ trên trời rớt xuống dâng tới miệng cậu như vậy, thật khiến người ta cảm khái.
Kim Taehyung hãy giờ chú ý quan sát Jungkook. Thấy rõ cậu từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ đều mang vẻ thất thần, có lẽ chưa kịp thích ứng với sự thay đổi, cũng có lẽ do chịu khổ nhiều rồi nên bây giờ được phúc lợi như thế liền tưởng rằng mình đang mơ.
Nhớ tới vẻ mặt đau buồn của cậu khi nhìn chiếc điện thoại lúc nãy hắn khẽ cau mày. Chắc chắn cậu vẫn còn đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc ngày hôm qua. Cư nhiên đang yên đang lành bị người ta hãm hại đổ vỏ như thế ai mà chịu được. Jungkook của hắn một người từ bé đã ưu tú như thế càng không thể chịu được. Hắn khẽ thở một hơi rồi chậm rãi lên tiếng.
- Chuyện của em và cô gái Juli đó tôi đã giải quyết. Tin tức trên mạng đã được thanh tẩy sạch sẽ, tôi đã đòi lại công bằng cho em rồi. Nên tốt nhất em đừng bận tâm đến họ, để người của tôi chịu uất ức như vậy tôi sẽ không để họ nhận được kết quả tốt.
Jungkook khẽ sửng sốt khi nghe Taehyung nói. Không ngờ hắn lại giải quyết nhanh gọn như vậy. Không ngờ hắn lại đối xử tốt với cậu. Nhất thờ cậu hơi ngơ ra đôi mắt to tròn óng ánh nhìn trân trối gương mặt sắc sảo đẹp đẽ trước mắt.
Nhìn Jungkook như vậy khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy có một chút đáng yêu. Cậu vốn dĩ luôn đáng yêu như thế, từ nhỏ đã vậy. Từ nhỏ đã khiến hắn khảm sâu cậu trong tâm trí rồi. Khẽ cười một tiếng, liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở con thỏ trước mặt.
- Này! Đừng ngơ ra suốt như thế, bộ mặt tôi dính gì à.
- Cảm....cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi...tôi không biết phải nói như thế nào nữa nên nhất thời có hơi thất lễ....
- Lại đây.
Cắt ngang lời Jeon Jungkook, Kim Taehyung vỗ nhẹ lên đùi bản thân ám chỉ người nọ yên vị trên người hắn.
- Nhưng mà ngồi như thế này cũng tốt mà. Tôi cảm thấy ngồi như thế này tốt...
- Không nói nhiều, tôi bảo em lên đây ngồi.
Sắc mặt Jungkook khẽ biến, từ xanh sang trắng lại ửng hồng. Mặc dù đã trải qua một đêm với hắn nhưng cậu không da mặt dày đến mức có thể thản nhiên ngồi trong lòng hắn mà mắt không chớp tim không đập được. Thế nhưng Kim Taehyung là trên hết hắn là kim chủ của cậu, là người cậu cần lấy lòng về sau này. Vừa định nhấc mông tiến lại gần hắn thì bàn tay nâu đồng khỏe khoắn đã vòng qua eo cậu không một động tác thừa đặt cậu vào lòng ngực của nam nhân.
- Những lời đêm qua tôi nói với em có lẽ em đã quên hết sạch rồi, hửm? Bất cứ yêu cầu gì của tôi em đều phải đáp ứng, không được như vừa rồi. Nhớ kĩ đấy.
- Vâng. - Cậu ngoan ngoãn đáp một tiếng, người này cậu không dám đắc tội.
- Được rồi em xem xét kĩ mấy cái kịch bản trên bàn đi. Chọn một cái, tôi sẽ sắp xếp cho em.
Lần này cậu nghiêm túc nhìn vào xấp giấy dày cộm ở trên bàn. Trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở nóng ấm và cả lồng ngực phập phồng rộng lớn ở đằng sau. Nhưng Jeon Jungkook lại không bày xích, dần dần dường như là quen với điều ấy mà ngả hẳn vào lòng Kim Taehyung thoải mái như một điều dĩ nhiên. Vừa tựa vào lòng kim chủ vừa ung dung chọn kịch bản. Đúng là cuộc sống của người được bao nuôi.
Không biết qua bao lâu, không gian trầm lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Cả hai đều chuyên chú đọc bản thảo cho đến khi có người gõ cửa phòng.
- Vào đi.
Cậu phục vụ tiến vào với chiếc bàn đẩy được xếp kín bởi vô vàn thức ăn nước uống. Nhẹ nhàng đẩy bàn ăn đến cạnh sofa cậu phục vụ lại một mực quy củ đi ra. Lúc này Jungkook mới ý thức được cậu chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ. Chiếc bụng bỗng đánh trống biểu tình.
- Chắc là từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì. Tôi đã gọi mấy món em thích, ăn xong đi rồi hãy đọc tiếp.
- Cảm ơn anh.
- Không cần cảm ơn đây là việc mà tôi nên làm với tình nhân bé bỏng của mình.
- Không cần nhúc nhích, cứ ngồi yên như vậy tôi giúp em ăn.
Sắc mặt Jungkook lại một lần nữa đỏ lên. Tên đàn ông này có phải đối với ai đều đối xử dịu dàng ngọt ngào như thế không. Sao có thể trơn tru miệng nói tai không ngại như kia chứ. Nhưng dù như thế nào cũng không thể nói không với hắn. Thế là khung cảnh hai người đàn ông trên sofa người nọ ngồi trong lòng người kia, một người ôn nhu đút một người ngoan ngoãn ăn lọt vào bất cứ tay săn ảnh này đều có thể trở thành thông tin mang giá trị khổng lồ.
- Tôi muốn...
- Sửa đổi xưng hô đi phải xưng là em.
- Em muốn nói rằng dù gì em cũng là một tên không tiếng tăm vô duyên vô cớ tham dự mấy show truyền hình lớn, đóng dự án khủng tương đối không thích hợp cho lắm.
- Vậy nên?
- Vậy nên em vừa đọc thấy một kịch bản khá hay nhân vật nam ba khá được. Em thấy là nên đi từ vai nhỏ chứng minh được thực lực rồi mới diễn vai lớn.
Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook. Có được kim chủ như hắn, chỉ cẩn chụp chung một tấm ảnh hay lộ vài chi tiết liên quan đến nhau là cậu có thể nổi như cồn rồi. Chưa nói đến trước mặt bày bao nhiêu món lợi béo bổ, cậu lại không tham chọn miếng vụn mà ăn. Đúng là khiến đạo diễn hắn đây cảm thấy hài lòng. Nhìn qua kịch bản Jungkook chọn cũng khá là thích hợp với những người chưa có kinh nghiệm thực tiễn như cậu liền nhẹ nhàng đáp ứng.
- Được. Tôi sẽ thu xếp cho em. Đạo diễn bộ phim này là bạn tôi em không cần phải lo lắng. Sẽ không ai dám làm gì em đâu.
Trong lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp nho nhỏ. Đây là lo lắng cho cậu sao, sợ cậu sẽ gặp lại chuyện cũ một lần nữa nên tìm cách bảo vệ thu xếp cho cậu? Không Jungkook, đây là cách đối xử bình thường của người bao nuôi với người được bao nuôi. Mày không được dao động, tuyệt đối không. Mày phải nhớ rõ bản thân mày là ai, mục đích của mày là gì. Tỉnh táo lên Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro