Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜: Con Sẽ Đối Xử Tốt Với Tuệ Vân!

Còn về phía Phong Kiệt. Bao nhiêu hành động của Tuệ Vân ngày hôm nay đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều, môi cũng bất giác nở một nụ cười lúc nào cũng hay. Cậu về nhà, tắm rửa, thay đồ rồi nhanh chóng xuống ăn với ba của cậu. Nhà Phong Kiệt cũng thuộc dạng khá giả, không thiếu thứ gì. Nhưng có một thứ mà Phong Kiệt lúc nào cũng mơ ước, đó chính là tình thương yêu của một người mẹ. Thiếu vắng người mẹ từ nhỏ, đã hình thành nên tính cách của cậu bây giờ, ít nói, hững hờ với mọi thứ, bởi như vậy nên cậu có rất ít bạn, cậu chỉ có hai người bạn thân duy nhất từ nhỏ đến lớn, đó là Kiến Duy - học chung lớp với Tuệ Vân và Hy Bằng- học chung lớp với Như Trân . Mẹ cậu bỏ cậu ra đi lúc cậu mới lên ba. Lí do mà mẹ cậu bỏ cậu và ba cậu là bởi vì nghèo, lí do này mỗi khi nói ra làm cậu rất xấu hổ. Vì vậy, khi ai nhắc đến mẹ cậu, thì cậu sẽ trở nên cáu gắt, bực tức. Cậu rất hận mẹ cậu nhưng hận thế thôi, lúc nào cậu cũng ao ước mẹ cậu sẽ quay về bên cậu và ba cậu. Cuộc sống khá giả mà Phong Kiệt có hiện tại cũng một phần là nhờ mẹ cậu, lúc mẹ bỏ đi với cái lí do đó, ba cậu đã lấy cái lí do bạc tình bạc nghĩa đó làm động lực. Ông một mình gà trống nuôi con, làm việc không ngừng nghỉ và một phần nhờ sự trợ giúp của gia đình Tuệ Vân nên mới có được ngày hôm nay. Hiện tại, ông đã là chủ của một công ty có danh tiếng.
Xuống tới phòng ăn, Phong Kiệt đã thấy ba cậu ngồi đợi cậu. Cậu nhanh chóng đi đến bàn ăn, ngồi đối diện với ba cậu. Trái ngược với cậu, ít nói, hờ hợt, thì ba cậu là một người rất lạc quan, vui tính.
Thấy cậu đã ngồi xuống bàn ăn, ba cậu nở một nụ cười phúc hậu, giọng nói ôn hòa
- Kiệt, hôm nay ba toàn làm món con thích không đấy! Sườn xào chua ngọt nè, cá sốt cà, bò bít tết nè! Con ăn nhiều vào nhé!
Phong Kiệt nhìn ba gật đầu, gắp miếng sườn bỏ vào chén. Chợt cậu ngước đầu hỏi ba mình
- Là ba nấu?
- Đúng rồi, là ba nấu đấy, hôm nay cô Hà Thư xin nghỉ hôm nay.
Trương Vũ gật nhẹ đầu, giọng nói mang chút hào hứng.
Nghe ba cậu nói vậy, Phong Kiệt nói để ý, từ lúc về nhà đã không thấy hình dáng của cô Hà Thư - người giúp việc nhà cậu, cô ấy đã làm việc ở nhà cậu rất lâu, cô trạng tuổi ba cậu. Từ lâu 2 ba con cậu đã xem cô là người nhà.
- Ba nấu không biết có ăn được không đây
Phong Kiệt cất giọng nói, mang vẻ trêu chọc. Trương Vũ khẽ nhăn mặt, bất mãn nói
- Ăn chết đó!
Phong Kiệt khẽ mĩm cười trước vẻ hờn dỗi, bất mãn của ông bố vui tính của mình. Cũng giống như Tuệ Vân, hôm nay cậu ăn nhiều nhưng không biết do đồ ăn ngon hay tâm trạng cậu hôm nay tốt. Đột nhiên ba cậu lên tiếng
- Kiệt này, con vẫn còn nhớ đến gia đình chú Chu Bình chứ?
- Chú Chu Bình từng giúp đỡ gia đình mình ạ?
Phong Kiệt vừa ăn vừa lên tiếng trả lời. Nghe vậy, Trương Vũ gật đầu, nói tiếp
- Chú ấy có đứa con gái, bằng tuổi con, học chung trường với con đấy! Để ba nhớ xem, con bé đó tên là.. là Tuệ Vân
Nghe tới đây, Phong Kiệt giật mình nhẹ, giọng nói hơi bất ngờ
- Là Tuệ Vân?
- Con biết con bé đó à?
Phong Kiệt gật đầu, thay cho câu trả lời. Thấy thế, Trương Vũ nói tiếp
- Nhớ đối xử với con bé cho tốt đấy nhé, gia đình nó từng giúp đỡ nhà ta rất nhiều đấy!
Phong Kiệt cúi đầu, nở một nụ cười tinh ranh. Đáy mắt hiện lên vẻ sâu thẳm
- Con sẽ đối xử tốt với Tuệ Vân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro