Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙: Bị Ai Đó Phũ !!!

Tại một trường trung học cơ sở, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp vì hôm nay là 20/11 - là ngày Nhà Giáo Việt Nam. Học sinh thay phiên nhau chụp hình với các giáo viên.
- Nè! Sao ngồi đây? Không đi chụp hình à?
Một nữ sinh với một ngoại hình ưa nhìn đang hỏi một nam sinh cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo, trông rất sáng sủa.
- Không, quá nhàm chán!
Nam sinh nhàn nhạt trả lời.
- Có cậu mới nhàm chán đấy.
Nữ sinh nói xong câu thì quay đi, không nói thêm gì nữa. Và nữ sinh đó chính là cô - Tuệ Vân, người luôn lúc nào cũng tự ti với vẻ ngoài của mình, mặc dù trong mắt mọi người cô quá đỗi hoàn hảo, đã đem lòng yêu mến nam sinh đó - Phong Kiệt.
_____________________________

- Haizz, chán quá!
Cô chán nản cất tiếng, nằm gục xuống bàn
- Sao lại chán chứ, cái con này
Như Trân chanh chua hỏi, cau mày liếc nhìn cô
- Cậu còn không biết lí do à? Bởi vì bị ai đó phũ đấy!
Hạ Đoan nhàn hạ lên tiếng, tay cặm cụi cầm bút ghi ghi chép chép. Không thèm liếc nhìn hai người bạn của mình.
- Có mỗi Hạ Đoan là hiểu mình nhất hihi. Hạ Đoan đã hiểu mình như thế thì đã ra kế sách giúp mình có được Phong Kiệt đi!
Tuệ Vân ngóc đầu dậy, quay sang năn nỉ Hạ Đoan
- Được thôi, mình có kế này, cậu có muốn nghe không?
Hạ Đoan nhàn nhạt cất tiếng nhưng vẫn không bỏ bút xuống
- Có có, mình nghe nè!
Tuệ Vân hai mắt sáng rực, hào hứng chờ đợi kế sách mà Hạ Đoan sắp nói. Hạ Đoan chậm rãi bỏ bút xuống. Quay đầu liếc nhìn Như Trân, vẻ mặt có chút ranh ma khẽ nháy mắt một cái. Dường như Như Trân bắt được tín hiệu của Hạ Đoan, nở một nụ cười đầy vẻ nguy hiểm. Hiểu được ý nhau, Hạ Đoan và Như Trân quay đầu nhìn về phía Tuệ Vân, đồng thanh nói to
- Về nhà và Đi Ngủ!
Trái ngược với niềm hy vọng của mình. Tuệ Vân bực bội, liếc hai người bạn của mình rồi ủ rũ bước về lớp của mình, nếu không ở đây lâu e rằng sẽ giết hai người bạn tốt của mình mất.
Về lớp, Cô vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng trống kêu lên, báo hiệu đã tới giờ vào học.
- Cái gì vậy trời, sao mà đánh trống đúng lúc thế!!!
Tuệ Vân chưa nguôi được sự cay cú về hai đứa bạn thì đã tiếp tục cay cú bác bảo vệ vì đã đánh trống không đúng lúc tí nào. Cô lê từng bước chân nặng trĩu của mình ra trước lớp để xếp hàng. Vì cô đi chậm nên khi ra tới trước lớp mọi người đã vào hàng nghiêm chỉnh, không thể nào chen hàng nên cô chỉ còn cách lê cái xác không hồn này xuống cuối hàng. Đang chờ đợi lớp trưởng hô khẩu hiệu thì đâu đó một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Vì hai lớp kế bên nhau nên cái dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai, mái tóc 7-3 này, không lẫn vào đâu được, đó là Phong Kiệt - cái người không biết mệt mỏi, suốt ngày cứ đi trong tâm trí của cô. Nhìn cậu ấy đứng xếp hàng với vẻ mặt không cảm xúc cũng đủ làm mắt của Tuệ Vân sáng rực lên, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ nửa giây.
- Nè, định không vào lớp à?
Tuệ Vân giật mình quay lại, là cô bạn lớp trưởng Mỹ Trâm của mình đang đứng khoanh tay mặt đầy khó hiểu nhìn cô. Giờ mới để ý, mãi lo nhìn ngắm Phong Kiệt, mà mọi người đã xếp hàng xong và đã đi vào lớp hết rồi.
- Làm gì mà đứng như trời trồng ra đấy hả?
Bây giờ Tuệ Vân mới hoàn hồn trở lại, nở một nụ cười đầy ý tinh nghịch với Mỹ Trâm, không thèm trả lời mà chạy vọt vào lớp. Mỹ Trâm lắc đầu ngao ngán với một đứa đầu óc có vấn đề như Tuệ Vân. Nhưng thật đáng tiếc, Tuệ Vân không hề biết những hành động vừa rồi của cô tất cả thu vào tầm mắt của một người. Không ai khác, đó chính là Phong Kiệt. Cậu nở một nụ cười ôn nhu, rồi quay vào lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro