Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đi đi, tìm đáp án mà anh muốn. Do dự, sẽ không còn cơ hội mất

Mưa lại về.

Lần này không chỉ là một cơn mưa lất phất, mà là một trận mưa rào lớn, khiến cả thành phố như chìm vào trong sương mù và nước. Những con phố đã vắng nay càng vắng hơn, chẳng ai dám bước ra ngoài khi trời tối dần.

Jeong Jihoon đứng bên cửa tiệm sách, nhìn ra ngoài, lặng lẽ nghe tiếng mưa gõ lên tấm kính. Tiệm sách đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn ánh đèn yếu ớt chiếu sáng trên chiếc bàn nhỏ nơi góc quán quen thuộc.

Anh chưa đến.

Cậu cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác lạ lẫm. Một nỗi lo lắng khó tả, như thể có gì đó không ổn. Anh đã không đến tiệm hôm nay, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện. Chỉ một sự im lặng kéo dài khiến trái tim cậu bỗng nhiên nặng trĩu.

Mọi khi, dù trời có mưa to, anh cũng sẽ đến, chỉ là để ngồi yên lặng ở đó, cầm cuốn sách cũ lên và im lặng vuốt ve trang giấy. Nhưng hôm nay, anh lại biến mất.

Jeong Jihoon tự hỏi, liệu có phải vì một lý do nào đó, anh không muốn đến nữa? Liệu có phải anh cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa, và không còn muốn giữ lại tình cảm này nữa?

Đang mải nghĩ, chợt nghe tiếng chuông cửa reo lên. Cậu giật mình quay lại

"Xin lỗi, hôm nay anh đến trễ, tiệm vẫn đón khách chứ"

"Đã đóng cửa từ lâu rồi. Nhưng nếu là anh...thì được"

Anh khẽ cười, ngồi xuống chiếc bàn trong góc nhỏ quen thuộc.

Jeong Jihoon xoay người vào trong đun nước để pha trà gừng như mọi khi. Nhưng lần này, khi bước ra ngoài cùng hai cốc trà gừng nóng hổi. Cậu bắt gặp anh lặng im nhìn cuốn sách cũ trên kệ, trong đôi mắt như hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.

Đặt ly trà lên bàn, ngồi xuống đối diện. Đợi đến khi anh uống gần hết cậu mới cất lời:

"Mưa hôm nay lớn quá anh nhỉ"

"Ừ, cứ như đang rửa trôi hết mọi muộn phiền của thành phố vậy"

Jihoon nghe thấy giọng mình khàn đặc, khó khăn thốt lên từng lời: "Còn anh thì sao?"

"Anh có còn muộn phiền gì không?"

Anh lặng thinh, Jihoon nhìn anh, cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở giữa hai người, chỉ nghe tiếng mưa như trút rơi lộp bộp trên mái tôn trước hiên.

Có lẽ không trả lời cũng là một đáp án.

Jihoon nghiêng người cầm lấy ly nước đã cạn trên bàn. Một lúc sau lại nhẹ nhàng đặt lên tay anh cuốn sách cũ mà người ấy từng chạm vào rất nhiều lần

"Đi đi, tìm đáp án mà anh muốn. Do dự, sẽ không còn cơ hội mất"

Hôm đó anh ở lại đến tối muộn. Trước khi rời đi, anh mượn một cuốn sách. Không phải là cuốn sách cậu đã đưa, mà là cuốn sách tiểu thuyết của nước Pháp mà lần đầu tiên anh hỏi cậu "đã từng đọc chưa". Để lại tên người mượn ở tiệm sách nhỏ, như hi vọng một điều gì đó.

Anh bước ra khỏi tiệm sách trong cơn mưa nặng hạt, từng bước chân lún sâu vào vũng nước. Cậu đứng ở cửa, nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn mưa. Một cảm giác đau đớn trào lên trong lòng. Cậu muốn chạy theo, muốn gọi tên anh, giữ anh lại nhưng cổ họng như bị thắt chặt, không thể thốt ra được một lời nào.

Jeong Jihoon biết, đây đã là quyết định tốt nhất cho cả hai. Không phải vì anh không có tình cảm với cậu, mà vì có một thứ gì đó trong lòng anh, một nỗi sợ hãi mà cậu không thể nhìn thấy. Anh yêu cậu, nhưng lại không thể yêu cậu thật lòng, vì trong tim anh vẫn còn một người cũ, một bóng hình chưa thể bước ra.

Cậu đã từng nghĩ, nếu cứ im lặng quan tâm như vậy, rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra và mở lòng mình. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng điều đó không đơn giản như thế. Không phải ai cũng có thể quên đi những người đã từng ở bên mình, những mảnh ghép quá khứ sâu đậm mà trái tim không thể gạt bỏ.

Jeong Jihoon quay lại tiệm sách, đóng cửa lại nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nơi anh vẫn ngồi mỗi khi đến. Cảm giác trống rỗng lan tỏa trong tim cậu. Dù đã có những buổi chiều bên nhau, những câu chuyện dài như không bao giờ kết thúc, nhưng bây giờ tất cả chỉ còn lại một khoảng lặng.

Đêm ấy, cậu không thể ngủ. Chỉ có ánh đèn vàng nhợt nhạt, những trang sách cũ lặng lẽ nằm trên kệ. Và trong căn phòng nhỏ này, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của chính mình. Tất cả mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, nhưng tâm trí cậu lại rối loạn, không thể ngừng nghĩ về anh, về những điều chưa nói hết, về sự ngập ngừng trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro