tình
"Này em ơi ngủ đi,
tình yêu này tiếc chi?"
__________
page.soobin
Nay em lỡ uống hơi nhiều với bạn, em xin lỗi
yawnzzn
Muộn rồi, em về đi
page.soobin
Em nhớ anh
Em đến gặp anh được không?
yawnzzn
Không được
page.soobin
Chờ em chút
Em bắt taxi liền đây
yawnzzn
Mình chia tay rồi mà...
Chúng ta...chia tay rồi
page.soobin
Ừ nhỉ, em quên
.
.
.
.
.
.
Anh đặt điện thoại xuống, tay để trên trán.
"Sao ấy nhỉ?"
Anh vẫn còn yêu soobin, yêu cái má lúm của em, yêu cái nụ cười xinh đẹp ấy, yêu mái tóc nâu trầm của em, yêu cái cách em gọi anh,yêu cái cách em hôn anh, yêu cái tình yêu của em, anh sẽ luôn yêu em như thế, và mãi mãi cũng như thế
.
.
.
.
.
"Về đi, say lắm rồi" Choi Beomgyu-bạn thân chí cốt của Choi Soobin từ lúc lọt lòng, hắn hiểu cậu hơn ai hết, cậu dù cố che đậy cảm xúc ra sao thì hắn vẫn có thể biết cậu đang ra sao, cậu đang nghĩ gì.
Hắn bây giờ rất mệt mỏi vì bạn của mình, tự hỏi tại sao nó lại lụy tình như thế? Dù hắn đây chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng mà có rất nhiều kinh nghiệm đấy nhé!
"Hong....tao hong có say mà, đi đi ra cho t gặp yeonjun của tao"tay cậu giơ loạn xạ, có khi còn đấm cả hắn
"Giồi ôi, đau"hắn xoa xoa cái vết bầm của mình trên mắt. Cậu đây hồi cấp hai đã là trùm trường rồi đấy, nhờ cú đấm bay bố nó hàm tiền đạo thì cậu còn học giỏi nữa, không sợ ai trừ bố với mẹ
"Buông ra, tao cần đi gặp yeonjun của tao"
"Điên à cu? Mày với ổng chia tay tám kiếp đến cả trường còn biết đấy trời"
"Aaa..không biết, yeonjun chỉ của một mình tao"
"Đụ, tao nói rồi, một là về, hai là tao bỏ mày ở đây, xe cán cũng kệ mày"
"Bạn bè..hức....chơi với nhau lâu rồi mà mày nỡ để tao bị cán á?"
"Ừ, chọn lẹ"
"Tao chọn số ba"
"Làm đéo gì có số ba?"
"Ba là qua nhà yeonjun...hức....xin quay lại, tao nhớ yeonjun không chịu nỗi"
"Trời ơi, tao đưa mày về, muốn gì bố đéo quan tâm"
Nói rồi hắn "vác" bạn mình đi về, vừa đi vừa hỏi 'sao mình với thằng này chơi chung được ấy nhỉ?'
.
.
.
.
Cậu về nhà rồi, nhờ công Choi Beomgyu hết đó.
"Tao đưa mày về rồi mày còn ói lên đồ tao? Đồ tao mới mua đó!!!!"
Đáp lại hắn chỉ là gương mặt đẹp trai hết chỗ chê của cậu
"Trời ơi, sao tui khổ quá vậy nè...aaaaa"
Hắn định là sẽ kệ cậu ở đó với bộ đồ ám đầy mùi rượu còn mình thì sẽ đi xuống lấy đồ ăn nhưng nghĩ lại thì hắn với cậu chơi chung với nhau thì cũng được hơn chục năm, lương tâm của hắn không cho phép nên cũng phải lôi đầu bạn mình dậy để đi tắm còn hắn thì sẽ xuống hâm đồ ăn
"Mở con mắt lên, đi tắm, không là mai dậy là mày sẽ có một cái giường mùi rượu đấy" hắn người cậu một hồi không thấy cậu dậy nên đành phải dùng biện pháp mạnh thôi, hắn đẩy cậu xuống giường làm cậu ngã nhào xuống
"....không đi, yeonjun đâu?"
Vừa mở mắt thì điều cậu thấy đầu tiên là gương mặt nhăn nhó phóng đại của hắn
"Đùa tao đấy à? Tỉnh rượu chưa, lê đít đi tắm, còn tao sẽ miễn cưỡng đi xuống hâm đồ ăn cho mày"
"Không...yeonjun tắm cho tao"
"...."
Hắn không nói gì mà trực tiếp nhéo cậu một cái đau điếng ngay tay
"Điên à? Đau"
"Người mặt dày da cũng dày như mày mà cũng biết đau? Mà muốn thì cần tao gọi yeonjun không? Mày bị chặn rồi ý nhỉ? Đi tắm rồi tao sẽ kêu yeonjun qua đây cho mày"
"Rồi..."
.
.
.
.
"Tao tắm xong rồi, yeonjun của tao đâu?"
"Từ từ, đang trên đường qua....cái đéo?"
Hắn vừa quay thì gặp cậu bạn của mình mặc bộ đồ còn hơn cả đi gặp tổng thống
"Gặp yeonjun thôi mà ba, lần thứ n rồi chứ có phải lần đầu tiên đâu?"
"Mày không hiểu được đâu, mày đã yêu bao giờ đâu mà biết" cậu vừa nói vừa lau đầu ướt mèm của mình
"Bạn nói vậy là ẩu rồi, mình quen yeonjun còn lâu hơn cả bạn đấy nhé"
"Quen lâu hơn thì tao chấp nhận, còn mày đã thấy yeonjun không mảnh vải che thân bao giờ chưa?"
"Ê bạn ẩu, mình chưa yêu bao giờ nhưng lúc hai bạn cãi nhau thì sao? Mình cũng giúp hai bạn làm huề đấy?"
"Đó là tao trả công mày bằng khao mày chầu thịt nướng rồi còn gì?"
"Thôi thôi thôi tôi xin, đi ăn mà hai đứa bây ngọt ngào tình cảm thế thì tao ăn thế đẽo nào được hả thằng-"
Ding dong
"Có ai kìa"
"Yeonjun chứ ai"
Hắn mở cửa thì ra thì đã "sốc visual" của yeonjun
"Hỡi mấy con người yêu nhau sao lại giống nhau thế này?"
"Nói nhảm cái gì đây?"
"Dạ, xin tha mạng, thần đây chỉ là công cụ để gỡ nút thắt trong lòng của hai người"
"Nói cái gì thế? Soobin đâu?"
"Dạ thưa, soobin của ngài đang ở trong kia" hắn nói, chỉ tay nào trong ghế sofa
"Ừm, hết cái lợi dụng, cút"
Anh đẩy hắn ra còn mình thì tới chỗ soobin.
Tim cậu đang đập thình thịch khi cảm giác ai đó đang ở sau lưng mình
"Ờm...chào soobin?"cậu giật mình, lâu lắm rồi cậu mới được nghe giọng nói ngọt ngào này, chỉ cần như này thôi, cũng khiến cậu mê đắm mê đuối anh rồi
"Dạ?"
"Dạo này em ổn chứ?"anh ngồi xuống sofa, cảm giác quen thuộc đã quay về với anh, trong đầu anh bỗng ùa về cảm giác được gác đầu trên đùi soobin mà luyên thuyên về cái chương trình xàm xí mà mình vừa mới coi hoặc là mấy cái drama của idol. Anh có luyên thuyên cả tuần đi chăng nữa thì vẫn có người ngồi đây để anh gác đầu trên đùi mình là lắng nghe, như thế chỉ có thể là soobin thôi
"Em ổn, còn anh?"
"Anh tốt lắm, mấy nay công việc quá tốt, như diều gặp gió ấy chứ"
"Ừm...anh muốn ăn gì không?"
"Anh vừa anh xong ở ngoài, anh có đem sữa hạnh nhân cho em này"
"Ồ, em cảm ơn" cậu cầm lấy bịch sữa từ tay anh, chia tay cũng lâu nhưng mà anh vẫn còn nhớ nhỉ?
Xong rồi cả hai chìm vào không khí im lặng đến ngạt thở. May mà hắn vào để phá vỡ cái sự im lặng này
"À nhon a sê dô, ai ăn kem không?"
"...ok, mint choco?"
"Anh ăn kem đánh răng nữa à?"
"Wtf, kem đánh răng?"
Người rượt người chạy, soobin đã quá quen với việc này rồi. Người rượt cũng la, người chạy cũng la
"ĐỤ MẸ THẰNG BEOMGYU"
"AAAAAAAAAAAAAAAA"
"CỐ LÊN YEONJUN ƠIIIIIIII"
Người la, người hét, người cổ vũ. Cảnh này thật sự quá đỗi quen thuộc với cái nhà này
.
.
.
.
"Đấm cái chó gì mà đau thế, Superman à?"
"Anh đây nể mày nên mới nương tay đấy nhé"
"Giồi ôi tôi xin, im lặng chút đi"
"Đau quá soobin.."
"Đau hả? Để em làm nhẹ lại"
"Wtf, cái chó gì thế?"
Đánh đấm một hồi thì cũng ngưng, bầm tay, bầm chân, bầm mắt, đâu cũng bầm. Soobin kệ hắn đang la ú ớ vì quá đau còn mình thì bôi thuốc cho yeonjun trước
"Tao phải kiếm thằng bồ đẹp trai hơn cha Soobin mới được" beomgyu vừa chấm chấm vết thương vừa nói
"Mắc cười, không ai đẹp hơn soobin đâu nhé"
"Chuẩn không?"
"Chuẩn 100%"
"im, soobin đẹp nhất, khỏi cãi"
"Đấy, nghe chưa?"
"Huhu, mấy người ăn hiếp tui"
"Ew"
Chớp nhoáng đã gần 22 giờ, anh phải về mất rồi
"Đừng bỏ em một mình anh ơi"
"Anh phải về, khuya lắm rồi"
"Ở lại ngủ với em đi"
"Mày buông yeonjun ra"
"Beomgyu, mày cút"
Soobin thì ôm chân yeonjun không cho anh về. Còn beomgyu thì phải lôi cậu ra mà không được
End p1
Tao lười kinh khủng😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro