Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐƠN 3: LẠC MINH X LẠC THANH

Thực ra chap này với bọn tớ cũng không ưng ý lắm. Nhưng mong cậu có thể hài lòng phần nào ạ 💛

Hè cũng tới rồi, nắng bắt đầu trở nên gắt hơn, chiều thẳng vào chiếc giường êm ấm qua khung cửa sổ. Người nằm trên đó tên Cao Lạc Thanh - cậu nhóc 15 tuổi quậy phá.

Có tiếng mở cửa nhẹ, một thanh niên tầm trung bước vào, vẻ mặt thư sinh nhưng vẫn toát lên phần nghiêm nghị. Đóng rèm cửa để tránh ánh nắng làm nóng đứa bé kia, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thanh Thanh, cất tiếng gọi.

- Bo dậy chưa? - Vuốt má tiểu bệ hạ, không chịu được liền thơm nhẹ một cái.

- Không muốn dậy... - Lười nhác xoay người đi phía khác tránh sự làm phiền của tên kia.

Anh cười khổ, tên nhóc này đúng là khó bảo mà. Vỗ vỗ mông em một chút, lớn rồi mà da thịt vẫn mềm như vậy. Có ai tin là 15 tuổi không chứ?

- Vậy ngủ tiếp ha? Anh hai định ở nhà chơi với bệ hạ mà bệ hạ ngủ mất tiêu. Bữa sáng trong tủ lạnh đó - Anh cười cười, giả vờ đứng dậy ra khỏi phòng. Thực chất cũng đã nộp đơn xin nghỉ rồi, anh muốn ở nhà với em trai thêm vài ngày, giờ mà đến công ty ai cho vào chứ.

- Hông... - Chỉ là chưa bước nổi hai bước, đã có bàn tay nhỏ mềm mềm thò ra từ trong chăn, cầm đuôi áo anh lay qua lay lại, giọng nói vẫn còn oải lắm.

- Không phải bệ hạ muốn ngủ sao? Anh hai đi làm cho bệ hạ ngủ?

Anh nhẹ nhàng nửa ngồi nửa nằm lên giường em trai, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Cao Lạc Thanh nhân cơ hội liền rúc sâu vào ngực Lạc Minh, hít hà hương thơm sớm mai của anh hai mình.

- Ở nhà cơ...

- Thế bệ hạ đã dậy chưa? - Một lần nữa không ngắn nổi bản thân, anh thơm nhẹ vào cái má kia.

- Dạ rồi... - Miễn cưỡng mở mắt ra, cậu thầm mong giá mà mồi sáng đều nhìn thấy anh hai sẽ thật tốt.

Anh nhẹ nhàng đỡ Lạc Thanh dậy, ân cần chỉnh lại cúc áo cho em trai. Ngủ mà cũng cẩu thả thế này đây. Vuốt vuốt tóc cậu, nhẹ giọng:

- Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà uống ly sữa anh để trên bàn - Nói rồi liền không nhanh không chậm hướng về phía bếp làm đồ ăn sáng cho cậu. Hôm nay ngay cả chính anh cũng có chút chậm trễ rồi.

Đứa nhóc Lạc Thanh vui vẻ húp bát soup nóng hổi, mồ hôi bắt đầu chảy ra, nhưng ngon, không sao hết. Lạc Minh ngồi ngắm em trai ăn, bản thân thân cũng tranh thủ mở laptop làm qua một số việc, nghỉ thì nghỉ nhưng deadline tới vẫn phải hoàn thành chứ.

- Anh hai chơi với em... - Cậu lẽo đẽo đi theo anh hai, Lạc Minh là đang vừa nghe điện thoại vừa chạy vội lên phòng ngồi làm việc cho tiện mấy cái giấy tờ trên đó. Cậu buồn, không phải anh hai nói chơi với bệ hạ sao?

- Bệ hạ tự chơi một lúc, hai làm nốt cái này là xong - Bận thì bận, đối với bảo bối này là không thể qua loa. Anh cố dành một vài phút nói chuyện đàng hoàng, việc này cũng tạo cho đứa em tính cách có tổ chức hơn.

- Bao giờ hai xong?...

- Hmm... 2 tiếng nữa ha? Anh hai hứa, làm xong anh hai đánh trận giả với bệ hạ. Giờ em chơi một mình, không được quậy phá nhớ chưa? - Lạc Minh đưa ngón tay út ra trước mặt bé trai nhỏ, rất yêu thương mà móc vào tay nó.

Lạc Thanh có chút buồn, vậy là cậu sẽ phải tự chơi trong 2 tiếng này sao? Nhưng Cao Lạc Thanh cậu hoàn toàn không biết rằng, chỉ nửa tiếng sau đó anh hai Lạc Minh sẽ liền rảnh rỗi đánh trận với cậu.

/Xoảng/

Tiếng động lớn vang lên phá tan bầu không khí im lặng của căn nhà nhỏ. Lạc Thanh sợ hãi nhìn chiếc cốc sứ đã vỡ thành nhiều mảnh ở dưới đất. Cậu sợ anh hai đánh, nhưng phần nhiều vẫn là sợ ba mẹ sẽ buồn, chiếc cốc sứ này ở nhà cậu đã hơn 10 năm rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Lạc Minh bên trên lập tức lo lắng chạy xuống, đừng nói là em trai lại quậy phá rồi bị thương đấy nhé.

- Dạ hông có gì, em chơi nhạc - Vô cùng tỉnh táo. Cao Lạc Thanh cậu quả thực vô cùng lợi hại rồi, dùng chổi che đi mảnh vỡ dưới đất, tay với chiếc nồi bên cạnh rồi bắt đầu màn nói dối ngoạn mục này.

- Thật sự không sao? - Lạc Minh dù sao cũng làm anh trai cậu 15 năm rồi, tiếng động vừa nãy không giống với tiếng gõ nồi.

- Dạ hông sao, anh hai làm việc nhanh xong chơi gõ nồi với trẫm nhá.

- Dạ tôi biết rồi, cẩn thận không vỡ bát đó - Anh chỉ kệ chén đĩa bên cạnb. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an tâm, cuối cùng là quyết định đến tận nơi cất đi cho Lạc Thanh an toàn.

- Anh hai tới đây làm gì... - Cậu thực sự lo, đến gần thêm vài bước nữa là có thể phát hiện đó.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Lạc Minh tới gần bệ hạ bé nhỏ, ánh mắt cũng đụng trúng mấy mảnh sứ vụn phía dưới. Vội vàng kéo Tiểu Thanh ra chỗ khác, lo lắng kiểm tra xem người nó có bị thương không. Tới khi đảm bảo Lạc Thanh hoàn toàn lành lặn thì cũng là lúc cơn giận trong người Lạc Minh tăng cao.

- Cái gì đây? - Hạ thấp giọng mà hỏi đứa nhỏ. Đứa trẻ này đối với anh hai là vô cùng thoải mái, có thể cùng chơi đùa nhưng khi động tới giới hạn là không bao giờ bỏ qua.

- Dạ dạ con mèo làm vỡ... - Thực chất cậu cũng không muốn nói dối anh hai, nhưng nhìn cái ánh mắt lạnh lùng kia. Bao nhiêu lời định nói ra lại ngập ngừng.

Lạc Minh nhìn nhìn đứa nhóc kia, rồi lại liếc sang những mảnh vỡ tứ tung đó. Dần hiều được chuyện, đanh giọng lại:

- Tại sao nghịch vỡ đồ?

Cậu giật mình im lặng, không phải cậu đã nói là con mèo làm vỡ sao? Cao Lạc Minh hôm nay lại hết ngáo rồi...

- Dạ Enshim... chạy qua vỡ ạ... - Một lần nữa quyết định nói dối, nói xong liền chỉ muốn tát bản thân chục cái thôi, hôm nay ăn gan hùm hay gì.

- Lại đây - Cao Lạc Minh trầm tone xuống thấp hơn nữa, sắc mặt chỉ lạnh lùng đi chứ không hề có biểu hiện của tức giận, thực sự trái với ngọn lửa đang bùng phát trong người anh. Thực giỏi, dám nói dối cả Lạc Minh này.

Cậu bước từng bước lại gần, không một chút nào dám cãi. Mặt cậu bắt đầu tái dần, chọc thêm xíu nữa thôi là chuyện cậu ăn đòn đến 9 giờ tối chỉ là chuyện nhỏ đối với anh hai.

- Nếu là Enshim chạy qua, tại sao phải nói dối? - Đúng là giấu cái đầu thì lòi cái đuôi mà, làm sao có thể dùng lời nói dối để che đậy một lời nói dối khác chứ...

Cậu bắt đầu sợ tới nước mắt đong đầy khoé mi, liếc liếc nhìn anh trai phía trước, bắt gặp ánh mắt đang nóng dần của Lạc Minh liền ngậm ngùi cúi xuống. Anh nhìn cái thái độ này, thầm nghĩ hôm nay phải phạt thật nặng. Nhìn cách nó cầm chiếc nồi lên vô cùng vui vẻ mà qua mặt anh, một là đang nói dối, hai là nó nói dối nhiều lần. Là biểu hiện của sự lươn lẹo!

- Tại vì... vì hồi trước anh hai bảo là làm vỡ đồ trong bếp anh hai vụt gãy chân... nên là...

- Nên là bao che cho Enshim hả? - Anh nghĩ vẫn là nên thử nó một chút. Nhưng cơn giận vừa hạ xuống lại tiếp tục tăng vụt lên bởi cái gần đầu nhè nhẹ của cậu.

- Vụt gãy chân con mèo xám, hay là vụt gãy chân con mèo hồng này? - Anh dùng tay vỗ nhẹ má cậu, thành công làm Lạc Thanh phát hoảng.

- Hức...

- Đi lên phòng rồi chúng ta đánh trận ha? - Lần này lại khác, là giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, vạn phần yêu thương, chỉ là sắc mặt đã đanh lại rồi, ánh mắt cũng bắt đầu bén hơn. Lạc Thanh cậu hoàn toàn không chịu nổi mà nấc lên.

- Hức hai...

- NHANH!

Đứa nhóc bị tiếng quát kia mà hoảng sợ, giật mình chạy vội lên cầu thang. Đến nỗi suýt nữa hụt chân mà ngã.

Anh ở dưới liền hít vài ngụm khí để điều chỉnh tâm trạng, sau khi ổn định mới lên trên phòng.

- Biết vì sao lại bị bắt ở đây không? - Nhàn nhạt hỏi thằng nhóc kia, hôm nay anh hai mọi ngày của cậu đã bị ma bắt đi rồi. Rõ ràng biết trước câu trả lời vẫn muốn làm khó.

- Hức hai...

- Trả lời.

Anh khoanh tay đứng tựa vào cái bàn học vẫn đang còn bày bừa đề toán anh giao hôm trước. Còn cậu thì nước mắt ướt đẫm, khuôn mặt vì khóc mà có hơi đỏ ửng, trông chẳng khác gì một con mèo hoa mít ướt.

- Hai hức... em nói dối, là em làm vỡ chứ hông phải hức... Enshim...

Anh mở ngăn kéo bàn học, lấy ra cây thước gỗ. Cậu nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình, tâm trạng càng trở nên hoảng sợ. Anh bước tới một bước, cậu lui tận hai bước, cứ lùi mãi cuối cùng là bị dồn đến chân tường.

- Từ bao giờ biết nói dối? Thói đó ai dạy? Hả?

Anh cầm cây thước vỗ vỗ vào bên má cậu. Cậu sợ, rất sợ cây thước đó sẽ vụt xuống má mình bất cứ lúc nào.

- Hức bệ hạ nói ngươi bỏ xuống hức hức... - Cố gắng lấy lại chút uy nghiêm của nhân vật bệ hạ. Nhưng có vẻ như tên thị vệ Lạc Minh không hề nghe, trái lại còn giận dữ vụt mạnh thước vào cánh tay cậu.

Chát...

- Bệ hạ bây giờ đang ăn đòn nhé, ăn đòn là cấm có giở cái giọng đấy ra. Hỗn!

Chát... Chát... Chát...

Cao Lạc Minh trong một giây liền thành công kéo em trai đứng nghiêng với mình. Cũng phải thôi, anh cao hơn cậu những 2 cái đầu, nặng hơn cậu gần hai chục kí lô. Có là trốn thế nào thì vẫn bắt được hết.

- Đau huhu hức em đau... - Cậu nghiêng nghiêng người né đòn. Anh hai cậu hiền thì hiền thật, nhưng lúc giận lên đúng là cả ba mẹ cũng muốn sợ.

- Nằm sấp. Cao Lạc Thanh em thực sự giỏi rồi - Đẩy cậu nằm sấp xuống giường. Trên chiếc trường này, chỉ vài tiếng trước thôi, anh hai cậu vẫn còn hiền dịu mà ôm cậu vào lòng, ôn nhu gọi cậu hai tiếng "Bệ hạ". Vậy mà bây giờ còn lôi cả họ tên cậu ra, thảm rồi!

- Hức hai ơi em biết sai mà... - Tuy biết lỗi nhưng em vẫn là một đứa nhóc thôi, sợ bị đòn là chuyện đương nhiên.

- Biết sai? Hôm nay ăn đòn không phải tội nghịch chén đĩa mà là nói dối nghe chưa? Nói dối thì được giảm nhẹ hửm?

- Hức không ạ hức...

Em trai ngoan ngoãn nằm sấp xuống, tay cũng khoanh lại đặt trước mặt. Thành công làm lửa giận trong lòng anh vơi xuống hơn nửa.

Chát...

- Giỏi rồi ha, giờ nói dối không chớp mắt luôn, còn biết lấy nồi ra gõ.

CHÁT... CHÁT...

Lạc Minh cứ thế đánh mạnh, mặc dù đã bớt giận khi thấy cậu nằm ngoan, nhưng mỗi lần nhắc lại tội lỗi Lạc Thanh gây ra đều là một lần Lạc Minh thấy nóng gan.

Chát...

- Bình thường ăn đòn như nào? - Anh gõ gõ đầu thước xuống thắt lưng Lạc Thanh. Tiểu bảo bối nhận thấy vấn đề liền oà khóc, nghiêng người nắm lấy cạp quần, đầu liên tục lắc.

- Huhu em xin lỗi mà hức...

- Có phải lần đầu ăn đòn không? Cởi!

CHÁT...

Lạc Minh vụt mạnh một roi xuống tay cậu, đừng có động tới giới hạn của Cao Lạc Minh này nhé!

- Hức em cởi mà huhu hức...

Nhìn vết lằn từ từ hiện lên sau khi em trai kéo quần xuống, lòng anh một trận đau xót. Từ trước đến giờ đứa nhóc Lạc Thanh này ăn đòn không phải ít, lần nào cũng lằn ngang lằn dọc thật sự rất thương. Chỉ là người làm anh này, mãi mãi không thể quen được cảm giác nhìn em trai bị thương, chưa kể đó còn do chính tay mình làm.

Thở dài ngồi xuống giường bên cạnh nó, tay nhẹ nhàng xoa xoa mông, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra hung dữ dạy dỗ cậu.

- Mấy roi thì chừa? Hả? - Vuốt vuốt hai má mông của cậu, không những sưng đỏ mà còn nổi cộm lên vệt cạnh thước.

- Hức huhu chừa rồi... - Cậu khóc, xoa xoa như vậy còn nói muốn đánh nữa là sao.

- Bệ hạ cái kiểu gì mà suốt ngày ăn đòn thôi - Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó ngồi thẳng dậy nhìn đứa em đang từ từ tiêu hoá lời anh nói.

Cậu oà khóc, cố gắng ngồi dậy ôm lấy anh hai to lớn kia như thể sợ anh đi mất vậy. Cuối cùng cũng chịu gọi người ta là bệ hạ rồi sao?

- Huhu hức làm gì có thị vệ nào hức suốt ngày đánh đòn người ta đâu huhu hức ghét anh hai... - Uất ức đem hết nước mắt nước mũi lau vào áo anh hai, Lạc Minh cười lớn véo mũi em nhỏ.

- Bệ hạ thử đem cái tính cách khó ưa này ra ngoài xem. À chả cần ra ngoài, đến ba còn phải đè ra đánh thì hiểu.

- Hức không biết đâu hức...

Đứa nhóc tủi thân chảy nước mắt, miệng cũng mếu xệch lại. Anh cười khổ, lại phải đi dỗ em rồi.

- Bo ngoan, không khóc nữa.

- Hức anh hai đừng mách ba...

Dùng giọng mũi mà nói, Lạc Minh chính là bị vũ khí đó làm cho xiêu lòng. Nhẹ nhàng:

- Ngoan, anh hai không mách ba, bo ngủ đi.

Nói rồi liền đắp chăn cho em say vào giấc mộng. Ân cần vén mái tóc kia lên để đứa nhỏ cảm thấy thoải mái hơn. Ngủ ngon nhé đồ ngốc.

Dạo này tương tác kém làm bọn tôi buồn quá ( .•́ _ʖ •̀.)
Team thật sự rất muốn nghe nhận xét của các cậu dù là tốt hay xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro